Mau Xuyên: Hệ Thống Muốn Ta Làm Phản

Chương 7: Đệ nhất tổng tài (7)

Quân Linh Ưu nằm dài trên giường xem những tin tức về Nhậm thị.

Nhậm thị vốn là do ông cụ Nhậm sáng lập, tức nếu như truyền tới tay cô thì sẽ là đời thứ ba.

Mà Nhậm thị vốn là tập đoàn kinh tế đa quốc gia. chính là cả một tượng đài đồ sộ, đối thủ vây quanh.

Cổ đông của tập đoàn đa phần là những người đã gắng bó hơn nửa đời với Nhậm thị, còn các phần cổ phần lẻ tẻ bên ngoài thì có lẽ đã sớm bị đối thủ thâu tóm rồi.

Hơn thế nữa là vần đề tài chính, hiện tại trong tay của vị cổ đông lớn nhất của tập đoàn đang có là 25% cổ phần.

Mà vị cổ đông này nghe nói là đã già lắm rồi, hiện đang an dưỡng tuổi già, có rất nhiều người đã ngỏ lời muốn mua nhưng ông ấy vẫn không chịu bán lại cho họ.

Tức là không có hy vọng!

Hiện tại Nhậm thị lớn mạnh như vậy!

Một phần trăm bán ra là ba trăm năm mươi triệu.

Một phần trăm cũng đã cần một đám tiền rồi! Vậy không phải nói hơn 25% sẽ là một núi tiền sao?

Lại càng không có hy vọng!

Hệ thống con mẹ nó muốn cô bán thân mua cổ phần sao?

Bán thận thì được!

Bán thân là không thể nào!

[...] Bán thân cái gì? Ký chủ lại lên cơn à?

[E hèm! Ký chủ yên tâm! Hệ thống sẽ hỗ trợ cho ký chủ một phần nào đó.]

[Đã chuyển khoản.]

Quân Linh ưu “...” Tốt vậy? Hệ thống nhà mình tốt vậy sao?

Đinh!

Ngay lúc này thì điện thoại của cô cũng được thông báo nhận được tiền chuyển khoản tới.

[Tin nhắm từ hệ thống: quý khách vừa được nhận số tiền: 100000000 ĐLĐ*.]

*ĐLĐ: Đông Lào đồng.

Một hai ba bốn năm sáu bảy tám số không?!?

Nhiêu này mua được bao nhiêu phần trăm?

Còn chưa tới một phần trăm!

Hệ thống! Mi như vậy là không được!

[Tôi không được vậy thì cô được sao?]

Tôi đương nhiên là hơn mi rồi!

[Vậy thì mời cô! Cô tới!]

“...” Mi giỏi!

Quân Linh Ưu ngồi trợn mắt nhìn số tiền trong thẻ của cô hiện tại ngồi nhìn đến mức cái điện thoại cũng muốn nở hoa tới nơi.

Hiện tại số tiền mà cô có là gần ba trăm triệu.

Quân Linh Ưu liếc nhìn cái laptop bên cạnh đang chiếu một cái quảng cáo.

Quyết định vậy đi, may rủi một lần!

Cô nhanh chóng gõ cành cạch lên Laptop, nhanh chóng đăng ký một diễn đàn với những đường chỉ cong cong quẹo quẹo đang liên tục lên xuống.

[Ký chủ! Cô đừng nghĩ quẩn!] Hệ thống vừa nhìn thấy cô định làm gì thì liền nhảy ra trước mặt cô rồi hét lên.

Cạch một tiếng, phím Enter nhanh chóng được ấn xuống.

Trên màn hình nhanh chóng hiện lên dòng xác nhận giao dịch.

“Nghĩ quẩn gì?” Quân Linh Ưu dùng vẻ mặt cực kỳ vô tội mà hỏi lại.

[Cô vừa làm gì?]

“Chơi cổ phiếu nha!” Quân Linh Ưu tiếp tục bày ra vẻ mặt vô tội.

[Cô biết chơi sao?]

“Không biết. Nên mới thử chơi nha.”

Quân Linh Ưu nhìn khuôn mặt đen như đích nồi của hệ thống, cực kỳ vui vẻ đóng máy tinh lại rồi tiêu sái đi xuống dưới nhà ăn trái cây.

Để lại đằng sau là một hệ thống đã đổ gục trong sự bất lực.

[...] Tôi khổ quá mà!



Quân Linh Ưu nhìn cánh cổng trường học trước mặt, nhìn dòng người đi lại ngược xuôi.

Nhìn nụ cười trên môi của các sinh viên, cô thật không hiểu được họ đang cười vì cái gì?

[Không sao bình thường cô vẫn cười sao?]

Nếu như đó chính là cười thì tôi đã không muốn chết!

Cô nhanh chóng đi vào bên trong khuôn viên trường học.

Nguyên chủ năm nay đã là sinh viên năm nhất, là sinh viên theo chuyên ngành tài chính.

Cũng phải thôi, nguyên chủ còn phải về nhà kế thừa gia sản mà.

Vốn dĩ là một cuộc sống êm đềm nhẹ nhàng, mọi thứ trôi chảy như dòng kẻ được vạch ra bằng thước đo.

Nhưng Nhậm thanh Thanh lại xuất hiện.

Trớ trêu làm sao!

Muốn đến khoa của cô thì phải đi qua thanh nhạc.

Vừa đến khoa thanh nhạc thì đã nghe thấy tiếng đàn piano vang lên, thánh thót, lúc trầm lúc bổng.

Một nhóm sinh viên đang vây lấy cửa phòng tập đang phát ra tiếng đàn ấy.

“Chị Thanh Thanh đàn hay thật đấy! Thật là giỏi!”

“Không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi!”

“Nghe nói cô ấy thậm chí còn tìm hiểu về mảng luật pháp nữa cơ!”

“Thật không?”

“Thông tin này hoàn toàn chính xác nha! Chị ấy chính là tài giỏi như vậy đấy!”

“…”

Quân Linh Ưu nghe thấy là Nhậm Thanh Thanh thì dừng chân lại nhìn sang bên đó một chút, vừa dự định đi tiếp thì đã có học sinh phát hiện ra cô.

“Kia không phải Nhậm Thanh Hoan sao?”

“Đúng là cô ta, chỉ là rơi xuống hồ thôi mà nghỉ lâu như vậy. Đúng là bệnh tiểu thư!”

“Hể? Lỡ như cô ta bệnh thì sao?”

“Tôi nghe bạn của chị Thanh Thanh nói, cô ta hoàn toàn không hề bệnh chút nào. Chính là chỉ uống một bụng nước thôi.”

“Là như vậy sao?”

“Ôi, người ta là tiểu thư mà, uống một bụng nước cũng đã là ghê gớm lắm rồi!”

“Cùng là chị em mà sao lại có thể khác biệt vậy không biết!”

Quân Linh Ưu liếc nhìn sang nhóm người đang xì xào bàn tán kia.

Xem ra là Nhậm Thanh Thanh này cũng phí không ít tâm tư để mà hạ thấp nguyên chủ tới tột cùng đâu.

Nhàm chán!