Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 15: Đệ nhất tổng tài (15)

Có ông cụ Vương xoay chuyển câu chuyện, rất nhanh thì những người ở đây cũng bắt đầu hòa mình vào bữa tiệc.

Cuối cùng thì bữa tiệc kết thúc một cách viên mãn, mà Quân Linh Ưu từ khi Nhậm Thanh Thanh xuất hiện thì vẫn luôn bám dính lấy cô ta.

Vừa nãy lúc cô đi ra có xem lại video, lúc cô tua tới đoạn cuối thì cô đã nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn đó của Nhậm Thanh Thanh.

Với cái cách suy nghĩ của Nhậm Thanh Thanh, thì hẳn là cô ta sẽ cho rằng nếu như Nhậm Thanh Hoan nhìn thấy Nhậm Thanh Thanh và Vương Cẩn Mặc bum bà bum thì thế nào cũng sẽ nháo loạn lên.

Cho nên hiện tại cô vẫn nên loại bỏ nghi ngờ của cô ta, đồng thời ghê tởm chết cô ta!

Lúc cả bốn người về tới nhà thì cũng đã sắp tới mười giờ đêm.

Quân Linh Ưu tắm rửa xong thì mệt mỏi nằm nhoài ra trên giường.

[Ký chủ, cô không dò vé số à?] Hệ thống đột nhiên lại nhảy ra, trên tay còn đang cầm cái túi đựng vé số của cô sau đó thì ngay lập tức lôi tất cả ra mà đổ hết lên người của cô.

Quân Linh Ưu “...” Chém chết tôi đi cho rồi!

Cô lăn qua lộn lại trên giường mấy vòng, rồi cuối cùng cũng ngồi bật dậy, đau khổ ngồi gom hết mớ vé số đó lại tỉ mỉ chia ra từng đài một rồi mới bắt đầu dò.

Hơn một tiếng đồng hồ sau đó.

Quân Linh Ưu “...”

Hệ thống [...]

[Cô thử dò lại một lần nữa xem sao?] Hệ thống nuốt nuốt nước bọt mà nói.

Ừm.

Lại một tiếng nữa trôi qua.

Quân Linh Ưu ngồi dựa lưng vào tường, biểu cảm giống như không còn gì thương tiếc.

Không trúng được một tờ!!!

[Ký chủ, cám ơn cô.] Hệ thống đột nhiên không hiểu thấu mà cám ơn một tiếng.

“Mi cám ơn cái gì?!?” Quân Linh Ưu bực bội hỏi lại.

[Nhờ ký chủ mà tôi biết được cái gì gọi là nhân phẩm âm vô cực.] Thật đúng là kỳ hoa vạn năm mới thấy được một lần.

Thật quá vi diệu!

Quân Linh Ưu “...” Nhân phẩm của mi mới âm! Cả nhà mi mới âm!

Mấy cái này chẳng qua chỉ là thử vận may chút thôi! Cái mấu chốt thật sự vẫn còn đang lên lên xuống xuống trên máy tính của tôi kia kìa!

Mi bớt văn vẻ đi!

Quân Linh Ưu bực bội gom hết toàn bộ vé số lại rồi vứt hết vào trong sọt rác, sau đó mới lăn lên giường mà đi ngủ.

Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn cứ êm đềm mà trôi qua như vậy.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Quân Linh Ưu vừa vào trong lớp liền vùi đầu mà ngủ.

Ngay lúc cô vừa gục đầu xuống thì bên cạnh cũng có hai nữ sinh đi tới, cô vốn không muốn để ý tới hai người họ, nhưng mà hai người họ đột nhiên lại nhắc tới cái tên Nhậm Thanh Thanh.

“Cậu nói thật sao?”

“Thật mà, ngày hôm qua chính mắt tôi thấy Khúc Tiếu Vy tới tìm Nhậm Thanh Thanh để mà tranh cãi, lúc ấy tôi từ trong phòng học chuẩn bị đi ra nên hai người họ mới không phát hiện ra.”

“Thật không nhìn ra Nhậm Thanh Thanh vậy mà lại đi làm tiểu tam.”

“Mà theo lời Khúc Tiếu Vy thì Vương Cẩn Mặc kia lại còn là vị hôn phu của Nhậm Thanh Hoan cơ.’

“Trời đất! Như vậy thì còn không phải là chị cướp chồng em sao? Thật đúng là không biết liêm sỉ!”

Qua cuộc nói chuyện thì cô cũng đoán được đại khái, xem ra Khúc Tiếu Vy đã phát giác ra hai người kia kỳ lạ nên mới sinh nghi mà đi điều tra.

Chậc! Khúc Tiếu Vy này có năng suất làm việc cũng thật tốt!

Cảm khái xong thì Quân Linh Ưu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[Ký chủ không sợ là sẽ ngủ tới thành heo luôn à?] Một ngày 24 giờ thì cô ngủ hết 20 giờ rồi. Thật không hiểu nổi!

Tin đồn dù sao thì cũng không có bằng chứng xác thực, vậy nên tin đồn này quả thật cũng truyền đi không nhanh.

Tuy nhiên cũng không có nghĩa là tin đồn này không nhấc lên bất cứ sóng gió nào.

Bây giờ Nhậm thanh Thanh dù đi tới nơi nào trong trường cũng nghe thấy người ta nhỏ giọng bàn tán về cô ta.

Reng reng reng.

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, Quân Linh Ưu mệt mỏi thu dọn một chút rồi đi ra ngoài.

Tài xế nhà cô đã sớm ngừng bên ngoài trường để mà đón cô.

Nhưng cô vừa mới lên xe thì điện thoại lại cuồng loạn vàng lên.

Cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, vừa nhìn thấy cái tên Khúc Tiếu Vy thì đôi mày của cô liền nhíu lại, nhưng rất nhanh thì nó liền giãn ra.

“Có chuyện…” Quân Linh Ưu bấm nhận điện thoại, ngay khi cô vừa nói được vài chữ thì đầu dây bên kia đã vang lên vài giọng nói xa lạ.

“Cô ta thế nào rồi?” Một giọng nam ồm ồm vang lên.

“Chẳng qua chỉ là bị ngất đi mà thôi. Xì! Đúng là thiên kim nhà giàu, chẳng qua chị là bị đập nhẹ một cái mà đã ngất thành như vậy rồi!” Một giọng nam có chút tai vang lên.

Quân Linh Ưu vừa nghe thấy như vậy thì liền nhanh tay bấm nút ghi âm lại, mặc kệ là có ích hay không, vẫn nên là cẩn tắc vô áy náy!

Đồng thời cũng bảo tài xế chọn chỗ để mà ngừng xe lại.

“Bên kia muốn chúng ta làm gì cô ta?” Người có giọng chói tai kia dường như là có chút khó chịu mà nói.

“Chỉ cần làm ra vài chuyện thú vị với cô ta rồi quay phim lại là được rồi!” Người đàn ông có giọng ồm ồm nói.

Lúc người đàn ông đó nói ra câu này, Quân Linh Ưu có thể nghe thấy tiếng quần áo nhẹ nhàng ma sát, và cả tiếng móng tay cào vào màn hình điện thoại ở phía bên kia.

Xem ra hiện tại Khúc Tiếu Vy xem ra đang rất hoảng sợ.

Cũng phải thôi, chuyện này bất cứ người bình thường nào cũng sẽ đều hoảng sợ.