Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Chương 77: Tỉnh lại nơi xa lạ.

Các trưởng lão của Cực lạc cung, Phiêu miểu sơn, Huyền Phong môn và một số môn phái phụ thuộc khác đều tụ tập ở sơn môn Thiên Huyền tông. Tất cả mọi người đều cảm nhận được kết giới nơi bí cảnh sắp tan vỡ.

Mặc dù còn năm ngày nữa mới kết thúc đợt thí luyện.

Đây là một đại sự! Hoảng loạn dâng lên, các trưởng lão bắt đầu tranh cãi:

"Vì sao lại như vậy? Bí cảnh này đã hoạt động hàng vạn vạn năm, cớ sao bây giờ lại xảy ra sự cố?"

"Ngươi hỏi ta. Ta biết hỏi ai?"

"Thiên Huyền tông các ngươi phải gánh chịu hậu quả!" Một trưởng lão Cực Lạc cung la hét.

"Là ai? Là ai cố tình tranh cướp suất vào bí cảnh, bây giờ lại vô sỉ bắt chúng ta chịu trách nhiệm?"

Trưởng lão Thiên huyền tông cũng không vừa. Đáp lại một cách gay gắt.

Không khí đang gương cung bạt kiếm thì bên ngoài lại truyền đến tin tức xấu, nhất thời ai nấy đều chìm vào lo âu.

Sao Thiên lang đỏ rực. Bầu trời phương nam nơi ngôi sao trú ngụ cũng chuyển thành màu đỏ như màu máu.

Ánh sáng không hiện hữu. Toàn bộ đại lục chìm trong bóng tối, màu đỏ trên bầu trời càng thêm rõ ràng.

Đây là điềm xấu.

Đúng lúc này một tiếng nổ vô cùng vang dội vang lên ở nơi vào bí cảnh. Các trưởng lão hốt hoảng tụ lại kiểm tra.

Nơi đó nào có thấy cánh cửa gì? Chỉ còn một vách núi trống trơn.

"Bí cảnh đâu rồi?"

"Bí cảnh đã biến mất!"

"Triệu hồi lão tổ tông mau!"

"Uỵch!" Trong lúc các trưởng lão nhốn nháo, một thân hình nặng nề ngã mạnh xuống đất.

"Đó là Phí Lai, đệ tử của Cực lạc cung!" Một người hét lên.

Một lúc sau lại có một vài đệ tử rơi xuống.

Tất cả đều không có thương tích gì cả, sau khi được chữa trị thì đệ tử tên Phí Lai kia tỉnh dậy đầu tiên.

Vừa mở mắt đã bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, uy áp tản ra bốn phía khiến gã hơi sợ hãi lùi về phía sau.

Lúc tỉnh táo lại nhận ra trưởng lão nhà mình, Phí Lai thở ra một hơi nhẹ nhõm:

"Ta chưa chết. May quá!"

"Có chuyện gì xảy ra, ngươi nói mau!"

Phí Lai không dám nói dối, liền chậm chạp kể hết tất cả mọi việc, đến lúc nghe thấy Lâm Khinh nhốt bọn họ bên ngoài động phủ, lông mày trưởng lão Cực lạc cung khẽ nhăn lại, nhưng lão không dám phát tác ra ở nơi này!

Hoá ra đám đệ tử Cực lạc cung được Lâm Khinh cứu ra, liền đổ tội cho y là kẻ gây ra mọi việc, gã và đội ngũ dứt khoát bỏ đi.

Không ngờ vừa rời khỏi thì mặt đất sụp đổ, cuồng phong nổi lên, một vài đồng bọn bị dung nham thiêu đến không còn xương cốt.

Gã đã chấp nhận chịu chết thì bỗng dưng một lực hút quen thuộc kéo đến, gã bị tống ra khỏi đó.

"Truyền tống? Tại sao chỉ có mỗi ngươi?" Một trưởng lão híp mắt lại gặng hỏi.

"Đệ tử cũng không biết, đệ tử có thể thề đồng bạn đi cùng lúc đó vẫn sống sót." Phí Lai run bắn người, vội vàng thề thốt.

"Được rồi! Người đâu dẫn gã đi nghỉ ngơi." Phàm đại trưởng lão của Thiên Huyền tông lúc này mới đi đến, điềm nhiên nói.

Đi đằng sau lão là Phùng Hạ, lão hơi thất thần. Vì lo lắng cho đệ tử mà mấy hôm nay mất ăn mất ngủ.

Nhìn thấy mấy người trở lại không thấy Lâm Khinh, Phùng lão càng chán nản, nhưng khi nghe đến truyền tống. Lão lại thấy một tia hi vọng.

Quả nhiên, sau khi một số đệ tử khác tỉnh lại, mọi người dò hỏi kỹ càng, thống nhất thành một đáp án.

Tất cả các đệ tử còn sống đều bị bài xích ra ngoài, nhưng địa điểm truyền tống thì không rõ ràng.

Bằng chứng là một vài ngày sau, tất cả các đệ tử lục tục trở lại tông môn của mình. Những ai bị truyền tống đi quá xa thì đều gửi hạc giấy về báo bình an.

Lần thí luyện trong bí cảnh này. Tất cả các tông môn thiệt mạng gần một trăm đệ tử. Trong đó Cực lạc cung còn sống sót ít nhất, từ năm mươi người chỉ còn mười bảy.

