Chỉ cách khoảng thời gian một nén hương tiếp tục có ma tu thành công leo lên tầng năm, cuối cùng khi đến hạn tổng cộng có tám mươi ba người vượt qua tầng bốn.
Con số này nhiều hơn sáu năm trước.
Những người thất bại bị toà tháp đẩy ra ngoài ai nấy đều không cam lòng. Nhưng biết làm sao được, tài không bằng người thì cũng đành phải chấp nhận số phận.
Tạp gia có bốn người bị đẩy ra khỏi tầng bốn. Tạp Mạn Tề liếc nhìn bọn họ bằng tâm trạng phức tạp.
Tạp gia có ba người thành công lên tầng năm.
Mà điều làm gã ấm ức nhất lại là việc Tạp Phỉ vẫn chưa bị loại khỏi Vấn thiên tháp.
Tạp Phỉ là ai? Một tên công tử ăn chơi trác táng mà thôi, có lẽ nào gã lại kém hơn?
Nhưng sự thật liên tiếp vả vào mặt Tạp Mạn Tề.
Đúng là gã không bằng người ta.
Nghĩ như vậy gã lại càng oán hận Lâm Khinh thêm một phần.
Nhắc đến mới nhớ, người tên Lâm Khinh kia không có mặt ở đây, điều này chứng tỏ tu vi người ta cao hơn gã nhiều lắm, kiểu này thù chưa chắc đã trả được.
***
Lâm Khinh cũng không ngờ mình có thể dùng mười ngày để vượt qua năm cửa còn lại. Càng về sau y càng dễ dàng nắm bắt được quy luật vận hành của cơ quan.
Cuối cùng nhàn nhã qua cửa.
À thì cũng không nhàn nhã lắm. Nhìn vết thương cắt chi chít trên da thịt, Lâm Khinh chán nản.
Đây là hậu quả của việc chủ quan khinh địch, lúc sắp vượt qua cửa cuối cùng rồi không ngờ từ bốn phía đường hầm liên tục bắn ra những con dao găm nhỏ, hại y không kịp tránh tí nữa thì biến thành con nhím.
Cũng may tu sĩ nhiều tiên đan diệu dược, mấy vết thương ngoài cơ thể như thế này sẽ không bao giờ để lại sẹo.
Chỉ cay cú là tầng bốn này ấy thế mà không có phần thưởng hay lợi ích gì cả, tốn bao nhiêu thời gian qua cửa chỉ luyện được mỗi một chiêu đó là... chạy.
Phi thiên quyết cũng vô tình mà luyện đến tầng thứ hai.
Ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mặt. Tầng năm này cũng không có một bóng người.
Trong không gian tràn ngập áp lực khiến Lâm Khinh không đi nổi một bước.
Y đã lờ mờ biết được nhiệm vụ của tầng năm là gì rồi.
Quả nhiên, phía đằng trước là một bậc thang rất ngắn, đằng kia là cánh cửa dẫn lên tầng sáu. Lâm Khinh đếm chỉ có tầm hai trăm bậc thang thôi.
Nhìn qua còn rất dễ dàng đi qua.
Chỉ là lúc bước chân đến bậc thang đầu tiên, áp lực khiến bàn chân như dính lại với mặt đất, y phải dùng ma khí tăng sức nặng trên chân rồi mới bắt đầu cất bước.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Mới đi được ba bước không gian đã sinh ra chấn động, vô vàn đao gió xé tới. Lâm Khinh miễn cưỡng vận chuyển linh lực tạo quang tráo ở quanh người để chống đỡ.
Không ổn!
Mới có ba bậc thang thôi, còn lại một trăm chín mươi bảy bậc nữa thì phải đi như thế nào?
Cũng may sau khi dùng hết thủ đoạn để đi được mười bậc. Lâm Khinh đã tìm ra cách ứng phó.
Dùng thần thức.
Thật ra nơi này khá giống như áp lực trong không gian dùng để tu luyện Thần du cửu quyết.
Lâm Khinh mới tu luyện xong tầng thứ ba. Hiện tại vừa tiện thể để y tu luyện luôn.
Không gian nơi đây còn thích hợp để tu luyện thần thức hơn ở trong không gian. Y cứ mải mê đắm chìm trong công pháp không ngờ đã đi đến bậc thứ mười bảy.
Lúc này đã năm ngày trôi qua, Lâm Khinh không ngờ rằng sẽ được nghe thấy tiếng người gọi mình.
"Lâm Khinh."
Lâm Khinh nghe thấy vội theo bản năng mà ngoái lại đằng sau.
"Uỳnh." Một lực hút siêu cấp mạnh mẽ cuốn bay cả thân thể đi, đến lúc tỉnh táo lại y rất muốn chửi thề.
