Điên Tình

Chương 24: Đích thực là ma quỷ

(24)

Uyển, bất kì em muốn gì, tôi đều sẽ cho em, miễn là, em phải ở bên tôi.

...

Ánh đèn sáng chói trong nhà hàng sang trọng khiến cho Trầm Uyển cảm thấy ngột ngạt. Ngồi ở phía đối diện cô, Ngự Trầm Quân sau khi đã đuổi được phụ nữ đi, hắn lại cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt chim ưng sắc bén vẫn đặt trên người cô, dường như không có lúc nào là chớp mắt. Khóe môi khẽ cong lên cười nhàn nhạt, hắn thấp giọng:

- Ngẩn người đủ chưa? Có vẻ như xem kịch miễn phí rất vui?

Trầm Uyển lúc này mới giật mình, tay đang cầm ly rượu vang suýt nữa làm nó rơi xuống sàn. Cô vội đặt ly rượu vang xuống bàn, giọng nói có chút không tự nhiên, hàm ý châm biếm rõ ràng:

- Cha nuôi xem ra ở bên ngoài chăng hoa không ít.

Ngự Trầm Quân không những không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười nồng đậm. Nụ cười này rơi vào mắt cô, khiến cho cô cảm thấy run sợ. Nụ cười này chẳng khác gì ma quỷ.

- Sao giọng nói của em chua vậy? Ghen sao?

Trầm Uyển bối rối, vội vã phủ nhận:

- Nào có. Con còn cảm thấy vui, nhỡ đâu trong đám người phụ nữ đó, có người sẽ làm mẹ kế tương lai của con chăng?

- Ha...ha...

Ngự Trầm Quân cười sang sảng, hắn nhấp thêm một ngụm rượu vang, híp đôi mắt hẹp dài nhìn cô:

- Tôi còn nhớ, em có nói là không muốn tôi lấy vợ.

A?

Tâm tư cô khẽ chấn động. Cô được nói như vậy sao? Hình như là cô từng nói như vậy thật.

" Ngự Trầm Uyển ơi là Ngự Trầm Uyển, mày điên thật rồi sao? "

Trầm Uyển trong lòng tự mắng chửi bản thân. Khi đó cô nói những lời đó, là chưa có chuyện như đêm qua phát sinh. Cuộc sống mà, đâu thể lường trước được điều gì?

Thấy Trầm Uyển á khẩu không nói được gì thêm, Ngự Trầm Quân liền đặt ly rượu vang xuống bàn, đứng dậy bước về phía đối diện cô đang ngồi. Từng bước chân trầm ổn của hắn khiến cho cô càm thấy bức bách, cảm giác vô cùng khó thở. Cô như con nai vàng ngơ ngác, giương mắt bất lực nhìn bản thân bị con hổ đói xâu xé.

Cô hoảng loạn, ngay lúc cô muốn bật dậy thì Ngự Trầm Quân đã dừng lại trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh cô:

- Uyển!

Có trời mới biết, vào thời khắc này, trái tim cô rung động mãnh liệt.

Cô có ý muốn né tránh ánh mắt sắc bén của hắn thì ngay lập tức, hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, ép cô đối diện với mình. Vào lúc này cô có thể nhìn rõ, đáy mắt hắn lóe lên một tia dịu dàng. Mặc dù đôi mắt sâu thẳm không đáy kia khiến cho người ta khó lường.

- Uyển, bất kì em muốn gì, tôi đều sẽ cho em, miễn là, em phải ở bên tôi.

Lời nói kiên định của hắn khiến cho cô hoảng loạn, liền cụp mi mắt xinh đẹp xuống. Không, cô không muốn nghe thêm gì nữa. Cô sợ bản thân sẽ mềm lòng, sẽ chấp nhận mối quan hệ lσạи ɭυâи nực cười này.

- Cha nuôi, đừng như vậy...

Giọng nói của cô lí nhí, có sự hoảng sợ tột độ. Cô không biết nên làm gì nữa, vào lúc này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

- Em có biết, càng giẫy giụa, đàn ông càng thích chinh phục không?

Ngự Trầm Quân nhếch môi bỡn cợt, từng ngón tay thon dài mang theo sự nóng rực như muốn thiêu đốt tất cả, đang trơn mớn trên gò má xinh đẹp của cô. Cuối cùng, dừng lại tại cánh môi đỏ mọng tự nhiên không son phấn của cô.

- Em thực sự rất đẹp.

Trầm Uyển khẽ thở dốc, trừng mắt nhìn Ngự Trầm Quân chằm chằm:

- Trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, tại sao cha nuôi phải ép con?

Cô thật sự không hiểu nổi, phải làm thế nào hắn mới chịu buông tha cho cô? Lẽ nào hắn thiếu phụ nữ tới nỗi phải ép buộc chính con gái nuôi của mình sao?

Trầm Uyển lắc đầu, cười thê lương.

Ngự Trầm Quân lập tức không vui, bàn tay dùng lực một chút bóp lấy cằm cô. Giọng nói lạnh lẽo cũng vang lên:

- Nếu phản kháng, tôi sẽ gϊếŧ em, sẽ dìm em xuống 18 tầng địa ngục.

Trầm Uyển sợ hãi, cô cảm giác như gió Bắc Cực đang thổi qua sống lưng cô. Cô liều mạng phản kháng, trừng mắt nhìn Ngự Trầm Quân:

- Cha nuôi, nếu ông làm vậy, ông sẽ xuống địa ngục.

- Ha...ha...

Ngự Trầm Quân lại cười, nụ cười vô cùng phong độ khiến cho mấy người phụ nữ đang đứng ở phía xa xa phải ôm mặt mê mẩn. Nhưng bọn họ không hề biết, người đàn ông này là một kẻ biếи ŧɦái cỡ nào, ngay cả con gái nuôi cũng không tha.

- Xuống địa ngục, tôi cũng sẽ mang em xuống cùng. Đến lúc đó, em vẫn phải hầu hạ tôi.

Những lời nói lạnh nhạt tuyệt tình vang lên khiến cho Trầm Uyển rùng mình run sợ. Cô vô lực lắc đầu, cô không muốn tin người đàn ông đáng sợ này chính là cha nuôi từng thương yêu cô. Những lời lẽ cay độc khiến cho trái tim cô tổn thương, đau nhói. Dường như cô có thể cảm nhận được, nó đang rỉ máu.

- Ông đích thực là ma quỷ.

Ngự Trầm Quân nghe cô mắng chửi, hoàn toàn không để vào tai. Hắn đứng dậy, một tay dùng lực kéo cô ra khỏi nhà hàng sang trọng. Đến quầy thanh toán, hắn chỉ tùy tiện vứt một tấm thẻ đen rồi rời đi.

Trầm Uyển muốn giẫy giụa, bởi cô cảm giác được sắp có tai họa ập đến với mình. Nhưng sức lực yếu ớt của cô sao có thể bằng được Ngự Trầm Quân chứ? Hắn thô lỗ ném cô vào trong xe thể thao, đóng rầm cửa lại. Thân hình cao lớn ập tới, đè cô dưới thân:

- Muốn xuống địa ngục? Vậy chúng ta cùng xuống!