"Ta không đồng ý." Lâm Khinh vốn là nhân vật chính giờ mới mở miệng ra nói câu đầu tiên. Y không biết người trước mặt, không việc gì phải nhận ân huệ của hắn.
"Phụt." Sa Nguyệt nhìn qua rất yếu đuối bỗng vung tay. Một đạo ấn pháp bay thẳng đến đập vào người Lâm Khinh làm y lại phun thêm một ngụm máu nữa.
"Câm miệng!"
Lâm Khinh chật vật đứng lên, thân hình lung lay như sắp đổ, trong đầu chỉ quay cuồng một suy nghĩ:
"Con mẹ nó ngày sau ta sẽ trả đủ."
Lưu Toàn vội vàng chạy lại đỡ Lâm Khinh dậy, đợi đến khi khoảng cách gần rồi hắn mới truyền âm:
"Tiểu chủ nhân, ta đến để bảo vệ người."
Cái quỷ gì tiểu chủ nhân cơ? Lâm Khinh bị gọi như vậy thì thật sự ngạc nhiên, vốn muốn hỏi hắn nhưng mà ngại nơi đây quá đông người, y chỉ đáp lại:
"Ngươi có cách nào để thoát chưa?"
"Ta sẽ quần ẩu với chúng, tiểu chủ nhân hãy lợi dụng cơ hội chạy thoát. Người nhớ cầm cái này, về sau ta sẽ tìm đến." Nói xong hắn len lén đưa cho Lâm Khinh một cái lệnh bài màu đen.
"Quần cái rắm. Con mẹ ngươi mới tu vi hợp thể. Mấy lão kia có cả một người tu vi đại thừa kỳ. Ngươi đỡ nổi mấy chiêu?" Lâm Khinh vừa nói vừa né sang một bên, nhưng thực sự y đã bị nội thương quá nghiêm trọng, đành phải để Lưu Toàn giúp đỡ.
Chưởng ấn ập đến liên tiếp, nữ nhân tên Sa Nguyệt kia không biết có thâm thù đại hận gì với Lâm Khinh mà cứ nhằm y để đánh.
Lưu Toàn khó chịu lắm, y chưa kịp ra tay thì Dạ Huyền đã phẩy tay một cái, hắc khí phát ra phun thẳng vào Sa Nguyệt khiến nàng ngã ngồi xuống đất.
"Dạ Huyền. Ngươi có ý gì? Đứng về phía chúng sao?"
"Ta có ý gì ngươi không phải thắc mắc. Đừng đem tư thù cá nhân vào đây!"
Dạ Huyền vừa nói vừa thâm ý nhìn hai người dưới đất.
Từ bao giờ tu sĩ dễ dàng vào Ma linh giới vậy? Hết người này đến người kia. Mà thân phận của Lâm Khinh là gì? Sao hắn chưa nghe tên bao giờ?
Bao nhiêu câu hỏi như vậy nhưng Dạ Huyền lại muốn chính miệng Lâm Khinh trả lời.
Giằng co thế này không ổn. Lâm Khinh kêu Lưu Toàn đỡ mình dậy rồi dùng linh lực khuếch đại lời nói lên:
"Chư vị tiền bối. Lâm Khinh ta nay đi lạc vào Ma linh giới. Vấn thiên tháp biến mất không phải do ta lấy, mong các tiền bối thả cho một con đường sống."
Quả thật y không lấy Vấn thiên tháp. Là nó muốn đi đó thôi.
"Nực cười. Chính tà từ xưa đến nay đối lập. Vì sao chúng ta phải tha cho ngươi? Còn nữa! Ngươi đến Ma linh giới với mục đích gì?" Lệ Đằng tra hỏi.
"Ta chỉ tình cờ lạc vào đây thôi." Lâm Khinh cố gắng giữ bình tĩnh. Một tay túm áo Lưu Toàn lùi dần về phía vực sâu.
"Tình cờ lạc vào. Ngươi nói hay nhỉ? Chỉ bằng việc ngươi là tu sĩ thì cũng đủ chết rồi. Giờ khôn hồn giao Vấn thiên tháp ra đây!"
"Ta đã nói rồi. Ta không lấy Vấn thiên tháp. Các ngươi có đòi cũng không có."
Lâm Khinh vừa dứt lời thì cố gắng nhịn đau mà hành động thật nhanh, y không hề do dự mà kéo cả Lưu Toàn nhảy xuống vực sâu.
Sự việc xảy ra quá bất chợt. Không ai nghĩ rằng thiếu niên lại chọn cách cực đoan như vậy. Phải biết dưới kia là Đoạn vô nhai, là vực sâu không đáy. Còn chưa có người nào sống sót nổi sau khi rơi xuống đâu.
Túc Phi phản ứng nhanh cũng chỉ kịp đánh một chưởng về nơi hai người rơi xuống.
Lâm Khinh tất nhiên là không dại dột nhảy vực. Y nhanh chóng lấy tấm truyền tống phù ra kích hoạt, không ngờ một chưởng của Túc Phi quá mạnh mẽ. Truyền tống phù vừa khởi động thành công thì đòn đã đến, Lâm Khinh giơ tay lên đỡ lấy nhưng không ổn. Toàn bộ không gian đều quay cuồng.
Thân thể Lâm Khinh không chịu nổi mà bất tỉnh.
Ngay khi truyền tống phù khởi động. Lưu Toàn đã biết là có điều không ổn rồi, hắn vội vàng lôi ra một pháp bảo phòng ngự nhét vào người Lâm Khinh, sau đó cả người chìm trong ánh sáng trắng mơ hồ.
Không gian bị xé nát vặn vẹo, cuối cùng bàn tay túm áo Lưu Toàn cũng nhả ra, hai người bị truyền tống đến hai địa phương hoàn toàn khác nhau.