Con mẹ nó lại quay về bậc thứ nhất.
Người gọi đúng là Ti Lam đã lâu không gặp.
Hoá ra tầng năm này không phải chỉ có mình Lâm Khinh, chính là y lên quá sớm mà thôi.
Nhưng cái thiết lập không được quay đầu này ở đâu ra vậy?
Lâm Khinh liếc xéo người đang vui mừng hớn hở bên cạnh, hận không thể bịt mồm hắn vào.
Ti Lam chật vật vượt qua tầng năm không ngờ lại gặp Lâm Khinh ở đằng trước, hắn còn không hề biết mình đã gây hoạ cho đến khi bắt gặp gương mặt u oán của thiếu niên.
Sau khi nghe Lâm Khinh giải thích hắn cũng phải há mồm ra kinh ngạc.
Nơi đây lại biếи ŧɦái như vậy hả?
Đúng lúc này người vượt tầng bốn cũng lục tục leo lên, đa số mọi người có ấn tượng tốt với Lâm Khinh cho nên y cũng nể tình mà giảng giải quy tắc nơi đây cho mọi người cùng biết.
Ma tu có tu luyện thần thức hay không y chẳng quan tâm.
Lâm Khinh trải qua một lần rồi nên rất dễ dàng mà đi qua, còn đám người đằng sau thì vô cùng chật vật.
À trừ bốn người.
Đám Đan Mặc, Ti Lam, Phong Huyết bước từng bậc một cách nhẹ nhàng thì không nói, vì cái gì một nữ tử như Tiêu Lan cũng tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ?
Lâm Khinh nhìn bước chân họ đi không kém gì mình mà cảm thấy thất bại cực kỳ.
Hai mươi bước đầu tiên Lâm Khinh mất thêm bốn ngày để đi qua.
An ủi là y vẫn tạm thời đang dẫn đầu.
Dùng thần thức chống lại đao gió ở quanh người quá sức tiện lợi, hơn thế nữa còn tranh thủ thời gian để tu luyện. Lâm Khinh leo được một trăm bậc mất trọn vẹn hai tháng trời.
Người duy nhất có tốc độ ngang ngửa Lâm Khinh lại chính là vị Ti Lam lúc nào cũng cười hi ha này.
Mà y có cảm giác, người này còn ẩn giấu thực lực, hắn vẫn luôn đợi Lâm Khinh cùng đi.
Dùng thần thức cảm nhận, y ngạc nhiên là hơn tám mươi người leo lên tầng năm tất cả đều vững vàng leo thang, chưa có một người nào bị loại.
Vậy sao tầng sáu lại hiếm người lên được vậy?
Nghĩ như vậy, y càng thêm tò mò về những gì sắp gặp phải.
Lúc đi tới bậc thang thứ một trăm bảy mươi, thần thức của Lâm Khinh gần như đã quá tải, cơ thể không chịu nổi mà phun ra một búng máu, y móc ra hai sợi linh thảo tăng cường thần thức nuốt vào, gắng gượng đi tiếp.
Cũng may đi thêm hai bậc nữa y đột phá Thần du cửu quyết thức thứ tư.
Trong đầu ông ông một mảnh, ánh sáng chói loà khắp không gian, thức hải rộng ra không ít.
Ngay cả thần thức cũng đi xa hơn khá nhiều.
Lâm Khinh chú ý đến một mảnh nguyên thần của Lam Túc nằm yên ở giữa thức hải không động đậy, dường như đã mất đi tác dụng vốn có.
Giờ đây y chỉ hi vọng lúc rời khỏi tháp là gặp được hắn.
Nhờ đột phá, ba mươi bậc cuối cùng trở nên quá mức dễ dàng với y.
Trải qua tổng cộng bốn tháng, Lâm Khinh là người đầu tiên đặt chân lên bậc thang cuối cùng.
Lần lượt có người leo lên theo. Đến cuối có bốn mươi người thành công đứng ở đây. Thậm chí Lôi Á tu vi coi như là kém cỏi cũng vẫn chịu đựng nổi.
Người này có thật là một nam sủng không? Căn cơ khá vững vàng.
Nhưng đợi chờ một lúc mà không thấy chiếc chìa khoá nào rơi ra, trong khi áp lực đè nặng khiến tất cả mọi người đều nôn nóng.
Lâm Khinh không để ý đến ai, y đang mải dùng thần thức kiểm tra xung quanh.
Không gian quá mức rộng lớn giờ đây yên lặng như tờ, lúc này đây cả đám người không ai dám mở miệng, chỉ sợ nói một câu lại tiêu hao thêm một phần sức lực.
Đúng lúc này Đan Mặc lại lên tiếng.
"Hình như phía đằng kia có gì đó."
