"Đệ nói là cấm địa này có bí mật?" Lam Túc chỉ mới nghe đến chứ chưa từng đi vào đó vậy nên khá kinh ngạc. Lâm Khinh liền nói:
"Ta chỉ nghi ngờ như vậy thôi. Tại vì nơi này quá mức bất thường."
"Có lẽ nó được tạo ra nhằm mục đích gì đó."
Lam Túc nói xong liền rơi vào trầm tư, nhưng cuối cùng hắn cũng không nhắc lại nữa mà chỉ giục Lâm Khinh mau chóng ký kết khế ước với Thất dực lam điểu.
Thật ra cái trò này Lâm Khinh không rành lắm. Sau khi được Lam Túc hướng dẫn y cũng cố gắng đến gần Thất dực lam điểu và cẩn thận quan sát nó.
Bỏ qua một mỏ răng nhọn thì thật ra con Phi điểu này cũng rất đẹp. Bộ lông màu bạc mượt mà, đuôi dài và mảnh cong vυ't ra đằng sau nom khá diêm dúa. Lâm Khinh không do dự nữa mà tập trung tinh thần, sau đó bức ra một giọt tinh huyết bắn vào mi tâm con thú.
Quá trình thu phục Thất dực lam điểu này tương đối khó khăn vì dù sao tu vi Lâm Khinh cũng còn quá yếu, thần thức chưa đủ mạnh để khống chế được một con yêu thú cấp tám.
Lam Túc đứng bên cạnh không giúp đỡ gì mà chỉ khoanh tay đứng nhìn.
Thật ra Thất dực lam điểu từ khi bị Lam Túc hạ cấm chế đã ngoan ngoãn phục tùng rồi, nhưng khi Lâm Khinh thành lập khế ước thì bản năng của nó vẫn vùng lên. Sức mạnh toàn thân tràn ra, hai chân không ngừng cào rách mặt đất.
Lâm Khinh tuy bị uy áp của yêu thú cấp tám đè nén đến không thở được nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh bởi vì y biết nam nhân sẽ không để điều gì ngoài ý muốn xảy ra.
Cuối cùng sau một hồi vật lộn thì khế ước cũng hình thành, một chùm ánh sáng từ trong đầu yêu thú tràn ra bắn vào mi tâm của Lâm Khinh.
Ngay lúc này, Lâm Khinh liền cảm nhận được một tia liên hệ mật thiết giữa mình và yêu thú, y quay sang nhìn thấy nó cũng thuận mắt hơn nhiều.
"Từ giờ mày tên là tiểu Thất nhé!" Lâm Khinh vốn định gọi Thất dực lam điểu là tiểu Lam nhưng mà chợt nhớ ra một người họ Lam đang đứng lù lù bên cạnh nên đành sửa miệng.
"Quác..."
Thất dực lam điểu khổng lồ lắc người một cái liền biến thành một con chim nho nhỏ người đầy lông rồi nhảy lên tay Lâm Khinh. Y bị dáng vẻ đáng yêu này đánh cho không còn một manh giáp, thiện cảm giữa một người một thú theo cấp số nhân mà tăng vèo vèo.
***
Mấy ngày hôm sau trải qua khá nhàn nhã, cả hai đi dọc con đường mòn trong rừng để thu thập linh thảo, săn gϊếŧ vài loại yêu thú cấp thấp.
Bởi vì trên trời thì chẳng có tài nguyên gì để kiếm cho nên tiểu Thất cùng tiểu Bạch nhàn nhã rúc trong ống tay áo. Lâm Khinh tự hứa với lòng mình khi ra khỏi bí cảnh này phải lập tức đi mua một cái Vạn thú nang để bỏ chúng nó trong đó thôi. Để bên ngoài thật là bất tiện.
Sau khi bàn tính, cả hai quyết định đi đến động phủ mà Tiếu Linh Linh nhắc tới. Tiện thể đi kiếm một ít Thập mi tam diệp về cho sư phụ.
