Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 34: Đệ nhất tổng tài (34)

Thẩm Hinh Nhi nhìn theo ánh mắt của cô, vừa nhìn thấy người kia thì cô ấy liền đỏ mặt.

“Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè mà thôi.”

“Mà cũng chỉ có mình cô nghĩ vậy thôi.” Linh Ưu thờ ơ nói.

“...”

“Tôi thật sự không xứng đáng với anh ấy, tôi…”

“Xứng hay không không phải do cô quyết định. Không phải chính cô cũng cảm thấy bản thân không xứng với Vương Cẩn Mặc sao? Vậy sao vẫn cứ hy vọng?”

“...”

“Tôi nói cô nghe, đã không gặp được đàn ông tốt thì thôi, gặp được đàn ông tốt lại còn yêu mình thì tốt hơn hết vẫn nên hốt luôn đi. Tránh đêm dài lắm mộng.”

“Tôi sẽ suy nghĩ lại.” Thẩm Hinh Nhi cúi đầu e thẹn nói.

“Cô Tiểu Hoan ơi, có người xấu muốn làm hại mẹ của con sao?” Thẩm Bảo Bối ngẩng đầu lên,

“Đúng vậy, cho nên Bảo Bối phải bảo vệ cho mẹ con nha.” Linh Ưu híp mắt sờ sờ đầu thằng bé.

“Phải bảo vệ thế nào ạ?” Thẩm Bảo Bối mở to đôi mắt đen tròn ngây thơ hỏi.

“Dùng hết sức đánh vào giữa hai chân người đó là được.”

[...] Excuse me? Cô con mẹ nó còn tự hào về lời chỉ bảo của mình như vậy nữa à?!?

Thẩm Hinh Nhi “...” Có phải là cô ấy đã giao con của mình cho thổ phỉ rồi không?



Một thời gian ngắn sau đó.

Bên phía Vương thị không ngừng xảy ra chuyện gà bay chó sủa. Đỉnh điểm là dự án được chính phủ đầu tư kia vụt mất khỏi tay bọn họ ngay phút chót.

Mà hiện tại Linh Ưu đang ngồi trong nhà họ Khúc, mà vị trước mặt cô chính là Khúc Vị Xuyên, vị cổ đông lớn nhất của Nhậm thị.

Vốn dĩ lúc đầu cô còn cho là sẽ rất khó khăn, quả thật lúc đầu thì cũng đúng là đã gặp khó khăn thật, nhưng giữa đường đột nhiên lại nhảy ra một Khúc Tiếu Vy và một Khúc Thịnh Hải.

Cũng chính nhờ như vậy mà ông cụ Khúc mới chuyển nhượng lại số cổ phần trong tay ông ấy cho cô.

Linh Ưu nhìn thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành thì rất vui vẻ ra về.

Bởi vì vừa nãy cô có hẹn gặp mặt với Thẩm Hinh Nhi do Thẩm Bảo Bối nhớ cô ở ngã tư gần nhà họ Khúc, cho nên cô cũng đi bộ tới luôn, vì lẽ đó mà lúc này Linh Ưu phải đi ra đường lớn để mà bắt taxi.

Ngay lúc mà cô vừa rời khỏi con hẻm thì có một chiếc xe liền vùn vụt lao tới, hai tên đàn ông nhanh chóng lao xuống muốn bắt lấy cô.

Cô vốn định sẽ đánh cả bọn cho ra bả, nhưng trong lúc vô tình lại liếc thấy Thẩm Bảo Bối đang hoảng sợ nhìn cô từ trong chiếc xe.

Linh Ưu trợn mắt nhìn Thẩm Hinh Nhi đang ngất xỉu ở bên cạnh.

Hiện tại thì hai người họ đang bị vứt lại ở trong một kho hàng, xung quanh là những chiếc container chất cao hoặc nằm rải rác, ở trong này không có ai cả, nhưng những tiếng bước chân đều đều và giọng nói thi thoảng được truyền đến từ bên ngoài nói cho cô biết rằng có người đang canh gác hai người họ.

Mà thi thoảng lại truyền đến âm thanh lên đạn và tiếng gạt cần khóa của súng.

Cô nhìn ra phía cánh cửa lớn, ở ngoài ấy đang phát ra âm thành rào rạt, mà ở cái cửa sổ đang mở ở sau lưng cô từng trận gió mạnh thổi tới. Trong không khí cũng thoảng thoảng mùi vị tanh tanh mằn mặn đặc trưng.

Phải thôi, như bao cuối truyện cẩu huyết khác, kho hàng ở bến cảng.

Cô cựa quậy liên tục, xác định được nút trói đang trói trên tay mình rồi mới nhanh chóng tháo ra.

“Phù! Phù!” Cô rút miếng giẻ trong miệng ra, rồi vứt ra một bên.

Bọn chúng mẹ nó lại dùng loại giẻ có mùi ghê tởm như vậy để mà nhét vào trong miệng của cô!

Mẹ nó!

Trải nghiệm quá kém!

Mà Bảo Bối đâu rồi?

Linh Ưu nhìn xung quanh, không nhìn thấy Thẩm Bảo Bối đâu cả, ở đây chỉ có cô và thẩm hyinh Nhi mà thôi, thật không biết là bọn chúng mang thằng bé đâu rồi!

Cô nhẹ nhàng đi tới lay Thẩm Hinh Nhi dậy, để chắc chắn cô ấy không la lên thì cô cũng không có tháo miếng giẻ trên miệng cô ấy ra.

Thẩm Hinh Nhi ngơ ngáo nhìn người trước mặt, ngay khi mà cô ấy vừa định la lên thì liền phát hiện ra trong miệng mình đang ngậm giẻ, mà trên người thì lại bị trói chặt.

Thẩm Hinh Nhi “...” Chuyện gì đây!!!

“Cô yên tĩnh một chút, tôi sẽ giúp cô cởi dây trói.” Linh Ưu nhìn cô ấy một chút, xác định Thẩm Hinh Nhi sẽ yên lặng thì mới cởi dây trói cho cô ấy.

Thẩm Hinh Nhi lấy cái khăn ra, thở phào một hơi rồi mới thấp giọng hỏi.

“Thanh Hoan, có chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại ở đây?”

“Cô không nhớ gì sao?”

“Lúc ấy sau khi cô rời khỏi thì vì Bảo Bối muốn ăn pudding nên tôi mới gọi thêm cho thằng bé, đồng thời gọi thêm một ly cafe, sau đó thì tôi bắt đầu buồn ngủ và khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.” Thẩm Hinh Nhi che cái đầu có chút choáng váng nói.

“Đúng rồi, Bảo Bối đâu rồi? Sao tôi không thấy thằng bé đâu?” Ngay lúc này thì cô ấy mới bắt đầu nhận ra là con trai của cô ấy không có ở đây.

“...” Ừ, bây giờ cô mới phát hiện ra à?

“Em yên tâm, thằng bé không sao.” Ngay lúc này thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ ngoài cửa ra vào.