Lâm Khinh quyết định vào không gian để bế quan, nơi đây là Ma linh giới, y không dám bế quan ở bên ngoài.
Lâu lắm không vào không gian, không ngờ trong này dạo gần đây được tiểu Thất quản lý đâu vào đấy. Linh thảo tốt tươi, không khí trong lành.
Lấy ra hai cái vòng cổ đeo cho tiểu Bạch và tiểu Thất mỗi đứa một cái, trông khá là xinh xắn.
Vòng cổ này có thể biến lớn theo kích cỡ cổ cho nên tiểu Thất đeo khá thoải mái.
Còn về con thú cưỡi Song mao lang. Linh trí con vật này khá thấp nên y cũng kệ nó thôi.
Xua hai con yêu thú lại một góc không gian, dặn chúng không làm phiền, Lâm Khinh bây giờ mới thử lấy vật thể lạ trong nhẫn trữ vật ra.
Một hòn ngọc xám xịt.
Lâm Khinh suy nghĩ mãi mới nhớ ra vật này là thứ tiểu Bạch nhả ra lúc vừa bị anh em Hoàng thế Kiệt tính kế.
Không biết gã ta ra sao rồi? Có thoát khỏi bí cảnh không? Để y gặp lại thì gã chết chắc.
Vật thể này không có dấu hiệu ba động của linh khí, Lâm Khinh nhìn ngắm một lúc rồi lôi bức tượng Kỳ lân ra.
Cái này giống như là một bên mắt còn thiếu của Kỳ Lân.
Lâm Khinh thử lắp viên ngọc xám vào hốc mắt trống rỗng của Kỳ Lân, quả nhiên toàn bộ bức tượng sáng bừng lên.
Lâm Khinh còn chưa kịp phản ứng thì linh lực trong người đã tuôn ra đổ ào ào vào bức tượng.
Cảm giác linh lực trôi đi nhanh chóng, y vội vàng vứt nó đi nhưng không ngờ vật này như thể có keo, dính chặt vào tay y không tài nào nhấc ra nổi.
Đến khi Lâm Khinh cảm thấy cả linh hồn cũng sắp bị nó hút vào, cơ thể dần dần kiệt sức thì bức tượng mới sáng bừng lên, hồng quang rực rỡ khắp một vùng.
Bức tượng từ từ tan ra biến thành vật thể mềm mại bao phủ lên khắp cơ thể, Lâm Khinh thoảng thốt nhìn xuyên qua bộ y phục thường ngày. Toàn thân của y được bao bọc bởi một lớp giáp mỏng tang màu vàng kim lấp lánh, từng chiếc vẩy kỳ lân tinh tế sống động như thật.
Lâm Khinh khẽ vẩy tay, một ngọn lửa vung ra, giống hệt như y có hoả linh căn hoặc Hoả cầu phù.
"Kỳ lân khải giáp. Đây chính là Kỳ Lân khải giáp, pháp bảo phòng ngự Thiên cấp trong truyền thuyết!"
Lâm Khinh thử dùng huyền âm chi khí ngưng tụ một quỷ trảo bao gồm cả mười thành công lực đập vào chân, vậy mà không hề để lại một dấu vết nào trên bộ khải giáp.
Y há hốc mồm vì kinh hãi, phải biết là tu sĩ Trúc cơ sơ kỳ mà ăn một trảo này cũng chỉ còn nửa cái mạng thôi đó.
Đang định xem xét thêm thì bỗng nhiên khải giáp biến mất, đồng thời trên ngón tay Lâm Khinh có thêm một ấn ký hình ngọn lửa.
Lâm Khinh uống liền ba viên hồi nguyên đan rồi thử kích hoạt khải giáp lần nữa. Quả nhiên linh lực lại hao tổn gần hết, khải giáp cũng chỉ giữ được trong một nén hương.
Vật này quá hung bạo, chỉ tiếc là với tu vi hiện giờ Lâm Khinh còn chưa dùng được. Nếu ở trong tay Lam Túc sẽ phát huy tác dụng lớn hơn chăng?
Lâm Khinh bỏ qua khải giáp sang một bên, y kiểm tra mấy vật mua được của ông lão, lại chú ý đến một thứ.
Thứ này thật ra y đã từng thấy qua một lần, là một mảnh vỡ pháp bảo vô danh Lam Túc đã từng dùng bảy ngàn trung phẩm linh thạch để đấu giá.
Mảnh vỡ này gần như y hệt, có lẽ là chúng đến từ một kiện pháp bảo nào đó.
Linh văn màu xanh gây áp lực cực lớn cho Lâm Khinh. Y vội vàng cất đi, khi nào gặp sẽ đưa cho Lam Túc.
Tiếp theo y lấy ra hai cái bình mà Dạ Huyền đưa.
Không ngờ trong này lại chứa hai giọt máu Lục Huyền vũ, nghe đồn máu của thần thú này cực hiếm, mỗi người trong cuộc đời chỉ được dùng một giọt duy nhất, thứ này cũng có tác dụng luyện thể, còn quý hơn tinh huyết bạch cốt long.
