Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Chương 122: (PN) Nếu một lần người quay lại nhìn ta.

Bí chương chính. Đổi gió viết phiên ngoại. Tác giả đang phiêu mọi người thông cảm.

Lôi Á x Dạ Huyền.

Ma Linh giới quanh năm âm u, ánh mặt trời không thể chiếu tới, khắp nơi là ma khí cuồn cuộn, đất đá khô nứt, bầu trời chỉ có một màu xám xịt.

Sa Lý thành như một toà hung thú màu đen, đứng sừng sững trải qua muôn vàn tuế nguyệt. Vấn Thiên tháp màu vàng kim nổi bật lên giữa toà thành khiến cho nơi đây thêm một phần huyền bí.

Bầu không khí nhuộm màu cổ xưa.

Dạ Huyền vẫn luôn sống một cuộc sống cao cao tại thượng, hắn ở Ma Linh giới là thiên chi kiêu tử, là thiếu chủ của Sa Lý tộc. Từ nhỏ cha hắn đã dạy hắn phải trung thành với Thánh giáo, trung thành với giáo chủ.

Dạ Huyền lãnh khốc vô tình, hắn vì lý tưởng phục hưng Thánh giáo, giải phong ấn cho giáo chủ mà gϊếŧ người vô số, làm bao nhiêu việc thương thiên hại lý.

Bên trong khuôn mặt đẹp đẽ là cuộc sống thối nát vô cùng.

Bởi vì khi nhỏ trúng Thi băng tán, hàn khí và âm khí cùng nhau ngấm vào xương tuỷ, Dạ Huyền bắt buộc cần dương khí để chữa bệnh.

Hắn không thể thiếu được nam nhân.

Trong biệt phủ nam sủng người đến người đi, không một ai làm hắn thoả mãn. Sau mỗi lần ân ái là một lần thể xác và linh hồn đều trống rỗng.

Phục hưng Thánh giáo liệu có phải là quyết định hoang đường không? Cơ nghiệp đã tan đàn xẻ nghé cả vạn năm, liệu còn ai nhớ đến?

Tu vi cao tuyệt để làm gì? Sở hữu khuôn mặt đẹp đẽ làm gì? Cuối cùng cũng chỉ là một nhúm đất tàn mà thôi.

Gần đây Dạ Huyền nhặt về được một nam nhân. Người này sinh sống ở trường đấu sinh tử. Lúc nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh tràn đầy phòng bị của gã, Dạ Huyền thấy hứng thú vô cùng.

Mang người về, từ từ thuần phục, biến một con thú dữ thành đồ chơi là sở trường của Dạ Huyền. Chỉ qua một tháng Lôi Á đã biến thành chó ngoan quỳ gối dưới chân hắn, phục tùng hắn, đưa hắn đến đỉnh cao du͙© vọиɠ.

Nhưng người này rất gan lì.

Dạ Huyền sau khi chơi chán bắt đầu muốn tìm người khác, nhưng Lôi Á vẫn ở đây đuổi không đi. Dạ Huyền mặc kệ để cho gã làm thị vệ của mình.

Hắn không bao giờ thiếu một con chó trung thành cả.

Nhượng bộ ba năm trời. Ba năm qua Lôi Á nhiều lần thành công bò lên giường hắn.

Người này không biết tranh sủng, không biết làm nũng, chỉ biết phục tùng và nghe lời. Dạ Huyền cứ tưởng gã sẽ bỏ cuộc từ sớm, không ngờ càng dây dưa gã càng dính chặt.

Người như vậy Dạ Huyền chán ghét nhất.

Một ngày kia tình cờ trúng phải tập kích, Lôi Á vì chắn cho Dạ Huyền mà mất nửa cái mạng, nhưng rất tiếc Dạ Huyền vẫn bị thương nặng, một lần bất tỉnh là đã hai năm.

Hai năm trời Ma Linh giới xảy ra biến động lớn. Phụ thân của Dạ Huyền vẫn lạc. Toàn bộ Sa Lý tộc như rắn mất đầu, nội loạn xảy ra liên tiếp. Cũng may hai vị đại trưởng lão nhanh nhẹn dập tắt và ổn định lại.

Nhưng sự việc đâu chỉ có thế, muốn sống ở Ma Linh giới cần Sinh tử cao. Thứ này là căn nguyên của Dạ gia, chỉ người Dạ gia mới có thể tạo ra.