Cả đám người nhìn theo tay hắn chỉ thì thấy hình một bàn tay khổng lồ in trên vách đá, độ lún sâu phải hai ba thước.
Lâm Khinh cũng chú ý đến, dường như đây là bàn tay của đại năng nào đó tuỳ tiện vỗ một cái.
Theo bản năng, Lâm Khinh từ từ đến gần bàn tay đó, lúc này một cơn gió xẹt qua, thứ gì đó loé lên trong đầu rồi vụt tắt nhưng y vẫn kịp thời bắt được.
Đây là ý cảnh.
Ý cảnh là tinh hoa của chiêu thức, không phải ai cũng làm được.
Thông thường thì chỉ có những người luyện được tận cùng của chiêu thức thì mới sinh ra ý cảnh. Như Lâm Khinh bây giờ thì chưa có công pháp nào tu đến trọn vẹn, ý cảnh là một thứ rất mơ hồ.
Không ngờ nơi đây lại gặp được.
Đây là chiêu thức gì thì Lâm Khinh không biết, y đoán phải tìm hiểu được nó thì mới có thể qua cửa.
Thấy Lâm Khinh đứng lặng người trước dấu tay, mọi người đồng loạt trao đổi bằng ánh mắt, cuối cùng đều chọn cách nghiên cứu như y.
Mười lăm ngày trôi qua nhanh chóng, Lâm Khinh hiện giờ đang bị vây trong một trạng thái cực kỳ huyền diệu, y có thể nhìn thấy một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tử vong chỉ cách một tấc, thậm chí là sát khí từ bàn tay này tràn ra y cũng cảm nhận được.
Bỗng không gian trở nên sáng chói, một chưởng ấn đập mạnh vào vách đá khiến nó lõm xuống vài tấc. Vách tường rung lên, chưởng ấn theo đó mà biến mất không chút tung tích.
Đan Mặc không để bụng mà cười ha hả, vừa lẩm bẩm vừa nhìn tay mình.
"Ta thành công rồi. Đây chính là Kình lạc ấn trong truyền thuyết!"
Ngay lập tức cánh cửa tầng sáu loé lên, Đan Mặc theo đó mà biến mất.
Hắn đã thành công leo lên tầng sáu.
Tiếp tục Ti Lam cũng không hề kém cạnh, hắn gần như thành công phá giải chiêu thức cùng lúc với Đan Mặc.
Hắn luống cuống ngoái lại nhìn mỹ thiếu niên có khí chất thanh lãnh, nhưng rất tiếc Lâm Khinh vẫn không ngước lên nhìn hắn một cái nào.
Ti Lam nhắm mắt lại và nhủ thầm:
"Hẹn gặp lại ở tầng sáu. Cố lên."
Lâm Khinh không hề bị ảnh hưởng gì, y vẫn đắm chìm trong chưởng ấn khổng lồ đó, động tác cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Cho đến khi thời cơ tới y mới giơ tay lên.
Một chưởng ấn y hệt phát ra.
"Uỳnh!!!" Vách tường lõm xuống một đoạn, trên đó giờ đây có hai bàn tay ngự trị. Một bàn tay khổng lồ vốn có sẵn ở đó.
Một bàn tay nhỏ hơn chiễm chệ nằm bên cạnh, dù chỉ lõm xuống có một thước nhưng rõ ràng là nó vẫn còn nguyên.
Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn Lâm Khinh nhưng y đã nhắm mắt lại, một luồng sáng loé lên mang theo y biến mất khỏi nơi này.
Bên ngoài tháp lại là một trận xôn xao.
Có người leo lên tầng sáu rồi.
Đúng sáu tháng kể từ khi tầng năm mở ra, giờ đây trên tầng sáu mới có một đốm sáng.
Không, hai đốm rồi.
Tiếp tục ba đốm.
Bốn đốm.
Mọi người kinh hoàng nhìn nhau, từ bao giờ tầng sáu lại dễ leo lên thế này?
"Đi xem Vấn Thiên bảng!" Một người nào đó hô lên rồi chạy, mọi người đồng loạt chạy theo.
Trên Vấn Thiên bảng năm nay hiện lên bốn cái tên:
"Đan Mặc của Thánh y giáo."
"Ti Lam của Minh Thiên giáo."
"Người Vô Danh, không rõ giáo phái."
"Tiêu Lan, Thánh Y giáo."
Xung quanh bắt đầu ồ lên thắc mắc.
"Cái Người Vô danh là ai vậy?"
"Hắc mã năm nay đây chăng?"
Tiếng bàn luận xôn xao bàn tán một lúc cuối cùng mới êm xuống, nhưng vẫn chưa ai đoán được Người Vô Danh là thần thánh phương nào.
"Đinh!"
Người thứ năm: "Phong Huyết của Phi Linh giáo!"