Phương Chu khẽ nhăn mặt, nói tiếp:
"Nói cách khác chính là ta không còn thân thể nữa. Ta chờ suốt vạn năm để kiếm người giúp đắp nặn thân thể mà cuối cùng không có ai leo lên nổi. Hừ!"
"Mà lúc ra ngoài ta mới phát hiện ra, thì ra nơi đây đã tràn ngập ma khí, con người dùng ma lực để tu luyện, thảo nào không vượt qua tầng bảy được là phải."
"Tại sao ma tu lại không thể vượt qua tầng bảy?" Lâm Khinh kinh ngạc hỏi lại.
"Thì trận pháp ta tạo ra là nơi thí luyện cho tu sĩ, ma tu đi vào sẽ không nhìn thấy trận pháp, cũng chẳng có thứ gì ngoài một căn phòng chứa bong bóng."
"Vậy thì tiện lợi quá rồi còn gì?" Lâm Khinh mà gặp phải chuyện tốt như vậy thì nằm mơ cũng phải cười tỉnh.
"Ngươi tưởng dễ à? Trong một ngàn quả bong bóng thì chỉ có một quả chứa linh lực thôi, một số quả do thời gian quá lâu mà lẫn lộn cả ma lực vào nữa."
Phương Chu phũ phàng nói.
Thì ra là vậy. Thảo nào y vừa thuận lợi vượt qua tầng bảy thì trận pháp cũng vỡ nát.
Có lẽ chỉ có một trận pháp duy nhất mà thôi.
Dường như nhớ ra cái gì đó, Lâm Khinh vội hỏi:
"Vậy còn linh hồn chỉ đường ở trong tháp thì sao?"
Lần này trái lại Phương Chu tỏ ra kinh ngạc. Lão vặn lại: "Linh hồn nào?"
Lâm Khinh ngẩn người ra, cuối cùng đành kể sơ qua vụ việc. Phương Chu nghe xong mới cảm thán:
"Có thể đấy chính là khí linh mà trận pháp sinh ra thôi. Trận vỡ thì người tan. Âu cũng là cái số của y."
Lâm Khinh còn kể về ma tu tên Lý Hạo Dương bị phong ấn dưới chân tháp, Phương Chu nghe thấy thế thì trầm ngâm.
"Có lẽ hắn bị nhốt ở tầng sáu, tầng sáu này có một hồ dung nham dùng để nuôi Kỳ Lân, nhưng Kỳ Lân đã chết, bộ giáp ngươi mặc chính là da của nó. Còn nơi nó sống thì bỏ hoang lâu lắm rồi."
Tầng sáu, vậy có nghĩa là lúc đó hai người kia đang cố gắng giải cứu Lý Hạo Dương à?
Lôi Á là người của Dạ Huyền, có đánh chết Lâm Khinh cũng không tin việc này không liên quan gì đến hắn.
Vậy sao hắn còn kể câu chuyện xưa đầy bi kịch kia cho y nghe làm gì?
Có phải hắn đã phát hiện thân phận thật của y rồi không?
Lâm Khinh đang đắm chìm trong suy nghĩ không để ý đến lời Phương Chu gọi, đến lúc một đạo phong nhận mạnh mẽ đánh tới thì mới vội vã nghiêng người né tránh.
"Thế nào nhóc con, có đồng ý không?"
Lâm Khinh ngơ ngác, "Đồng ý gì ạ?"
Phương Chu bày ra vẻ mặt không vui khiến Lâm Khinh vô thức đứng thẳng người dậy, lão nói:
"Ngươi giúp ta luyện chế thân thể, tài liệu thì ta sẽ chỉ chỗ cho ngươi."
Lâm Khinh không ngờ lão lại đề nghị như vậy, theo bản năng muốn từ chối.
Đùa, gì mà luyện chế thân thể. Y còn phải về Nhật Nguyệt đại lục, đâu thể ở mãi Ma linh giới này?
Chưa kịp nói gì thì câu tiếp theo của lão đã làm Lâm Khinh câm nín.
"Tất nhiên ta chỉ hỏi vậy thôi, còn việc này ngươi chắc chắn phải làm rồi. Nếu ngươi không làm thì đừng hòng rời khỏi đây!"
Đệt. Đây chính là uy hϊếp trắng trợn rồi.
Lâm Khinh ngẫm một lúc thì cảm thấy mình nên an phận thì hơn. Dù y cũng nửa tin nửa ngờ với Phương lão, nhưng giá trị vũ lực hai bên không cân bằng. Thay vì trốn chạy thì nghĩ cách chiếm ít tiện nghi còn hơn.
Nghĩ như vậy xong thì tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng vẫn còn một vấn đề cần giải quyết:
"Vãn bối không ở Ma linh giới này lâu, chưa chắc đã giúp được tiền bối."
Phương Chu xua tay: "Không sao, nơi này cũng không có đồ để tái tạo thân thể. Ta sẽ đi theo ngươi."
Lâm Khinh hết cách đành mặt dày:
Vậy thù lao của vãn bối là gì nào?"