Đi cùng Lam Túc cực kỳ thoải mái, Lâm Khinh có cảm tưởng như mình đang đi du ngoạn chứ không phải đi tầm bảo. Chỉ có mỗi một việc nho nhỏ làm y phải phiền muộn.
"Bỏ cái tay của huynh ra, nam tử hán đại trượng phu suốt ngày ôm ôm ấp ấp là sao?" Lâm Khinh không đếm nổi số lần đẩy người này ra nữa. Lúc đi trên đường thì không sao, cứ dừng lại nghỉ ngơi là hắn lại nhào tới.
Lâm Khinh vì quá khứ thường xuyên cô độc nên không thể quen nổi với việc này.
Lam Túc oan ức cực kỳ, người ta làm đạo lữ với nhau thì như chim liền cánh như cây liền cành, suốt ngày ân ái. Còn hắn mới thăng chức thành công chưa được ba ngày đã bị hắt hủi.
Ôm lấy thiếu niên đang lườm nguýt vào lòng. Hắn không để y nói thêm tiếng nào liền bá đạo hôn tới.
Hai người lúc này đang ngồi trên một bãi cỏ ngay ven đường, Lâm Khinh hốt hoảng tránh ra nhưng không kịp. Hơi thở nóng ấm truyền qua môi làm y không thể từ chối, đành hé miệng để hắn làm càn.
Lam Túc hôn một lúc thì không kiềm chế được, bàn tay bắt đầu chạm vào gáy của Lâm Khinh rồi dần dần đi xuống. Thiếu niên bị hôn đến mơ màng, đến lúc xương cụt truyền đến cảm giác tê dại mới giật mình tỉnh lại.
"Ư..." tay Lam Túc khẽ véo nhẹ vào eo khiến Lâm Khinh bật ra một tiếng rêи ɾỉ, y vô thức cắn mạnh vào môi nam nhân.
"Phản rồi, còn dám cắn phu quân." Lam Túc bế xốc thiếu niên ngồi lên đùi hắn, bàn tay to lớn luồn qua tiết khố của y để nắm lấy du͙© vọиɠ đang dần cứng rắn.
Hô hấp của Lâm Khinh bỗng ngừng lại. Hắn đang định làm gì? Y hoảng hốt giãy ra nhưng một tay nam nhân đã ôm chặt lấy eo nhỏ, còn tay kia bắt đầu chuyển động lên xuống.
Lâm Khinh không nhịn nổi mà thở dốc, y định mở miệng ra mắng chửi nhưng nụ hôn của nam nhân lần nữa đáp xuống khiến y rơi vào ý loạn tình mê.
"Bộ dáng của đệ lúc này thật đẹp." Lam Túc thì thầm vào tai làm Lâm Khinh không chịu nổi, y khẽ rêи ɾỉ một tiếng rồi tiết ra trong tay hắn.
Đến lúc Lam Túc thả người ra thì thiếu niên trong ngực đã mềm nhũn. Hai má đỏ bừng, quần áo xộc xệch, đúng một bộ dáng mặc người chà đạp.
Lam Túc sợ không kiềm chế được du͙© vọиɠ nên nào dám buông thả. Hắn cẩn thận chỉnh trang áo quần cho thiếu niên rồi ôm chặt lấy người.
Lâm Khinh tỉnh táo lại thì thẹn quá hoá giận, y mắng xối xả: "Ta còn chưa được mười sáu tuổi mà huynh cũng xuống tay được. Ta... thật tức chết mà!!!" Nói xong y cố gắng vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi cánh tay của nam nhân. Y cáu điên lên:
"Thả ta ra. Huynh là cái đồ thối tha, vô sỉ."
Lam Túc nhìn thấy thiếu niên xù lông cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cái miệng nhỏ nhắn mắng người thật làm người ta muốn cắn. Hắn khẽ nhếch môi rồi cúi xuống hôn y.
Nhưng đời đâu như mơ, Lâm Khinh cũng không phải thỏ con cho hắn bắt nạt mãi.