Mà người Dạ gia duy nhất còn lại chính là Dạ Huyền.

Cuối cùng rồi người cũng tỉnh lại.

Dạ Huyền bị thương lần này tuổi thọ chỉ còn vài năm. Tuy hắn vẫn bình tĩnh như thường nhưng trong lòng biết rõ mình sắp được giải thoát.

Mỗi lần hàn khí phát tác, hắn phải trải qua đau đớn như vạn tiễn xuyên tim, còn mỗi lần thúc giục Tử Vĩ lan hoa lại là một lần sống đi chết lại.

Thân thể giờ đây chỉ còn lại cái vỏ ngoài đẹp đẽ mà thôi.

Sống không còn ý nghĩa.

Lôi Á vẫn như cũ, luôn luôn im lặng đi bên cạnh Dạ Huyền không rời không bỏ, nhưng hắn chán ghét người này, bởi vì gã đã chứng kiến bao nhiêu lần khổ sở, bao nhiêu lần quằn quại vì phát bệnh của hắn.

Dạ Huyền xua đuổi gã, lăng mạ gã, nhưng gã không đi.

Cố chấp vô cùng.

Rồi bước ngoặt xảy ra khi đêm ấy Dạ Huyền gặp một thiếu niên tên là Lâm Khinh. Người này dịch dung thành một khuôn mặt khác tiếp cận hắn. Vốn là một cuộc gặp gỡ tầm thường, Dạ Huyền không bao giờ ngờ được thiếu niên này sẽ trở thành một nốt ruồi son đỏ chót trong lòng hắn.

Từ ban đầu đề phòng, dần dần Dạ Huyền bị Lâm Khinh thu hút, hắn ở cạnh người này thoải mái vô cùng, hai người vừa giống như người thân, vừa giống như tri kỷ.

Dạ Huyền ỷ lại Lâm Khinh, ở cạnh khí tức thanh lãnh sạch sẽ của y khiến hắn yên bình vô cùng.

Hắn cũng không hiểu nổi chính mình nữa, dù biết người kia lừa gạt, dù biết tâm người kia không dành cho mình, nhưng vẫn không nhịn được mà quan tâm, mà để ý.

Lâm Khinh không yêu hắn, trong lòng y có người khác rồi.

Hắn biết rõ điều đó.

Dạ Huyền chưa bao giờ nếm trải tình yêu, hắn không biết yêu cho nên chưa bao giờ thử lý giải tình cảm của mình đối với Lâm Khinh là gì. Hắn chỉ biết mỗi lần ở trên giường với người khác, hắn thường xuyên mong ước đang ôm hắn là Lâm Khinh.

Hơn hết, Dạ Huyền sắp chết, hắn không muốn kéo Lâm Khinh vào địa ngục với mình, dù cho phần tình cảm này là gì Dạ Huyền cũng muốn buông xuống.

Nhưng không ngờ Lâm Khinh lại tặng hắn một ngàn năm tuổi thọ.

Một ngàn năm, liệu có thay đổi được kết cục đã định hay không?

Dạ Huyền sai Lôi Á đi làm nhiệm vụ, đưa cho gã Trấn thiên lệnh, vốn tưởng là một đi không trở lại, không ngờ gã trở về, còn mang theo tin tức của Lâm Khinh.

Thì ra y thật sự là một tu sĩ.

Chính tà đối lập, từ xưa tới nay hai bên như nước với lửa, hắn từ đầu đã không có tư cách đứng bên người ấy.

Dạ Huyền đau khổ, hắn vẫn nở nụ cười yêu nghiệt như thường ngày, nhưng thật sự trái tim đã bị đào rỗng rồi.

Không một ai biết hắn nghĩ gì, không có một ai cả.

Lôi Á vẫn lặng lẽ đứng đó, hắn cũng chỉ còn giữ lại một người này ở cạnh.

Hắn chán ghét chính mình, tâm dành cho một người còn thân thể lại dành cho người khác.

Dạ Huyền vẫn là người của Ma Linh giới, hắn vẫn phải thực hiện mục tiêu ban đầu của mình. Nhưng hắn không ngờ một lần quyết định này sẽ làm tổn thương Lâm Khinh mãi mãi.

Một ngày kia Dạ Huyền nói khẽ:

“Lôi Á. Ta đã làm một việc sai lầm.”

