Hai nguồn năng lượng khác biệt về bản chất giờ đây tạo thành một cơn cuồng phong nhỏ, một vật thể bé như hạt đậu sinh ra chính giữa đan điền.
Chính vào lúc này, Lâm Khinh mở hộp ngọc đặt dưới chân ra, nhanh tay lấy khỏa Bồi nguyên đan cho vào miệng.
Viên đan dược vừa nuốt xuống, linh lực tràn ra ồ ạt. Hạt đậu tương xoay tròn với tốc độ chóng mặt, lớn dần thành một viên bi.
Viên bi này không phải là màu vàng kim thường thấy mà có một nửa màu đen, trông vô cùng nổi bật.
Ma lực từ khắp nơi cuồn cuộn đổ về, hình thành nên một dòng xoáy hư vô xoay quanh cơ thể đơn bạc của thiếu niên, vì năng lượng này quá mãnh liệt nên lỗ chân lông của y bắt đầu rỉ ra những sợi tơ máu.
Những tưởng đan sắp thành thì chính lúc này dị biến lại xảy ra. Ma lực quá nhiều lấn át cả linh lực, dòng năng lượng trong đan điền mất đi điểm cân bằng lung lay như sắp đổ. Lâm Khinh hốt hoảng, lật tung đám chai lọ dưới đất lên, hút hết vào cơ thể để bổ sung linh lực.
Vòng xoáy linh lực cùng ma lực dần dần ổn định trong đan điền. Đoá sen xanh khép mở, một cánh hoa mới lại mọc ra.
Lâm Khinh cắn răng lôi từ trong nhẫn trữ vật ra một gốc linh thảo cấp bảy.
Thứ cần nhất lúc này là bổ sung linh lực. Cho dù linh thảo này có dược lực cực kỳ mạnh mẽ y cũng không chần chừ mà nuốt xuống.
Cơ thể co rúm lại vì đau đớn. Lại một vòng oanh tạc mới bắt đầu.
Ba ngày trôi qua không hề yên ả. Viên kim đan đã tích luỹ đủ, hình dáng tròn trịa lớn bằng quả trứng, có linh văn bàng bạc quẩn quanh.
Linh khí ít ỏi trong tháp đều bị Lâm Khinh hấp thu cho bằng sạch. Tu vi tăng đến tận Kim đan sơ kỳ trung giai mới dừng lại.
Cuối cùng cũng thành công rồi!!!
Lâm Khinh khoanh chân ngồi đó hấp thụ thiên địa nguyên khí để ổn định cảnh giới thêm một ngày rồi mới đi kiểm tra toàn bộ cơ thể.
Đan điền đã thay đổi hoàn toàn, mở rộng ra một cách đáng kể. Thần thức có thể phóng ra xa năm trăm trượng.
Chạm đến tu vi Kim đan là đã bước một chân vào hàng ngũ cao thủ.
Càng vui vẻ là Thanh Liên quyết của y đã tự động thăng cấp, trở thành Địa cấp sơ giai công pháp.
Thấy không gian xung quanh mấy ngày nay vẫn yên bình, Lâm Khinh cực kỳ yên tâm. Y không hề biết rằng trong tháp thì êm ả nhưng bên ngoài Ma linh giới lại chẳng hề như vậy.
Việc thăng cấp kết đan dẫn đến Thiên địa dị tượng xảy ra là chuyện quá mức bình thường ở Tu chân giới, nhưng mà nơi đây lại không phải là Nhật Nguyệt đại lục.
Ở Ma linh giới vốn không có ánh sáng mặt trời, ngày hôm nay toàn bộ ma tu đổ xô ra đường vì hiện tượng kỳ bí xảy ra trên vùng trời Vấn Thiên tháp.
Bầu trời chia làm hai nửa, đen trắng giao hoà, tất cả tập trung trên đỉnh Vấn Thiên tháp, thất thải quang mang chiếu rọi lêи đỉиɦ tháp vàng kim tạo ra cảnh tượng hoành tráng vô cùng.
Tiếng sấm rền vang, thiên địa linh khí khắp nơi đổ về, cuối cùng tụ lại thành một dải mây ngũ sắc đổ xuống Vấn Thiên tháp.
Ngọn nguồn bắt đầu từ thứ gì không ai rõ.
"Nhìn kìa. Là có người thăng cấp hay sao?"
"Ngươi có bệnh à? Đã thấy ai thăng cấp hoành tráng thế này chưa?"
"Không đúng, không phải khí tức của ma khí."
"Là ma khí mà. Ta cảm thấy ma khí trong người ta cũng bị cộng hưởng."
"Hay là pháp bảo xuất thế?"
"Thôi ngươi đừng ở đây mà đoán mò nữa, là cái gì thì ngươi cũng chẳng có cơ hội đâu!"
Một bóng đen lẳng lặng xuất hiện không một tiếng động, mắt híp lại, đôi tay chắp sau lưng nghe mọi người bát quái, khoé miệng nở một nụ cười không rõ nghĩa.
Tu sĩ xuất hiện trong Vấn thiên tháp. Chuyện hay rồi đây.
Sau đó bóng đen đó thong dong đi về nhà, hắn thay một bộ y phục lịch sự, đầu búi cao lên, cài trâm để cố định gọn gàng rồi khởi hành một chuyến đến cấm địa.
Cấm địa này nằm ở trung tâm Ma Linh giới, bên ngoài đồn là nơi chôn thi hài của các thế hệ ma tu đã ngã xuống nhưng thực chất nó chỉ đúng một phần. Nơi đây có một truyền tống trận cực kỳ bí mật thông tới Nhật Nguyệt đại lục.
