Điên Tình

Chương 51: Bất chấp tất cả mà điên vì tình

(51)

Chỉ khi hắn chết, cô mới có thể tự do!

...

Trong căn phòng lớn xa hoa, hình ảnh người đàn ông đang dịu dàng chăm sóc cô gái nhỏ hiện lên, giống như một bức tranh cổ tích của công chúa và hoàng tử vậy.

Hoàng tử có khuôn mặt tuấn tú sắc sảo đến từng chi tiết, khiến cho bao phụ nữ điên cuồng không thể nào rời mắt. Thượng đế sao lại không công bằng tới vậy chứ, tại sao trên đời này lại có người đàn ông hoàn mĩ tới vậy?

Còn cô công chúa nhỏ, tuy ngủ rất say nhưng vẫn không thể giấu đi được vẻ đẹp kiều diễm của cô. Khuôn mặt trắng nõn không tì vết, hàng mi vong vυ't cùng với bờ môi quyến rũ không cần tô thêm son, tất cả hoàn hảo tới nỗi tạo hóa còn phải ghen tị. Cô giống như một búp bê thủy tinh dễ vỡ, chỉ cần bóp nhẹ thôi cũng có thể tan nát bất cứ lúc nào.

Ngự Trầm Quân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Trầm Uyển, không kiềm lòng được, hắn cúi xuống hôn lên trán cô. Trầm Uyển dường như rất mệt mỏi, cô ngủ rất say, ngủ rất ngoan, không còn làm loạn như ban nãy nữa.

Trái tim hắn đau nhói.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô đưa lên gần miệng, nhẹ nhàng nâng niu hôn từng ngón tay mảnh khảnh. Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô mang đến cho hắn một sự bình yên đến lạ. Lâu lắm rồi, hắn không cảm nhận được sự bình yên như lúc này. Trong lòng hắn, một loạt cảm xúc mãnh liệt dâng lên, như đang muốn giày xéo tâm can.

- Uyển, em nói tôi nên làm gì với em đây?

Đau đớn, tuyệt vọng, đó không chỉ là cảm xúc của mình Trầm Uyển. Mà Ngự Trầm Quân cũng có cảm xúc như vậy, thậm chí còn đau đớn hơn cô gấp vạn, gấp nghìn lần.

Cô có biết không?

Không, cô mãi không bao giờ hay biết, mãi mãi không thể nào hiểu được tình cảm sâu đậm mà hắn giành cho cô. Cho dù đã trải qua một kiếp luân hồi, nhưng tình yêu mà hắn giành cho cô mãi không phai mờ, thậm chí còn mãnh liệt, cuồng nhiệt hơn.

Cô gái nhỏ này, rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì cho hắn? Hắn không chỉ điên cuồng muốn chiếm hữu cô, mà còn điên loạn yêu cô, bất chấp tất cả mà điên vì tình.

Ngự Trầm Quân cười khổ, xoa nhẹ từng ngón tay mềm mại của cô. Chỉ là, hắn cũng không biết mình nên làm nữa. Nên làm gì để yêu cô, nên làm gì để khiến cô hạnh phúc? Yêu cô, khiến cô tổn thương đến vậy sao?

- Uyển, dù thế nào đi chăng nữa, cả đời này của tôi sẽ không bao giờ buông tay em. Em muốn rời khỏi tôi? Vậy em hãy nằm mơ đi?

Chỉ khi hắn chết, cô mới có thể tự do!

...

Buổi tối...

Ngự Trầm Quân cả ngày hôm nay không đến công ti nữa, hắn chỉ ở nhà giải quyết một số việc cần thiết, thời gian còn lại hầu hết là tập trung vào Trầm Uyển. Chết tiệt thật, sao cô vẫn chưa ngủ dậy cơ chứ?

Hoắc Tư Vận vừa khám xong cho Trầm Uyển, cô bước ra ngồi bên cạnh Ngự Trầm Quân. Đúng là thật hết cách với người đàn ông cố chấp này rồi:

- Cô ấy chỉ là mệt quá thôi, anh cũng nên đi ăn cơm rồi đó.

Từ chiều tới giờ Ngự Trầm Quân không thèm ăn uống gì, hắn chỉ chờ Trầm Uyển tỉnh dậy mà thôi. Đến Hoắc Tư Vận cũng khó có thể hình dung ra được Ngự Trầm Quân cũng có hình ảnh như ngày hôm nay sao?

Thấy hắn ta không ăn uống gì, đương nhiên người em gái như cô rất lo lắng cho hắn rồi Tuy cô không phải em gái ruột của Ngự Trầm Quân, nhưng từ lâu cô đã coi hắn như người anh trai thứ hai của mình rồi.

Ngự Trầm Quân không thèm để ý tới lời nói của Hoắc Tư Vận, ánh mắt không hề rời khỏi căn phòng của Trầm Uyển dù chỉ một chút. Hoắc Tư Vận lắc đầu bó tay rồi đứng lên, cô thật lòng muốn khuyên nhủ hắn một câu:

- Em biết anh có tình cảm sâu đậm với cô ấy, nhưng anh biết không? Nếu yêu cô ấy, thì đừng làm cô ấy tổn thương đau lòng nữa, nếu không, anh...hối hận cũng không kịp.

Hoắc Tư Vận chỉ bỏ lại một câu mang đầy triết lí nhân sinh rồi cầm túi xách hàng hiệu ra về. Không khuyên nhủ được Ngự Trầm Quân ăn cơm, cô cũng thật sự hết cách rồi. Chỉ khi Trầm Uyển tỉnh dậy, có lẽ Ngự Trầm Quân sẽ ổn hơn thôi.

Vũ sau khi đã dọn dẹp mớ hỗn độn kia sạch sẽ, anh ta cũng đứng cạnh Ngự Trầm Quân cả chiều. Vũ chưa bao giờ nhìn thấy ông chủ suy sụp như vậy, trong lòng anh dâng lên tia đồng cảm.

Ngự Trầm Quân im lặng một lúc nữa, hắn đột nhiên quay sang Vũ:

- Cậu có thuốc lá không?

- Dạ...

Vũ giật mình, lập tức cầm lấy bao thuốc lá đưa cho ông chủ. Ngự Trầm Quân rút một điếu thuốc ra hút, sau đó hắn híp mắt lại vẻ đăm chiêu suy nghĩ:

- Mấy ngày nay phía Cung Mặc có động tĩnh gì không?

Vũ thấy ông chủ đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng hờ hững như ban đầu, liền vui mừng vô cùng. Anh ta nhanh chóng báo cáo:

- Phía bên Cung thị đang ra sức đối đầu với chúng ta, ngay cả mấy khu sòng bạc hay hộp đêm đều cạnh tranh mạnh với chúng ta.

Vũ tận tình báo cáo lại từng chi tiết, chỉ thấy Ngự Trầm Quân cười lạnh. Hắn rít một điếu thuốc rồi từ từ nhả khói ra. Làn khói mờ mờ ảo ảo quanh quẩn bên khuôn mặt cương nghị điển trai của hắn, lúc này hắn tựa như một vị thần tối cao quyền lực.

- Tôi biết rồi. Mai còn lịch trình gì nữa không?

Vũ vô cùng bất ngờ khi ông chủ đột nhiên đổi chủ đề mà không thèm quan tâm tới vấn đề của Cung thị nữa, nhưng anh ta cũng không dám nhiều lời:

- Tối mai Chu Khiết tiểu thư tổ chức một bữa tiệc lớn, cô ấy có gửi thiệp mời đến ạ.

- Tôi biết rồi, thông báo với bên đó, mai tôi sẽ đến đúng giờ.