Ngay cả hai nhi tử của cung chủ Cực Lạc cung cũng không rõ tung tích.

Sau hôm nay, Cực lạc cung bắt đầu gây hấn khắp nơi với đệ tử Thiên Huyền tông. Bọn họ dường như muốn công khai gây sự, nhưng phía Thiên Huyền tông không hề đáp trả, chỉ một mực im lặng.

Nữ tu tên Vũ Hinh sau khi tỉnh lại thì không nhớ rõ ràng việc đã xảy ra trong một tháng qua.

Nàng ta số khổ, bị các trưởng lão thống nhất nhốt lại thẩm vấn và dùng hình.

Nhưng vẫn không moi ra được điều gì.

Cuối cùng sau khi bàn bạc. Phàm đại trưởng lão đã sử dụng Sưu hồn thuật với nàng, kết quả tra ra Vũ Hinh thật sự bị ma tu dùng bí pháp nhập hồn.

Ma tu kia giờ không rõ tung tích!

Vũ Hinh may mắn được giải oan, nhưng vì Sưu hồn thuật đã làm tổn thương năm phần linh hồn. Từ nay trừ khi có Thiên tài địa bảo, nếu không tu vi của nàng cùng lắm chỉ có thể đạt đến Nguyên anh kỳ.

Bí cảnh vạn năm của Thiên Huyền tông xác định đã biến mất vĩnh viễn.

Ba ngày sau khi bí cảnh tan vỡ. Sao Thiên lang trở lại sắc xanh bình thường. Ánh sáng chiếu rọi muôn nơi. Nhật Nguyệt đại lục lại trở về dáng vẻ như cũ.

Khắp nơi không khí yên bình, giống như biểu hiện giả dối trước phong ba sắp ập tới.

Hai tháng sau. Lam Túc và Lâm Khinh được xác nhận là mất tích. Không ai có thể liên lạc với hai người, chỉ còn lệnh bài ở tông môn vẫn chưa nát vụn, chứng tỏ người còn sống.

Nhưng không biết họ đang ở nơi nào?

Các sư huynh đệ đồng môn lúc đầu còn than thở, sau cùng thấy Phùng Hạ trưởng lão đau buồn quá mức, cũng không dám ở trước mặt lão mà nhắc đến tên Lâm Khinh.

Người không trở lại môn phái còn có Phương Nam. Hắn ta gửi tin báo bình an rồi biến mất. Không ai biết hắn đã đi đâu.

Một sự kiện khác lại làm rung chuyển toàn bộ đại lục!

Lão tổ của Thiên Huyền tông xuất quan!

***

Tia sáng nhỏ bé lọt qua tán cây chiếu vào mặt thiếu niên làm y hơi nhíu mày. Mở mắt ra, Lâm Khinh nhìn thấy xung quanh tràn đầy hương vị ẩm ướt, tiếng chim hót rộn ràng khắp nơi...

Hiển nhiên đây là một nơi xa lạ.

Lúc tỉnh táo lại, Lâm Khinh nhận ra mình đang nằm trong một khu rừng rậm rạp, cây cối khổng lồ, bầu không khí cổ kính âm trầm giống như rừng nguyên sinh. Trên người y nằng nặng như bị vật gì đè lên.

Không đúng, y đang ở trong động phủ của Tiếu Mặc cơ mà? Lam Túc đâu?

Lâm Khinh vội liếc xuống thì nhìn thấy người.

Lam Túc đang đè toàn bộ cơ thể lên bụng y, gương mặt ngủ say an ổn, hơi thở đều đều.

Trái tim đang treo cao lúc này mới buông xuống.

Người vẫn ở đây!

Nhắm mắt lại, y cố gắng liên hệ với Thất dực lam điểu nhưng mà giữa cả hai chỉ còn một tia liên hệ mờ mịt.

Rất rõ ràng, nó không ở gần nơi này.

Dùng tâm thần cảm ứng gọi Thất dực lam điểu bay đến đây. Khi nhận được hồi đáp của nó, Lâm Khinh bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Y không rõ đây là nơi nào, nên việc cần làm nhất lúc này là gọi tỉnh Lam Túc.

"Lam Túc! Lam Túc!" Lâm Khinh khẽ gọi.

Nam nhân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn có lẽ bị thương quá nặng, Lâm Khinh quyết định kéo người vào không gian.

Vào đến nơi, Lâm Khinh gọi tiểu Bạch, tống cổ nó ra ngoài đợi tiểu Thất. Sau đó y cởi sạch sẽ y phục của hai người, dùng Thanh thuỷ quyết tẩy sơ qua rồi mới lôi người vào Linh đàm dưỡng thương.

Đặt Lam Túc ngay ngắn dưới đáy hồ, Lâm Khinh cũng nằm xuống bên cạnh hắn, nhắm mắt lại.

Trải qua gần một tháng mệt mỏi, Lâm Khinh cuối cùng cũng được thả lỏng. Thân thể như trút được gánh nặng mà thϊếp đi.

Y không hề biết trong không gian phát sinh một sự kiện long trời lở đất.

Linh lực từ khắp nơi cuồn cuộn đổ về Linh đàm... bị người bên cạnh y tham lam hút lấy.

Một quang tráo màu tím nhạt hiện lên bao bọc xung quanh Lam Túc. Khí tức của hắn cũng từ từ tăng lên.

Linh đàm nổi sóng cuồn cuộn, mãi một lúc lâu sau mới dần lắng xuống.