Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 18: Đệ nhất tổng tài (18)

Quân Linh Ưu lắc lắc tay nhìn hai tên đang đứng đực mặt ra ở ngoài cửa.

Cô với tay qua cầm lấy cây gậy bóng chày treo trên tường cùng với bình bông nằm trên bàn cạnh đó.

Cô nhanh chóng ném bình bông về phía anh Lâm, sau đó nhanh chóng vọt tới, vun cây gậy bóng chày về phía tên bên cạnh, đồng thời đá một cái về phía anh Lâm.

Tên có giọng nói chói tai kia may mắn kịp phản ứng, nhưng vẫn bị Linh Ưu đánh một gậy vào bụng làm lùi ra sau mấy bước.

Còn anh Lâm thì tệ hơn, bị Linh Ưu đá một cái từ hướng dưới cằm lên.

Anh Lâm dật lùi lại mấy bước, rồi nhanh chóng ổn định thân thể, nắm chặt bình bông mà đánh về phía Linh Ưu.

Tên có giọng nói chói tai kia cũng nhanh chóng nhào tới.

Linh Ưu nhanh chóng cúi xuống luồn ra một bên, khiến cho hai người kia đập thẳng vào nhau.

Cũng ngay lúc này thì cô nhanh chóng vớ lấy sợi dây điện nằm ở gần đó, trực tiếp trói hai người kia lại cùng với nhau.

Chú Triều lúc này đang run run đứng đợi ở bên hàng rào cạnh chiếc xe đợi cảnh sát tới.

Ngay khi mà cảnh sát tới thì chú ấy liền tức tốc dẫn cảnh sát tới ngôi nhà kia.

“Anh nói là cô ấy trực tiếp xông vào trong nhà rồi?” Một viên cảnh sát hỏi chú Triều.

“Đúng vậy! Cô chủ nói là sợ rằng bọn chúng sẽ làm chuyện gì đó mà cô ấy không đoán được đối với cô Khúc, nên cô chủ mới đi tới xem thử.” Chú Triều run run nói.

“Khỉ thật!” Viên cảnh sát kia mắng nhỏ một tiếng, nhanh chóng dẫn người tới bao vây căn nhà.

Cảnh sát chuyên nghiệp chia ra đứng canh từng góc một, chuẩn bị phân chia để mà đột nhập vào bên trong.

Ngay lúc này thì đột nhiên điện thoại của chú Triều vang lên, chú Triều vừa nhìn thấy là ai gọi tới thì liền tức tốc bắt máy: “Cô chủ, cô sao rồi? Cô đang ở đâu vậy? Cô có sao không?”

“Cháu không sao, cảnh sát tới chưa?”

Giọng nói của Linh Ưu lạnh nhạt vang lên.

“Họ tới đây rồi.”

“Vậy thì chú bảo bọn họ lên đây trói người về đi, nhanh lên! Bà Nhậm gọi cháu về ăn cơm tối rồi!” Linh Ưu nói xong thì cũng nhanh chóng cúp điện thoại.

Chú Triều “...”

“Cô ấy nói gì?” Viên cảnh sát ở bên cạnh thấp giọng hỏi.

“Cô ấy nói các anh nhanh chóng đi lên trói bọn họ lại, cô ấy bị mẹ gọi về ăn cơm.” Chú Triều máy móc trả lời.

“Hả?”

Mặc dù là đã nhận được cuộc gọi từ Linh Ưu, nhưng mà bên phía cảnh sát vẫn không dám lỗ mãn xông lên trên mà cẩn thận từng bước đi lên.

Ngay khi mà cảnh sát và chú Triều vào căn phòng ở lầu hai, thì bọn họ hoàn toàn cấn động với hình ảnh trong phòng.

Linh Ưu đang ngồi vắt chân trên cái ghế ở giữa phòng, mà xung quanh cô lúc này là năm tên đàn ông đang bị dây điện trói lại thành cái bánh chưng, xếp thành vòng tròn xung quanh cô.

Khúc Tiếu Vy thì ôm ngực e ngại đứng đằng sau của cô.

Chú Triều “...”

Cảnh sát “...”

Cô đang lập tế lễ à?

Bọn họ là đang đi nhầm vào hội ma đạo nào đó chứ không phải đang đi cứu người đúng không?

Linh Ưu nhìn thấy bọn họ thì đứng dậy phủi phủi mông mấy cái, hất cằm ra vẻ khó chịu nhìn họ: “Các người đợi bọn họ thành dưa muối rồi mới đem về à? Các người có thời gian nhưng tôi thì không có đâu!”

“Các cậu nhanh chóng vào trong bắt người đi. Chào cô, tôi là Thịnh Hải, là người đã nói chuyện qua điện thoại với cô lúc nãy.” Thịnh Hải phân phó cho đồng đội rồi mới chào hỏi Linh Ưu.

“Ồ, chào anh. Tính theo trình tự thì lúc nào tôi sẽ được quay về nhà?” Linh Ưu chào hỏi một tiếng rồi trực tiếp vào hẳn vấn đề.

“Cô còn cần phải lấy lời khai để xác nhận một vài chuyện nên có lẽ sẽ khá lâu.” Thịnh Hải nói.

“Vậy tôi lấy lời khai ngay đây được không? Tôi rất bận! Tôi còn biết bao chuyện quan trọng mang tầm vóc sinh tồn phải làm!”

“Là chuyện gì?” Thịnh Hải hỏi lại theo bản năng.

“Ăn, ị!” Linh Ưu tiếp tục nói bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Thịnh Hải “...” Cô mẹ nó còn nói chuyện bằng cái vẻ mặt nghiêm túc như vậy à?!?

Thanh Hải bày tỏ cô muốn đi đâu thì đi, cô muốn đi lấy lời khai thì mặc kệ cô, tôi đi làm nhiệm vụ tiếp.

Những người khác thì bày tỏ là chưa từng thấy qua vụ bắt cóc nào như thế này, người báo án trực tiếp xử sạch bọn bắt cóc cứu con tin rồi ngồi chễm chệ đợi cảnh sát tới.

Linh Ưu lấy lời khai xong thì liền leo lên xe đi về nhà ăn cơm tối.

Cô thật không hiểu được mẹ Nhậm, bây giờ còn chưa tới sáu giờ tối thì ăn cơm cái gì?

Trong xe.

Hiếm khi hệ thống không bay loanh quanh mà lại ngồi trên xe mà nghịch cái điện thoại trong tay.

Linh Ưu liếc mắt nhìn qua nhưng mà góc nhìn này lại không thấy gì cả, nghiêng đầu qua nhìn là không thể nào!

Chú Triều sẽ nghĩ cô là cái đồ thần kinh mất!

“Anh đang coi cái gì vậy?” Rốt cuộc thì cô cũng không chịu được mà hỏi.

[Xem lại cảnh vừa rồi cô đánh bọn chúng.] Hệ thống quay đầu sang nhìn cô một cái rồi tốt tính truyền hình ảnh trong điện thoại sang đầu cô.

Hệ thống tốt tính như anh cô có thắp đèn cũng không tìm thấy!

Linh Ưu "..." Chỉ truyền cái hình ảnh thôi mà cũng có thể kiêu ngạo vậy à?