Nói đến thù lao ai dè Phương Chu nhảy dựng lên:
"Thù lao cái gì? Cả Kỳ lân khải giáp và mảnh vỡ Phục bài ngươi cũng cầm rồi còn đòi hỏi gì nữa?"
Lâm Khinh vẫn bình tĩnh như không:
"Cái đó rõ ràng vãn bối bỏ tiền ra mua. Việc nào ra việc ấy chứ. Đừng bảo tiền bối đức cao vọng trọng thế này lại ăn quỵt của vãn bối nhé."
Lão đầu bị chọc cho phát cáu, hậm hực nói:
"Quỵt quỵt cái đầu ngươi. Ngươi đáp ứng đi, kiểu gì cũng có lợi. Cùng lắm ta nhận ngươi làm đệ tử."
Lâm Khinh ngược lại mới không thèm. Luyện đan, phù lục còn chưa học đến, giờ bắt y đi luyện khí nữa thì thời gian đâu mà tu luyện, y từ chối thẳng thừng.
"Thôi, vãn bối không có phúc phận đó, tiền bối cứ đưa hiện vật thì hơn."
Phương Lão chưa bao giờ ấm ức đến vậy. Đường đường luyện khí sư đỉnh đỉnh đại danh. Bình thường chỉ có người cầu lão, lão nào có cầu người bao giờ. Hôm nay núi cao còn có núi cao hơn, gặp phải Lâm Khinh dầu muối đều không ăn, Lão đành phải xuống nước trước.
"Thôi được. Ngươi giúp ta tái tạo thân thể, ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi một trăm năm. Điều kiện này thế nào?"
Lâm Khinh nghe thấy thế thì sướиɠ rơn, như sợ lão đổi ý lập tức nói:
"Thành giao."
Chưa kịp vui vẻ xong thì Phương Chu lại nói tiếp:
"Nhưng ta chỉ bảo vệ ngươi sau khi về Nhật Nguyệt đại lục thôi. Ở Ma linh giới này ta không giúp được gì."
"Vì sao?"
"Cái này ta không nói được. Mà tiểu tử ngươi sao hỏi nhiều thế nhỉ?"
Lâm Khinh đang định phản bác thì bỗng thấy mặt đất rung chuyển ầm ầm. Y quay sang nhìn thì thấy biểu tình của Phương Chu cũng ngạc nhiên hệt y.
Cũng may rất nhanh chấn động đã im bặt. Lâm Khinh thì thào:
"Có chuyện gì vậy nhỉ?"
"Có lẽ ma tu ngươi bảo đã thoát ra rồi?"
"Lý Hạo Dương?"
Lâm Khinh cũng đâu có biết người này, nhưng hắn mà thoát ra thì tu sĩ càng khó sống, y bèn bảo:
"Liệu tiền bối có cách nào ngăn cản việc này không?"
Phương lão trầm ngâm dùng nguyên thần cảm ứng một lúc rồi lắc đầu.
"Muộn rồi. Chắc giờ hắn cũng đã đi xa."
Lâm Khinh hơi cau mày, y cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Giờ nên nhanh chóng rời khỏi đây mới là đúng đắn. Chưa biết chừng ở ngoài có một đám người đang đợi y.
Tính toán một hồi cuối cùng chẳng nghĩ ra cách giải quyết, y đành thăm dò Phương Chu:
"Vậy bây giờ làm sao để ra ngoài. Tiền bối có cách nào đi theo vãn bối không?"
"Đừng có tiền bối này kia nữa, ta còn chưa có thê tử đâu, gọi ta là Phương thúc."
Lão gắt lên rồi nói tiếp.
"Ta đưa cho ngươi pháp quyết, ngươi thu nhỏ Vấn Thiên tháp mang đi là được."
Lâm Khinh nghe mà choáng váng, tưởng tai mình có vấn đề.
Cái gì mang đi cơ???
Như biết được y nghĩ gì Phương lão xì mũi coi thường. Đoạn lão bảo:
"Thứ này vốn là của ta, biết bao nhiêu bảo vật cả đời sưu tập đều tiện nghi cho đám ma tu đó vài vạn năm nay rồi, giờ ta muốn đi còn không được nữa hả?"
Lâm Khinh câm nín không nói gì. Cái y ngạc nhiên đó là Vấn thiên tháp này còn thu nhỏ phóng to được.
Có lẽ Mặc bút của Tiếu Mặc chính là bản phỏng chế lỗi được lấy cảm hứng từ Vấn thiên tháp chăng?
Nói tục thì chính là hàng nhái ấy.
Dùng một phút để xin lỗi Tiếu Mặc xong Lâm Khinh vội vàng nói:
"Vậy chúng ta đi thôi. Có đường nào để ra khỏi tháp không?."
"Ngươi đi theo ta."
Huhu tính đăng hết ý luôn mà dài quá lại ngồi gõ tiếp vậy. Nếu hên thì tí có chương mới, không hên thì mai. Chẳng mấy khi được ngày au chăm chỉ.