Lôi Á vẫn lặng im, ôm hắn vào lòng và nói: “Thiếu chủ không bao giờ sai.”

Người này vẫn dịu dàng như vậy, vẫn một lòng trung thành, dù cho Dạ Huyền hắn chẳng còn gì nữa.

“Ta sai rồi. Chính tay ta đã đẩy người kia vào tuyệt lộ.”

Lôi Á vẫn cứng rắn trả lời:

“Thiếu chủ không bao giờ sai.”

Rồi một lần đối đầu, khoảnh khắc Lâm Khinh tha chết, Dạ Huyền đã hiểu đó là ân đoạn nghĩa tuyệt, từ bây giờ yêu hận tình thù trở nên vô nghĩa, người kia sẽ không bao giờ tươi cười với hắn nữa.

Thà rằng mũi kiếm kia đâm xuống.

Thà rằng…

Dạ Huyền lúc bi thương nhất giống như một đứa trẻ yếu đuối, Lôi Á vẫn luôn bên cạnh ngày đêm chăm sóc.

Cuộc đời của Lôi Á từ khi gặp được Dạ Huyền ở đấu trường sinh tử đã dâng lên cho hắn rồi.

Nhìn gương mặt tuyệt mỹ trong lòng, áo choàng đỏ rực như một đoá Mạn châu sa hoa trải dài mặt đất, làn da trắng tuyết, đôi mắt phượng khép hờ vì đau khổ, Lôi Á bỗng cảm thấy thê lương vô cùng.

“Ta yêu người, tôn thờ người, mặc người giày xéo thân ta.”

Trận quyết đấu sinh tử với nhân tu, Dạ Huyền thua. Dường như hắn cố tình làm vậy.

Buông bỏ hận thù trong lòng, dùng cái chết để trả giá…

Lôi Á ôm thân thể đầy máu của Dạ Huyền một đường chạy trốn, gã chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ.

“Đừng chết, người đừng bỏ ta lại một mình.”

Ở một thôn trang yên bình, rời xa Ma Linh giới, rời xa Tu chân giới, Dạ Huyền lại một lần bất tỉnh vì vết thương. Lôi Á từng ngày chờ người tỉnh lại.

Chờ đợi chính là mười năm.

Dạ Huyền không ngờ lúc mở mắt ra lại chẳng thấy ai bên mình.

Hắn nằm trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, xung quanh không một bóng người.

Hắn bỗng thấy sợ hãi vô cùng, lúc này trong lòng chỉ còn nghĩ đến một người.

Chẳng lẽ gã cũng bỏ mặc ta? Chán ghét ta?

Chẳng lẽ ta không còn ai bên cạnh nữa???

Lúc có được thì không trân trọng, lúc mất đi rồi mới biết được rằng mưa dầm thấm đất, hạt giống ái tình của gã đã chôn xuống tận đáy lòng, dần dần mới đâm chồi nảy lộc.

Đến khi hiểu ra thì người đã đi rồi.

Dạ Huyền gục đầu khóc lớn, lần đầu rơi lệ vì một nam nhân. Lôi Á đi bắt cá trở về thấy chính là cảnh này, gã vội vàng buông tất cả để ôm người vào lòng.

“Thiếu chủ đừng khóc, vẫn còn có ta ở đây mà.”

Dạ Huyền ngẩng đầu lên, gương mặt tuyệt mỹ bị nước mắt làm lấm lem, tưởng chừng mất đi lại tìm được, hắn vội vàng hôn lên môi Lôi Á, cùng gã quấn quýt say mê.

Lôi Á say đắm trong hạnh phúc,gã muốn ghim chặt người, khảm sâu hắn vào thân thể mình.

Từ bây giờ máu thịt cả hai là một.

Không quan tâm thân phận, không để ý bất cứ điều gì.

Dạ Huyền không bao giờ biết được Lôi Á yêu thầm hắn đã bao nhiêu năm.

Từ buổi hoang sơ lần đầu gặp mặt, đến ngày bãi biển hoá nương dâu.

Nếu một lần người quay lại nhìn ta, sẽ biết ta vì người mà lòng đau đớn.

Nếu một lần người quay lại nhìn ta, sẽ thấy ta luôn dõi theo bước chân người.

Nếu một ngày người quay lại nhìn ta, sẽ biết rằng trái tim hèn mọn này đã trao hết cho người.

Ta yêu người. Vĩnh viễn.