Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Chương 79: Băng linh căn.

Lam Túc ngoan ngoãn cầm vài gốc linh thảo đi đến linh điền, hắn thật sự còn chưa bao giờ học mấy cái thuật pháp để trồng trọt, còn loay hoay rất lâu mới có thể hoàn thành.

Lâm Khinh cũng không nhàn rỗi, y đang tính toán xem gốc Băng vụ liên hoa nên trồng ở đâu được.

Gốc băng vụ liên này còn ba bông hoa nữa chưa có thành thục. Lâm Khinh vứt cả gốc lẫn rễ vào không gian vài hôm mà nó vẫn rất tươi tắn, chỉ hơi bị khô mất một chút.

Bây giờ đào đâu ra địa phương lạnh lẽo để trồng nó cơ chứ. Lâm Khinh cân nhắc một lúc rồi quyết định đem nó trồng xuống linh đàm.

Bí cảnh lần này Lâm Khinh thu lợi rất lớn. Nhưng y chưa buồn xem xét đến việc đó mà quyết định luyện hoá Băng linh tham và Ô ma quả trước tiên.

Linh căn hệ Thuỷ của y đúng là gân gà, bởi vì không có công pháp thích hợp cho nên chẳng có tác dụng gì mấy.

Bây giờ nếu có thể biến đổi hệ Thuỷ sang hệ Băng, chỉ nghĩ thôi Lâm Khinh đã thấy phấn khích.

Biết ý định của thiếu niên, Lam Túc không phản đối mà lặng lẽ hộ pháp bên cạnh.

Lâm Khinh cũng không già mồm cãi láo. Có người giúp đỡ thực sự yên tâm hơn rất nhiều.

Băng linh tham là một loại củ màu xanh dương, nhìn qua khá giống Sâm. Lâm Khinh dùng một tia linh lực nghiền nát nó ra rồi hé miệng hút vào toàn bộ.

Lập tức một dòng nhiệt lượng âm lãnh từ nhánh linh dược trào ra, hoà tan vào kinh mạch của y.

Nếu nhìn vào thể nội của Lâm Khinh, sẽ thấy nhiệt lượng đó dần dần sinh sôi nảy nở, bám vào từng cơ thịt, cuối cùng chảy vào đan điền.

Lâm Khinh cảm thấy cả người như rớt xuống hầm băng. Cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, y cảm thấy máu cũng sắp bị đông lại.

Không chần chờ nữa, y bắt đầu vận dụng pháp quyết luyện hoá từng chút từng chút dược liệu.

Ba canh giờ sau, cảm thấy toàn bộ dược lực đã được trung hoà với cơ thể, Lâm Khinh lấy ra Ô ma quả đã chuẩn bị sẵn rồi đem nuốt vào.

Ô ma quả là một loại linh quả rất nhỏ có màu đen nhánh. Lâm khinh có một chùm khá lớn.

Nuốt một quả thứ nhất, dược lực bùng ra mạnh mẽ làm cho kinh mạch cực kỳ đau đớn.

Nhưng nghe đồn chịu đựng Ô ma quả tàn phá càng lâu thì ích lợi thu được lại càng lớn. Lâm Khinh cắn răng chịu đựng rồi tiếp tục luyện hoá.

Trên người rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đến cực hạn, mắt hoa lên, Lâm Khinh tiếp tục ném một quả nữa vào miệng.

Đến lúc nuốt được sáu quả, Lâm Khinh đã đau đến gần như mất đi tri giác, lỗ chân lông rịn ra từng tia máu trông cực kỳ ghê rợn.

Lam Túc nhìn thấy cảnh này, lòng đau như cắt, nhưng hắn biết được rằng muốn cải tạo cơ thể thì bắt buộc phải trả giá.

Thật ra nghe những lời nói của thiếu niên, hắn thấy khá sợ hãi.

Chỉ là một việc nhỏ như vậy cũng dẫn đến việc hai người bất hoà.

Sau này khi biết được thân phận của hắn, nhỡ may thiếu niên không chịu được đả kích thì sao?

"Tuyệt đối không được nói ra! Tâm cảnh của Lâm Khinh bây giờ chưa chịu đựng được những việc đấy." Cuối cùng Lam Túc quyết định.

Lam Túc sống bao nhiêu năm rồi nhưng chưa hề trải qua một lần luyến ái. Vì vậy hắn không biết rằng, những bất hoà nho nhỏ này không là gì, nhưng hắn không giải quyết tốt thì có ngày sẽ trở thành việc lớn.

Nhưng trong việc tu luyện và lĩnh ngộ, Lam túc tư chất cao bao nhiêu thì trong tình ái, hắn lại khá trì độn. Hắn chỉ biết cho đi mà không hiểu rằng khi hai người bên nhau cần nhất sự thẳng thắn.

"Ư..."

Lam Túc đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng Lâm Khinh rên lên một tiếng lôi hắn trở về thực tại, hắn nhìn đến thiếu niên trước mặt. Lông mi run run, môi đỏ cắn chặt, mùi tinh huyết nồng nặc trong không khí.

Bỗng nhiên từ cơ thể Lâm Khinh toát ra băng sương mỏng li ti, linh khí từ Linh tuyền bị cơ thể y hút vào đến cực hạn, tạo thành một vòng xoáy xung quanh người.

Làn sương mỏng càng lúc càng nhiều, nhiệt độ xung quanh y hạ xuống nhanh chóng, vòng xoáy cuối cùng biến thành từng hạt băng vụn bám khắp cơ thể.

Sắp thành công rồi!