Chỗ Lam Túc đang ngồi bỗng mọc ra hàng loạt sợi dây leo quấn lấy cả chân lẫn tay hắn. Lâm Khinh thừa dịp này vội vàng tránh thoát ra đằng sau. Để mặc dây leo trói chặt hắn lại.
Lam Túc không ngờ đến việc thiếu niên tấn công mình. Đến lúc hai tay hai chân bị cố định sát mặt đất, còn cả người nằm ngửa ra không giãy dụa được thì giả vờ hoảng sợ:
"Đệ cứ bình tĩnh, chúng ta có gì thương lượng lại..."
Lúc đầu Lâm Khinh vốn chỉ đơn thuần có ý định thoát ra, nhưng mấy khi được nhìn Lam Túc thất thố như thế này. Đầu óc xoay chuyển một hồi, y chợt nở nụ cười tự cho là gian ác rồi tiến đến gần hắn.
Lam Túc có linh cảm chẳng lành, vội hỏi ngay:
"Đệ tính làm gì?"
"Huynh nghĩ ta sẽ làm gì?"
Lâm Khinh đắc ý vô cùng. Phong thuỷ luân chuyển, là ai lúc nãy bắt nạt y, bây giờ để xem hắn có phải cầu xin tha thứ không?
Nghĩ là làm. Y nhảy lên ngồi lên đùi Lam Túc rồi lấy tay hết bóp má đến sờ soạng hắn, vừa sờ vừa cợt nhả:
"Để xem huynh còn dám bắt nạt ta không?"
Hai tay Lâm Khinh kéo áo Lam Túc ra, cơ ngực lập tức lộ ra ngoài, y cố ý nhéo một bên nhũ tiêm của hắn: "Giờ ta sẽ phục vụ huynh thật chu đáo." Nói rồi lại nhéo tiếp bên kia.
Khi bàn tay Lâm Khinh trượt xuống dần thì Lam Túc liền kêu lên: "Từ từ đã, đệ đừng đùa nữa."
Thiếu niên lần đầu tiên chạm vào người nam nhân. Tai đã đỏ ửng lên rồi nhưng vẫn còn mạnh miệng:
"Ta đâu có đùa, nãy huynh giúp ta thì giờ ta cũng phải giúp huynh sung sướиɠ chứ."
Lâm Khinh mạnh bạo luồn tay vào tiết khố của Lam Túc rồi nắm lấy tính khí của hắn mà không ngờ rằng nơi này đã cứng rắn, nguồn nhiệt nóng bỏng khiến y ý thức được mình đang làm gì.
Lâm Khinh chột dạ rút tay về.
"Sao, không dám tiếp tục nữa à?" Thanh âm của Lam Túc trở nên khàn khàn gợi cảm. Lâm Khinh ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt hắn đã nhiễm một tia du͙© vọиɠ.
Suy cho cùng thiếu niên vẫn nhát gan. Trêu đùa thì được chứ làm thật y vẫn không dám, vì vậy y bỏ của chạy lấy người.
Nhưng Lâm Khinh vừa định đứng lên thì đã bị một nguồn lực mạnh mẽ kéo xuống, Lam Túc vốn bị dây leo trói chặt chỉ cần hai ba động tác là lấy lại được tự do. Hắn bật người lên đè thiếu niên xuống đất rồi nở một nụ cười gian trá:
"Đệ tính chạy đi đâu?"
Lâm Khinh giờ mới biết là người kia cố tình giả vờ, y không mặt dày như hắn nên đành nhắm mắt giả chết.
Lam Túc nhìn khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại thì không đành lòng trêu nữa. Hắn ôm lấy thiếu niên rồi lật người lại, để y nằm lên người mình.
Thứ cứng rắn kia vô tình cọ vào người làm Lâm Khinh hơi sợ hãi. Ngay lúc này Lam Túc lại nói khẽ bên tai:
"Bảo bối, ta khó chịu."
Mỗi lần nghe thấy từ này lòng Lâm Khinh lại mềm nhũn, y vừa cắn răng định tiếp tục giúp đỡ hắn thì một tiếng kêu thê thảm kéo hai người về thực tại.
"Á á á á..."