Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 46: Một ngàn dặm dưới đáy biển (8)

Hệ thống chống cằm nhìn con quái vật cứ nhích qua nhích về đầy vẻ ngóng trông đến vui vẻ.

Bây giờ nếu anh đá nó một cái thì có phải là nó sẽ cắm đầu vào cái thúng rác ở phía đối diện không?

{Sẽ không cắm đầu vào đâu.} Một giọng nói của phụ nữ băng lãnh vang lên, hệ thống duy trì thật không nhìn nổi nữa mà ngoi lên.

Vị này có thể làm việc có tâm chút hay không hả?!?

[Hừ! Ai biết được! Mi cứ chờ mà coi! Nếu không vào thì ông đây theo họ mi!] Hệ thống bực bội nói.

Hệ thống nhanh chóng đi bay qua bên đó, sau đó đưa chân lên, hoàn toàn không chút thương tiếc mà đá tới.

Con quái vật vốn đang chăm chú nhìn vào bên trong khoang, không chút phòng bị mà bị đá mốt cái, trực tiếp nhào tới trước.

Nhưng mà đầu của nó lại trực tiếp đập mạnh vào tường, sau đó nằm dài dưới đất, không cắm đầu vào thùng rác.

Quái vật: ???

[...]

{Chào mừng đến với dòng họ Mục.}

[Mi cũng có dòng họ nữa à!] Hệ thống nhìn con quái vật đang mờ mịt nhổm dậy dưới đất, bực bội hỏi lại.

{Bây giờ có.}

[...]

Hệ thống trừng mắt nhìn con quái vật đang ngu ngơ nhìn quay, lại càng thêm bực bội, nhanh chóng đi qua, cầm lấy cái thùng rác ụp vào đầu nó, sau đó trấn định phủi phủi tay, cực kỳ nghiêm túc nói: [Cắm đầu vào thùng rác rồi.]

{...} Không biết xấu hổ!

Quái vật vừa mới nhổm dậy: ???

Tôi là đâu? Đây là ai?

Chuyện quái gì vậy?

Nó hoảng loạn liên tục quay vòng tại một chỗ, hoảng loạn tới mức cái đuôi dài của nó cong hết lên.

Hệ thống nhìn như vậy thì tâm tình mới tốt hơn một chút, sau đó thì liền trục tiếp đá lăn quay con quái vật ra khỏi phòng.

Quái vật mờ mịt nhìn căn phòng trống không cho tới khi cánh cửa đóng lại hết thì mới hoàn hồn.

Lúc này mới cong đít lên mà chạy.

Ngao ngao!

Mẹ ơi! Nhân lọi ăn hϊếp con!!!



Linh Ưu tỉnh dậy liền vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.

Lần trước cô tới chỗ kia chỉ có đi loanh quanh một chút nê nhất nhất không cảm thấy gì, nhưng bây giờ thì cô lại có thể cảm nhận được rất rõ sự mệt mỏi trên người.

Chơi thế này ai chơi lại!!!

Kiểu này có nghĩa là sau này cô đừng có mơ mà nghỉ ngơi à???

Lê thân tàn ma dại đi xuống lầu, cô cần bổ sung năng lượng gấp!

Lúc này thì Nhạc tiên Kiều đang tiếp hai người nào đó ở ngoài phòng khách.

Một nam một nữ, cả hai đều ăn mặc rất chỉnh chu lịch sự.

Linh Ưu nhìn thấy hai người này thì cũng không mấy để ý mà cứ vậy đi thẳng tới nhà bếp.

Hôm nay là thứ hai, cậu em trai Vũ Hà An đã sớm đến trường học, chỉ có một mình cô ăn sáng.

Đang ăn thì Linh Ưu liền cảm nhận được có người đang nhìn mình, lúc cô nhìn sang thì quả thật là cô gái kia đang nhìn cô thật.

Ánh mắt của cô ta không có mấy thiện ý, trong ánh mắt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu.

Linh Ưu chỉ nhìn cô ta một chút rồi thu ánh mắt lại không nhìn nữa.

Khoảng năm phút sau đó thì hai người kia cũng đứng dậy chào tạm biệt rồi đi mất.

Mà Nhạc Tiên Kiều cũng nhanh chóng đi lên phòng của bà.

Linh Ưu vừa ăn xong miếng cuối cùng thì điện thoại của cô cũng vang lên, tên hiển thị là Khanh Khanh.

Trong đầu của cô cũng nhanh chóng nhảy ra một cái tên, Lâm Khanh Khanh, bạn thân nối khố của nguyên chủ, cũng là đồ đệ của mẹ nguyên chủ.

Lúc nguyên chủ xảy ra chuyện thì người bạn này đã giúp cô ấy không ít chuyện, chỉ là về sau không biết là đã đi đâu, không bao giờ xuất hiện nữa.

"Alo, có chuyện gì sao?"

"Cậu còn hỏi sao? Cậu sao rồi? Sức khỏe thế nào rồi? Cậu vẫn ổn chứ?" Lâm Khanh Khanh bên kia đầy lo lắng hỏi.

"Không sao, đã ổn rồi." Linh Ưu nhấp một ngụm sữa bò nói.

"Vậy sao? Thật sự ổn rồi chứ?" Lâm Khanh Khanh bên kia vẫn không hết lo lắng.

"Không còn chuyện gì thì tớ tắt máy trước đây."

"Ái, cậu đừng tắt máy! Cuộc thi sắp tới cậu vẫn tham gia chứ?" Lâm Khanh Khanh vội vàng hỏi.

Linh Ưu nhíu mày tìm trong tư liệu, cuộc thi này nguyên chủ có tham gia vào, chẳng qua là kết quả không tốt lắm.

Chính vì vậy mà càng khiến cho cô ấy suy sụp hơn.

Chỉ là sau đó thì tinh thần cô ấy mới lại tốt hơn một chút, rồi mới rơi vào vực sâu thật sự.

"Tiểu Kha? Cậu còn đó không?" Lâm Khanh Khanh thấy mãi mà cô không trả lời thì liền nhẹ giọng hỏi.

"Còn bao lâu nữa thì cuộc thi bắt đầu?" Linh Ưu lúc này mới hoàn hồn hỏi lại.

"Một tuần nữa. Cậu sẽ thi sao?" Giọng nói của Lâm Khanh Khanh có chút hưng phấn.

"Rảnh không? Lát nữa chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện."

Linh Ưu vừa nói vừa liếc nhìn sang hệ thống nào đó vừa xuất hiện đã cuỗm mất cái bánh bông lan của cô.

Hệ thống bị cô liếc thì liền lấy thêm một cái bánh bông lan nữa rồi trực tiếp nhét vào trong miệng, quai hàm phồng hết lên, trừng mắt nhìn cô.

"..." Nhìn cô giống như muốn đòi lại bánh lắm à?

"Hẹn ở chỗ cũ nha!" Lâm Khanh Khanh vui vẻ nói: "Nếu vậy thì hẹn cậu ở chỗ cũ đi. Lát gặp."

"Ừm, lát gặp." Linh Ưu nói xong thì liền cúp điện thoại.

Linh Ưu cúp điện thoại xong thì nhanh chóng lên lầu thay quần áo rồi lấy chìa khóa rời khỏi nhà.

Nơi mà cô hẹn Lâm Khanh Khanh là một quán cafe gần sân khấu mà nguyên chủ thường biểu diễn, mà cũng chính là nơi sắp tổ chức cuộc thi sắp tới.

Lúc cô đến nơi thì Lâm Khanh Khanh vẫn còn chưa tới, cô đành vào bên trong mà gọi cho bản thân một ly cafe bọt biển.