Băng tuyết bắt đầu xoay quanh chỗ Lâm Khinh ngồi. Dần dần y không còn cảm thấy lạnh nữa, nhìn những hạt băng nhảy múa xung quanh, y thấy thật thân thiết.

Giống như một bộ phận cơ thể vậy.

Hơi lạnh biến Lâm Khinh thành một khối băng, y cứ ngồi trong đó nhập định thêm một canh giờ.

Đã đến lúc!

Lâm Khinh vận dụng một tia linh lực. Băng xung quanh vỡ nát bắn ra bốn phía, y phun ra một tia trọc khí rồi mới thong thả mở mắt ra. Một tia hàn khí loé lên trong con ngươi.

Băng linh căn. Thành công rồi!

Linh căn biến dị này độ lợi hại cũng không hề kém hơn hệ Lôi của Lam Túc. Nếu có công pháp đi kèm thì quả thật là tiền đồ vô lượng.

Khá kích động, y định lấy ra công pháp chiến đấu hệ băng hôm trước lấy được ra xem thử, đúng lúc này Lam Túc ngồi trước mặt đột nhiên nói:

"Đệ đi thanh lý một chút trước đi."

Lâm Khinh nghe vậy mới cúi xuống nhìn, thân thể y có thể dùng hai chữ thảm trạng để hình dung.

Mồ hôi, nước và máu bết lại, dính chặt vào người. Quần áo đã bị chấn nát còn vài mảnh lưa thưa. Mặt đỏ lên, Lâm Khinh quyết định dùng thanh thuỷ quyết tẩy sạch sẽ cơ thể rồi mặc y phục khác.

Lam Túc vẫn đang dùng ánh mắt tham lam nhìn hai khối anh đào trên ngực Lâm Khinh. Lúc này đột nhiên đứng lên nói:

"Giờ đệ phải để linh căn ổn định lại rồi mới bắt đầu tu luyện được. Cách tốt nhất là ngâm Linh đàm." Nói xong không chờ Lâm Khinh phản ứng bèn tiến đến ôm ngang lấy y bế lên.

Lâm Khinh không phản ứng kịp, lỗ tai cũng đỏ ửng rồi. Vùng vẫy mãi mà chẳng được, y cũng đành chịu để người ta bế xuống Linh đàm.

Căn bản là cái tư thế này không ổn.

Dù sao Lâm Khinh cũng là nam nhân chân dài vai rộng, bị bế như thế này tôn nghiêm cũng đến mất hết.

Trong Linh đàm có hai thân thể đang dây dưa.

Cơ thể Lâm Khinh trải qua một lần cải tạo, khí tức trên người càng trở nên trong trẻo, còn thêm một phần thanh lãnh.

Khoé mắt thiếu niên giờ đây đang nhiễm một tia tìиɧ ɖu͙©, cả gò má đỏ ửng lên trông rất câu nhân. Cần cổ thon dài ngửa ra, đón nhận vuốt ve của người kia.

Lam Túc đang vùi mặt trước ngực ra sức nhay cắn nhũ tiêm của thiếu niên, tay kia theo thói quen xoa nắn khắp nơi. Da thịt mịn màng làm hắn yêu thích không muốn buông tay.

Lâm Khinh nhắm mắt, cả người thả lỏng ra mặc hắn làm càn.

Y vẫn đang rất giận, nhưng người này không nói một câu nào cả, chỉ quấn lấy y đòi hỏi.

Không hiểu tại sao, nhìn nam nhân ngoan ngoãn như thế này, Lâm Khinh lại chỉ biết cười khổ.

Ngoài chiều hắn thì còn biết làm thế nào.

Lam Túc nghịch chán chê rồi mới nhoài người lên cắn vào môi thiếu niên, nụ hôn cũng mạnh bạo hơn mọi khi, dường như hắn muốn phát tiết hết những bất an trong lòng ra ngoài.

Bá đạo tách môi thiếu niên ra, Lam Túc không e dè gì mà khuấy đảo bên trong. Như muốn cướp hết mật ngọt trong đó.

Lưỡi bị mυ'ŧ đến hơi đau. Lâm Khinh phát cáu định đẩy Lam Túc ra. Đúng lúc này hắn dừng lại, hôn vụn vặt lên môi y rồi khẽ nói:

"Bảo bối, đừng giận nữa. Ta làm mọi việc cũng chỉ là muốn tốt cho đệ thôi."

Nghe chỉ một lời này, trái tim thiếu niên mềm nhũn, hai tay quàng lên, đầu gục vào ngực hắn.

Mãi một lúc sau y mới trả lời, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên quyết:

"Nếu như ta phát hiện huynh dám lừa dối, thì đừng trách ta trở mặt."

Lam Túc hơi chột dạ, lại kéo Lâm Khinh lên hôn.

Cả hai người mới vừa nếm thử tìиɧ ɖu͙©, làm sao mà nhịn được, mới cọ một lúc mà cơ thể đã nóng lên rồi.

Đến khi Lam Túc thò tay xuống dưới, Lâm Khinh vẫn còn dư chút lý trí, kêu lên:

"Không được ở dưới này."

Dù Lâm Khinh vừa tắm vừa uống nước này, nhưng Linh đàm vốn có chức năng thanh tẩy, hơn nữa thân thể tu sĩ vốn không có tạp chất. Bình thường y không kiêng kị gì.

Nhưng mà cứ nghĩ đến dịch thể nào đó sẽ bắn ra, Lâm Khinh y lần sau có dám há mồm ra uống nước ở đây không còn khó nói.

Lam Túc hiểu rõ suy nghĩ của thiếu niên, vội vã bế người lên bãi cỏ.