Điên Tình

Chương 17: Thay đổi

(17)

Nuôi em 19 năm, để em làm người phụ nữ của tôi.

...

Trầm Uyển liền nói vọng ra:

- Cháu biết rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, Trầm Uyển mới bước ra khỏi phòng. Cô chậm rãi bước xuống cầu thang, trên người cô mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi mà cô đã mặc sẵn từ lúc rời khỏi Thụy Sĩ. Tất cả giúp việc đều tươi cười nhìn cô, xếp thành hai hàng ngay ngắn. Nhìn cô, thật sự giống một cô công chúa nhỏ.

Cả hai hàng giúp việc đồng thanh:

- Chào mừng tiểu thư trở về!

Trầm Uyển mỉm cười vui vẻ với mấy cô giúp việc, trong đó, có những người đã từng làm việc ở đây lâu năm, có người mới chuyển tới. Nhưng dù bọn họ mới tới hay đã làm việc ở đây rất lâu, Trầm Uyển đều vui vẻ mà đối xử tốt với bọn họ.

Ở phía trước, một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị. Ở giữa là một chiếc bánh kem ba tầng rất to, có ghi dòng chữ bắt mắt "Chào mừng tiểu thư Trầm Uyển ", những ngọn nến lấp lánh lung linh khiến cho cô vô cùng háo hức. Bên cạnh chiếc bánh kem hai bên đều là những món ăn yêu thích của cô.

Một bàn ăn thịnh soạn như vậy, Trầm Uyển vô cùng hớn hở, vui sướиɠ.

Nhìn biểu cảm thèm ăn của cô, khóe môi Ngự Trầm Quân khẽ cong lên. Khi nãy nhìn cô xấu hổ chạy vào phòng, hắn không khỏi cảm thấy thấy buồn cười. Cô, tuy đã lớn, nhưng vô cùng dễ thương.

- Thích không?

Hắn chống tay lên cằm nhìn cô như đang thưởng thức bức tranh tuyệt mĩ, trầm thấp giọng hỏi cô.

- Thích!

Cô gật đầu lia lịa, ánh mắt vẫn không thể nào rời khỏi chiếc bánh kem dễ thương trước mặt. Ngự Trầm Quân kiên nhẫn gõ gõ tay lên mặt bàn:

- Uyển, qua đây!

Trầm Uyển liền ngoan ngoãn bước lại gần Ngự Trầm Quân, ngay lập tức hắn đưa tay kéo cô xuống ngồi lên đùi mình, vòng tay qua ôm eo cô thật chặt. Trầm Uyển hốt hoảng khi mùi hương nam tính đó lại một lần nữa xông vào khoang mũi cô, tim cô như sắp bay ra khỏi l*иg ngực.

- Cha...cha nuôi.

Trời ạ, mấy người giúp việc còn đứng đây đó.

Ngự Trầm Quân ôm cô thật chặt như không có ý định buông tay, mặc cho cô có giẫy giụa như nào. Hắn nghiêng đầu nhìn lướt qua đám người hầu:

- Các ngươi lui ra đi.

- Vâng ạ. - Tất cả đồng thanh.

Sau khi giúp việc ra ngoài hết, trong phòng ăn chỉ còn mình Ngự Trầm Quân và Ngự Trầm Uyển, bầu không khí vô cùng ái muội khi tư thế ngồi của hai người rất dễ gây hiểu lầm.

Ngự Trầm Quân ôm cô, hắn cúi thấp đầu xuống ghé vào tai cô, hơi thở nóng ấm khiến cho hai má cô đỏ lên:

- Uyển, chúc mừng em tốt nghiệp.

Trái tim cô như sắp bay ra khỏi l*иg ngực.

- Cha...cha nuôi, ý...ý của người là gì?

Nếu như chỉ là chúc mừng tốt nghiệp như bình thường, vậy tại sao phải thay đổi cách xưng hô nghe lạ vậy? Lần này, cô tình nguyện là mình nghe nhầm.

Ngự Trầm Quân mỉm cười tà mị, nắm lấy cằm nhỏ của cô, ép cô quay sang nhìn mình:

- Uyển, em đã 19 tuổi!

Lời nói mập mờ của Ngự Trầm Quân càng khiến cô thêm hoang mang hơn, khuôn mặt xinh đẹp nóng bừng. Đôi mắt trong veo của cô khẽ cụp xuống, cố gắng né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn.

Hôm nay, cha nuôi thật kì lạ.

- Vâng...vâng...!

Ngự Trầm Quân nhướn mày, không cho phép cô lẩn tránh hắn. Ngay lập tức hắn chuẩn xác cúi xuống hôn trọn lấy đôi môi cô, khiến cho cô trợn trừng mắt vì bất ngờ.

Nụ hôn đột ngột ập đến, Trầm Uyển hoàn toàn rơi vào tình thế bị động, để mặc cho Ngự Trầm Quân càn quấy trong khoang miệng cô. Hắn cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô, xấu xa trêu đùa. Nụ hôn như vậy không biết đã kéo dài bao lâu, chỉ biết là Trầm Uyển toàn thân vô lực, không thể làm gì được.

Khi hắn buông cô ra, cô thở dốc ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, đáy mắt cô hoang mang tột độ:

- Cha...nuôi, lần này cũng là thể hiện tình cảm cha con sao...?

Cô muốn tự an ủi bản thân mình, nhất định mọi chuyện không phải là như cô đang nghĩ.

Ngự Trầm Quân cong môi cười xấu xa, hắn cúi xuống cắn nhẹ má cô, cất giọng khàn khàn ám muội, nhưng lại có phần lạnh lẽo. Nụ cười này, tựa như ma quỷ.

- Uyển, nuôi em 19 năm, để em làm người phụ nữ của tôi!

A!

Trong đầu Trầm Uyển vang lên những tiếng sét "đoàng đoàng", lời nói của Ngự Trầm Quân như sét đánh ngang tai cô, tâm tư cô chấn động. Cô lập tức liều mạng lắc đầu, không, không phải là như vậy đâu...

- Cha nuôi, người đang đùa con đúng không. Ha...haha...

Trầm Uyển miễn cưỡng mỉm cười, xem lời nói của Ngự Trầm Quân như một lời nói đùa. Nhưng nụ cười của cô, yếu ớt, vô lực.

Ngự Trầm Quân cười lạnh:

- Uyển, ý của tôi, em rất rõ ràng!

Hắn nhấn mạnh lại lời nói của mình, không cho cô có cơ hội né tránh. Trầm Uyển vô lực lắc đầu.

- Không...không phải như vậy đâu mà...á!

Ngay lập tức Ngự Trầm Quân lật người cô lại, để cô đối diện với mình. Vì cả hai đang ngồi trên ghế ăn, tư thế này còn ám muội hơn nữa. Trầm Uyển có thể cảm nhận được, vật nam tính nóng bỏng đang cọ xát nơi tư mật của cô. Với lại, cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng.

Ngự Trầm Quân cầm lấy hai chân thon dài của cô, quấn lên eo mình. Ánh mắt hắn lúc này, không còn sự nuông chiều dịu dàng như trước nữa, mà nhuốm màu du͙© vọиɠ:

- Nuôi em 19 năm, em nên lấy thân báo đáp tôi mới đúng. Không phải sao?