Còn đống chai lọ Lam Túc đưa tất cả đều có tác dụng bồi bổ xương cốt. Có vẻ như chúng cần thiết để luyện hai bộ công pháp hắn đưa.
Lâm Khinh còn chưa ngó ngàng qua hai cái ngọc giản này, bây giờ đặt lên đầu mới phát hiện chúng có bổ trợ cho nhau, gần như chính là bản đầy đủ của một loại công pháp có tên "Thái Dương bất phá quyết."
Nghe cái tên có vẻ oai phong.
Thái sơn bất phá quyết này chính là tu luyện cho nhục thể cứng cáp, chia làm bốn thức. Vừa hấp thu ma khí vừa luyện thể.
Tuy nhiên phương pháp tu luyện có hơi rùng rợn.
Lâm Khinh quyết định cân nhắc đến nó sau, giờ đây y muốn tập trung tu luyện để kết đan đã.
Cởϊ qυầи áo, cho mình một đạo thanh thuỷ quyết, Lâm Khinh trầm mình xuống Linh đàm, để toàn bộ thân thể chìm vào trong nước, bao nhiêu tạp niệm cũng trôi đi theo.
Linh lực quen thuộc bắt đầu chen nhau chui rúc vào từng lỗ chân lông của Lâm Khinh, toàn bộ cơ thể như được mở ra đến cực hạn.
Dần dần, nước trong linh đàm kết thành một lớp băng mỏng trên mặt. Hơi nước bốc lên lạnh lẽo khiến cỏ cây xung quanh cũng úa tàn.
Một năm dài đằng đẵng trôi qua.
Lần bế quan này không hề thuận lợi, Lâm Khinh chật vật suốt một năm mà chưa kết được đan mặc dù linh lực trong cơ thể đã dư thừa quá mức.
Không miễn cưỡng chính mình nữa, Lâm Khinh quyết định rời khỏi không gian.
Một năm y vẫn chú ý đến bên ngoài, vậy mà tuyệt nhiên không có ai tìm đến. Lam Túc cũng chưa hề trở lại.
Hắn đang ở đâu???
Lâm Khinh ra ngoài nhưng cũng không có ý định bước chân khỏi cửa, thời gian Vấn thiên tháp sắp mở ra, y quyết định nửa năm còn lại tu luyện công pháp mà Lam Túc đưa.
Thái dương bất phá quyết là một công pháp cực kỳ ác độc, người tu luyện cần đập nát xương cốt của mình rồi tu bổ lại từ đầu, Lâm Khinh làm theo hướng dẫn bắt đầu tu luyện từ đôi chân.
Đập vỡ xương cốt không hề là chuyện đơn giản. Lâm Khinh cắn răng dùng linh lực thật khéo léo chấn xương cốt của mình thành bột phấn. Cái cảm giác đau đớn đến tột cùng lâu lắm rồi y chưa cảm giác được giờ đây đã trở lại.
Đau đớn trực tiếp xuyên từ chân, theo các dây thần kinh mà truyền thẳng đến não. Lâm Khinh cắn răng chịu đựng, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, cơ thể có cảm giác suy yếu tột độ.
Chính là lúc này.
Lâm Khinh mở bình nước thuốc Lam Túc đưa rồi cho một giọt vào miệng, Hồ Hoa lệ này có tác dụng bồi bổ xương cốt.
Chật vật mất hai ngày trời liền, uống hết một bình nước thuốc mà Lâm Khinh mới xử lý xong đôi chân của mình.
Toàn bộ phần dưới giờ đây không còn tri giác.
Tiếp theo là đôi tay, rồi đến xương sườn, xương đầu.
Trải qua gần mười ngày tự hành xác, cuối cùng Lâm Khinh chỉ còn một hơi thở, nếu như y mà biết công pháp này Lam Túc đưa nhầm thì chưa chắc đã dám đem thân mình ra làm thí nghiệm.
Lam Túc tìm vài bộ công pháp tu ma nhưng bộ nào bộ nấy đều quá mức độc ác, cuối cùng chật vật mãi mới tìm ra một bộ công pháp thích hợp. Ai dè lúc đưa lại thành nhầm lẫn.
Vừa khéo làm sao, công pháp luyện thể mà y kiếm được lại chính là một bộ với công pháp này.
Bộ công pháp này bắt buộc phải có người hộ pháp trong khi tu luyện, nó quá nguy hiểm, sơ sẩy cái là vạn kiếp bất phục. Nhưng Lâm Khinh lại quá mức tin tưởng Lam Túc, cho nên gần như không suy nghĩ gì mà quyết định luyện một mình.
Số trời đã định.
Lâm Khinh sống dở chết dở, trong đau đớn cùng cực, y dùng một tia ý thức cuối cùng để vận chuyển công pháp, rồi mặc cho số phận ra sao thì ra.