Lâm Khinh tỉnh lại thì nhìn thấy bầu trời màu xám xịt. Chẳng biết đã trải qua thời gian bao lâu rồi nữa.
Cử động thân thể, y cảm thấy người giống như không phải là của mình, toàn bộ xương cốt muốn đứt lìa ra đến nơi.
Quay qua quay lại nhìn xung quanh, không ngờ tới nơi đây tràn đầy kỳ hoa dị thảo, làm y tưởng đã về tới đại lục rồi cơ.
Lâm Khinh lấy một viên đan dược trị thương bỏ vào miệng nuốt xuống rồi cắn răng bò dậy, men theo con đường nhỏ mà đi.
Địa phương này rất rộng, nơi thì hoa cỏ thơm ngát, nơi thì toàn trồng cây cối quỷ dị.
Bỗng có tiếng nói yểu điệu đằng xa cất lên:
"Sao người mãi vẫn chưa tới."
Một giọng nam đáp lại:
"Muội hỏi câu này ba lần rồi đấy. Người tới lúc nào chẳng được. Việc của chúng ta là ở đây tiếp giá."
Tiếng nói yểu điệu hậm hực vài câu rồi im lặng. Lâm Khinh nấp sau bụi cây thì nhìn thấy một lúc hai người quen liền.
Một người là số năm mươi chín đã từng làm mưa làm gió ở đấu trường sinh tử đợt trước. Còn nữ nhân kia không phải là ả điếm Tư Lạp thì ai?
Nhưng trái ngược với lần trước nhìn thấy. Tư Lạp bây giờ tóc đỏ được búi lên gọn gàng, trên người mặc y phục dạ hành màu đen. Nàng thế này nhìn vừa lẳиɠ ɭơ vừa mạnh mẽ, còn rất có phong vị.
Số năm mươi chín thì cách ăn mặc tóc tai chẳng khác thứ gì. Y đã từng liên tưởng hai người này với nhau, không ngờ đứng cùng một chỗ lại càng giống.
Có lẽ là huynh muội.
Lúc này số năm mươi chín cất tiếng nói:
"Ta đi ra ngoài một lúc. Muội đợi ở đây khi nào người tới thì dẫn hắn đi."
"Được. Huynh cứ giao cho ta."
Đợi số năm mươi chín khuất bóng một lúc lâu, Lâm Khinh cảm thấy đây là cơ hội tốt liền dứt khoát tiếp cận Tư Lạp. Ai dè nàng ta không đứng một chỗ mà tiếp tục đi về phía trước.
Lâm Khinh đi theo một lúc thấy con đường càng ngày càng bé, xung quanh cây lá héo rũ, khô quắt. Tình cảnh quỷ dị làm y thấy hơi nôn nóng. Vết thương trên người mỗi lúc một đau, dường như đan dược không có tác dụng gì.
Không ổn. Số năm mươi chín kia có thể là người của Dạ Huyền. Nếu y bây giờ ngã xuống ở nơi này thì chỉ có chết.
Lâm Khinh đánh liều, nhẹ nhàng tiếp cận rồi chế trụ cổ của Tư Lạp, cố tình giả giọng hung ác nói:
"Không muốn chết thì mau đưa ta ra khỏi đây!"
Tư Lạp tu vi thấp, không nhìn thấy người nhưng ngửi thấy một thân máu tanh thì xây xẩm mặt mày, cả người run rẩy. Nàng tưởng gặp phải một tên đồ tề gϊếŧ người như gϊếŧ gà thì vội vã cầu xin:
"Xin công tử tha mạng, ta sẽ đưa người đi."
Nói rồi nàng luống cuống dẫn Lâm Khinh vào một căn phòng nhìn qua rất kỳ quái rồi lấy ra năm mươi viên ma thạch khảm vào chiếc gương lớn giữa phòng. Nàng làm xong rồi mới cẩn thận nói:
"Truyền tống trận đã khởi động. Công tử thương tình đừng gϊếŧ ta, mạng ta bèo bọt công tử có gϊếŧ cũng bẩn tay mà thôi."
Lâm Khinh bây giờ chỉ muốn thoát khỏi đây, đâu để ý đến thứ gì nữa. Thân thể của y sắp đến cực hạn, bây giờ cần nhất là nơi an toàn.
Nhìn mặt gương ma quái trước mặt. Lâm Khinh tính hỏi nó dẫn đến đâu nhưng cuối cùng lại im lặng, y thả bàn tay đang bóp cổ Tư Lạp ra và bước vào.
Lực hút quen thuộc xuất hiện. Lâm Khinh mặc kệ chính mình trầm mê trong đó, để truyền tống đi đâu thì đi, đầu óc nhanh chóng không còn tí ý thức nào.
Tư Lạp quá kinh hoàng nên đầu đặc quánh chẳng suy nghĩ được gì. Vốn nhiệm vụ của nàng ở cấm địa chính là dẫn người sang đại lục làm nhiệm vụ. Bị ăn chặn ma thạch thành quen, vừa nãy nàng tưởng kẻ kia cũng giống như mấy người trước, muốn đi nhưng không muốn bỏ ma thạch.
Bây giờ nhìn thấy cái người thân thể đầy máu này không giống đồ tể mà giống hệt một công tử sang quý thì thầm hô không ổn.
Hình như nàng vừa làm một việc sai lầm.
Thôi kệ đi, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận dấu vết bàn tay siết lại trên cổ, quyết định giấu biến bí mật này đi.
Nay đăng hai chương. Thanks bạn Hằng NT tặng xu nè. Dạo này nhiều người quan tâm truyện au vui ghê.