Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 9: Đệ nhất tổng tài (9)

Nhậm Thanh thanh cố gắng hít thở để bản thân bình tĩnh lại, cố gắng dùng ánh mắt dịu dàng nhất để mà nhìn Quân Linh Ưu.

Nhưng ngay lúc cô ta nhìn qua, thì đột nhiên cô ta thấy cả thế giới như đang cô động lại, khắp nơi đều là một màu đỏ trải rộng, những người đứng xung quanh đều đang đeo những chiếc mặt nạ với nụ cười khinh miệt và ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn cô ta.

Xung quanh đều là những lời nói mỉa mai châm chọc.

Mà cô ta thì chỉ nhỏ bé trơ trọi đứng đó.

“Nhìn cô ta đi! cô ta là một đứa con hoang không ai cần cả!”

{Không! Đừng đối xử với tôi như vậy!}

“A! Mau nhìn đi! Cô ta là một đứa không có cha!”

{Không phải! Tôi có cha!}

“Cô ta còn tưởng bản thân cao quý lắm sao? Nực cười!”

{Không!}

“Cô ta chỉ là một thứ để người ta chán ghét và lãng quên mà thôi!”

{Làm ơn! Đừng mà…}

Nhậm Thanh Thanh hoảng sợ ôm đầu nhìn mọi thứ xung quanh, rồi đột nhiên cô ta bị một vòng tay ôm lấy, một giọng nói thì thầm bên tai của cô ta: “Nhìn đi! Một kẻ chỉ biết bôi nhọ dẫm đạp lên nhưng người khác để sống như cô, thì chỉ có thể bị kẻ khác chán ghét vứt bỏ mà thôi!”

“Không!” Nhậm Thanh Thanh nhìn sang thì thấy người đó chỉ là một cái bóng đen với khuôn mặt dị dạng mang nụ cười mỉa mai thì hoảng sợ hét lên, rồi hất tung kẻ đó ra.

Ngay khi cô ta vừa hất người đó ra thì đột nhiên mọi thứ xung quanh dường như bị ấn nút quay chậm lại.

Màu đỏ cũng dần dần rút đi, những người xung quanh không còn đeo mặt nạ nữa, cả thế giới như trở lại bình thường.

Còn kẻ mà cô ta hất ra nay lại biến thành Nhậm Thanh Hoan.

Quân Linh Ưu bị cô ta đẩy mạnh một cái, liền cứ như vậy mà theo đà mà rơi vào đám nhạc cụ phía sau.

Rầm! Choang! Loảng xoảng!

Một mớ âm thanh liên tục vang lên!

Quân Linh Ưu lúc này đang ngã sóng soài trong đám nhạc cụ đó, cả người bị nhạc cụ đập đến phát đau.

Trên đầu lại còn bị cái trống đánh cho một cái.

Quân Linh Ưu hít một hơi ngồi dậy, đưa tay lau lau mấy giọt nước mắt không có thật của mình: “Chị, sao chị lại đẩy em vậy? Em nói gì sai sao?”

Nhóm người vốn đang đứng xem kịch kia lúc này cũng đã có người nhanh chóng chạy vào, có người thì đỡ Quân Linh Ưu dậy, người thì lôi nhạc cụ ra.

“Nhậm Thanh Thanh, cô làm gì vậy? Sao đột nhiên lại đẩy con bé ra?”

“Nhậm Thanh Thanh! Cô bị điên rồi sao!”

“Thanh Hoan, không sao chứ?”

“Nhậm Thanh Thanh, Nhậm Thanh Hoan không làm gì cô cả! Cô đẩy cô ấy làm gì?”

Nhậm Thanh Thanh cứng người nhìn những người khác đang vây quanh Quân Linh Ưu, cô ta nhìn xuống bàn tay của mình.

Không phải! Không phải!

Sao lại như vậy chứ? Vừa rồi là chuyện gì vậy?

“Tôi không phải, là vừa nãy…” Nhậm Thanh Thanh vội vàng đứng dậy muốn biện minh.

“Cô còn nói không phải, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy rất rõ ràng là cô đột nhiên đẩy Nhậm Thanh Hoan ra!”

“Cô còn định ngụy biện sao?”

“Thật là! Hay vừa rồi Nhậm Thanh Hoan nói gì đó trúng tim đen của cô nên cô mới tức giận?”

“Thôi nào, có lẽ là Thanh Thanh cũng không cố ý.”

“Được rồi! Được rồi! Vẫn nên đưa Thanh Hoan tới phòng y tế đi!”

Chuyện này cuối cùng là nhờ cô quản sinh của trường tới dẹp loạn.

Cũng may là cô có thể lừa gạt… A phi, giải thích cho thầy cô hiểu rằng chuyện này chỉ là hiểu lầm giữa hai chị em trong nhà nên mới không cần phải làm việc với phụ huynh.

Về phần nhạc cụ thì cũng có chút hư hỏng, vì nhạc cụ của trường cũng đã được sử dụng qua không biết bao đời rồi nên cũng không cần phải đền bao nhiêu cả.

Vụ đền tiền này thì đương nhiên là Nhậm Thanh Thanh đền rồi, cô còn có tiền sao? Còn sao?

Hiện tại cô chính là một con đỗ nghèo khỉ! Nghèo đến phải cạp bào ngư mà sống qua ngày!

[...] Ký chủ có hiểu lầm gì với từ nghèo à? Nếu cô mà nghèo thì không biết bao nhiêu người chỉ hận không thể nghèo như ký chủ!

Tôi ăn bào ngư chính là ăn bám của ba mẹ!

Tôi giàu ở đâu?!?

[Thế nên cô vẫn nên nhanh chóng kế thừa gia sản đi!]

Anh cho rằng gia sản là củ cải sao?

Muốn kế là kế?

[Rồi một ngày nào đó ký chủ sẽ hiểu! Gia sản gì gì đó rồi cũng sẽ như củ cải trong mắt cô thôi!]

Cũng phải! Người già với kinh nghiệm dày dặn bao đời muốn tìm đến cái chết!

Gia tài gì đó còn không bằng củ cải!

Mà là cát bụi!

Mình thật vỹ đại!

[...] Là một cái đồ thần kinh thật tốt, trong lúc nào cũng đều có thể tự thỏa mãn bản thân được!

Lúc cô đến được lớp học thì lớp học cũng đã bắt đầu được hơn một nửa, giảng viên hình như cũng biết chuyện xảy ra nên cũng không có nói gì nhiều.

Quân Linh Ưu nhanh chóng tìm một chỗ ngồi trong góc phòng học.

Lấy laptop ra, mở trang web ngày hôm qua ra.

Giá cổ phiếu của công ty mà cô chọn để chơi không ngừng lên lên xuống xuống.

Thật sự đúng là khiến người ta nhìn đến hoa mắt chóng mặt.

Càng nhìn lại càng chóng mặt hơn, không hiểu gì hết, mà nhìn lên trên bảng thì cũng là mấy cái biểu đồ đường hệt như vậy.

Ghét nhất là mấy kiểu tài chính như này!

Chỉ nhìn thôi là cảm thấy bực mình!

Thế là cô nhanh trí gập laptop lại rồi đi ngủ cho đỡ đau đầu!

Quá cơ trí!

[Thần kinh thì có!]