Chỉ một vài nhân vật cấp cao thuộc Ma Linh giới mới biết được bí mật này.
Bóng đen bất thình lình hiện ra ở ngay cổng vào, gật đầu với lão bộc canh gác rồi mới lấy một tấm ngọc bài làm bằng hắc tinh kim khảm vào cánh cửa.
Cảnh vật bên trong cấm địa ấm áp vô cùng, hoa cỏ nở rộ, lầu các đài cao mờ ảo trong sương. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Không khí tươi mát, thanh tân.
Con đường dưới chân được lát đá cẩm thạch đen tuyền, sáng bóng như gương, mỗi bước chân đi lại tạo thành từng đốm sáng nhỏ nhảy múa.
Dường như bóng đen rất quen thuộc với hoàn cảnh nơi đây, hắn đi vòng vèo qua không biết bao nhiêu con đường, tốn không biết bao nhiêu thời gian, cho đến khi cảnh vật dần dần u ám, cả vùng đất như được bao phủ bởi màu xám xịt.
Hắn bước tới một khu rừng nhỏ với cây cối trơ trọi toàn là cành, đất cứng như đá. Dường như năng lượng nơi đây đã bị thứ gì đó hút sạch sẽ.
Hắn cẩn thận lấy từ nhẫn trữ vật ra một chiếc mặt nạ dữ tợn đeo vào rồi thong thả đi vào một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa khu rừng.
Bên trong nhà cực kỳ trống trải, chỉ đặt duy nhất một chiếc gương cũ kỹ. Những tấm gỗ dựng xung quanh nhà lung lay như sắp đổ, mỗi bước chân dẫm xuống mặt sàn đều vang lên tiếng "cót két" nghe rờn rợn.
Khẽ xoè năm ngón tay chạm vào điểm đỏ duy nhất trên mặt gương, ma khí không tiếng động tràn ra.
Điểm đỏ tham lam hút lấy toàn bộ. Trước mắt bỗng sáng bừng, cảnh vật mờ ảo hiện lên trong tấm gương. Một người đang chờ sẵn ở đó.
Hắn biến đổi giọng nói rồi cất tiếng:
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Bên kia gương là một người đàn ông cao lớn, rõ ràng khuôn mặt rất nhã nhặn nhưng bộ dáng lại lom khom hèn hạ, gã khúm núm trả lời:
"Thưa chủ thượng. Kế hoạch đã thành công mĩ mãn, nơi đó đã bị san phẳng tuyệt đối."
"Tên đó không xuất hiện à?"
"Dạ thưa chủ thượng, hắn có xuất hiện nhưng lúc đó mọi sự đã rồi, quân ta đã rút đi gần hết. Chỉ một vài người không quan trọng bị bắt lại."
Bóng đen nở nụ cười quái dị, vứt một cái lọ sang cho gã đàn ông rồi hỏi:
"Lần trước Phí Tường nói hồi hoá đan bị cướp, tên kia hình dáng thế nào?"
Gã đàn ông vội vàng thưa:
"Tiểu nhân không rõ, chỉ biết là hai người không nhìn ra tu vi, là nam giới."
"Hồi hoá đan này nghe nói đã tuyệt tích?"
"Thưa chủ thượng, đúng vậy. Đan dược đó chính là viên duy nhất mà Hoàng Hạc chân nhân luyện ra trước khi tạ thế. Đan phương cũng đã thất truyền."
Bóng đen cười lạnh, không kiên nhẫn phẩy tay.
"Thôi ngươi cút đi!"
Gã đàn ông hơi chần chừ chưa đi vội, cuối cùng cắn răng nói:
"Chủ thượng, lão bất tử Diệp Mạch đã xuất quan sau một vạn năm, vừa ra ngoài đã tìm tới địa phận yêu tộc."
Bóng đen đột nhiên biến sắc, quên cả đổi giọng, gầm lên:
"Ngươi nói cái gì?"
Gã đàn ông run sợ, lắp bắp lặp lại lần nữa, còn nhấn mạnh tình báo không thể xuyên qua kết giới thuộc yêu tộc để nghe ngóng tình hình.
Bóng đen gõ gõ lên mặt gương, trong mắt xuất hiện một tia do dự, cuối cùng vẫn ra lệnh:
"Kế hoạch hai cứ thế tiến hành, lần này chỉ đi không về cũng được. Nhớ chọn lựa những người kín miệng."
"Vâng, thưa chủ thượng." Người kia hơi sững sờ, nhưng không dám ngẩng đầu lên mà run rẩy đáp lời.
Bóng đen không kiên nhẫn phất tay.
"Thôi ngươi đi đi."
"Vâng."
Bóng đen còn đứng tần ngần trong căn nhà gỗ hồi lâu rồi mới bước ra ngoài.
Ánh sáng trên bầu trời đã bị mây đen làm dịu lại, tất nhiên thiên địa dị tượng cũng đã biến mất, bóng đen gỡ mặt nạ ra, nheo mắt lại, gương mặt yêu nghiệt cứ thế hiện ra, hắn ta lầm bầm:
"Huyền âm quỷ trảo, Hồi hoá đan, tu sĩ... Tạp Phỉ, rốt cuộc ngươi là ai?"
Lúc hắn rời cấm địa, lão bộc canh cửa cúi thấp đầu nói: "Cung tiễn thiếu chủ."
Bóng đen cười rộ lên, đôi mắt câu hồn chứa đầy lạnh lẽo. Hắn vẫy tay rồi động một cái, toàn bộ thân hình lập tức tiêu thất trong không khí.