Điên Tình

Chương 8: Món quà của cha nuôi

(8)

Em nghe thấy ai đó thì thầm gọi tên anh, nhưng khi quay lại, em chỉ thấy đơn độc mình em. Và rồi, em nhận ra chính là trái tim em đang bảo với em rằng: em nhớ anh.

(Khuyết danh)

...

11 năm sau, trường trung học Surval Montreux.

Một thiếu nữ mặc chiếc váy màu trắng đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, tay cầm quyển sách nhưng mắt đã nhắm lại từ khi nào. Làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại của cô, khuôn mặt nhỏ kiều diễm tựa như búp bê. Đôi lông mày thanh tú như ngọn núi mùa xuân, lông mi cong dài, chiếc mũi thẳng tắp nhỏ nhắn cùng với đôi môi anh đào hồng tự nhiên không chút son phấn, tất cả tựa như bức tranh điêu khắc hoàn mĩ khiến cho thiên nhiên còn phải ghen tị.

Trầm Uyển đang chăm chỉ đọc sách, nhưng cô đã thϊếp đi từ lúc nào không hay. Lúc đó Jessica, một cô bạn người Anh của Trầm Uyển chạy tới, thấy cô đang ngủ ngon cũng không nỡ gọi. Nhưng cuối cùng cô nàng cũng khẽ đập đập Trầm Uyển.

- Uyển à, mau dậy thôi.

Trầm Uyển nghe thấy tiếng gọi liền nhíu mi tâm lại, cô từ từ mở mắt nhìn Jessica, thấy cô nàng đang cười hớn hở khiến cô không khỏi nhíu mày:

- Sao mình lại ngủ ở đây được nhỉ?

Trầm Uyển nhìn thấy mình cầm trên tay quyển sách mới nhận ra thì ra mình đã ngủ say dưới gốc cây. Thật là đãng trí quá mà.

Jessica tươi cười hớn hở:

- Mau dậy rồi về phòng sửa soạn đi, chúng ta sắp được đón một đoàn nam sinh từ trường bạn tới giao lưu đó.

Nam sinh?

Bởi lẽ tất cả nữ sinh học tại trường lâu như vậy, rất muốn giao lưu với trường nam sinh. Hơn nữa, nhiều nữ sinh càng không được gặp người khác giới thì càng mê trai hơn, không phải sao?

Trầm Uyển ngơ ngác một hồi rồi đứng dậy, cô tỏ ra không chút hứng thú:

- Trời ơi, có thế mà cậu cũng cuống lên như vậy?

Jessica liền tỏ ra tội lỗi:

- Hứ, cậu cũng phải hiểu, chúng ta ở đây bao nhiêu năm rồi mà chưa được tiếp xúc với mống trai nào...

- Stop! Nói một cách chính xác là mình đã ở đây 11 năm rồi, mình vẫn chịu được đó thôi.

Trầm Uyển cười cười trêu cô bạn thân của mình. Jessica không chịu yếu thế:

- Uyển à, cậu đúng là siêu nhân. Đừng có bảo là cậu thích con gái đấy nhá.

Jessica vừa nói, vừa đưa tay ra chạm vào người Trầm Uyển. Trầm Uyển nhíu mày, cảm giác sởn gai ốc dâng lên:

- Thôi thôi, cậu khiến cho người ta kinh tởm quá à.

Ở phía xa xa, một nam sinh tay cầm máy ảnh đang hướng mắt về phía hai nữ sinh đang trêu đùa nhau dưới gốc cây cổ thụ. Ánh mắt cậu ta dừng lại tại khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười như hoa của Trầm Uyển, môi mỏng khẽ cong lên.

- Cô ấy...thật đẹp!

...

Tập đoàn DG.

Đã 11 năm trôi qua, Ngự Trầm Quân vẫn luôn trầm tính như vậy. Không những thế, thủ đoạn của hắn còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Trên thương trường, hắn là một doanh nhân thành đạt, lạnh lùng tàn khốc. Đằng sau, hắn còn là ông chủ bí ẩn của hầu hết các quán bar, hộp đêm, sòng bạc lớn của thành phố Las Vegas. Tuy hắn không dính dáng đến tổ chức hắc đạo, nhưng các lão đại của tổ chức hắc đạo cũng đều phải kính nể hắn nhiều phần.

Vũ cũng đã 46 tuổi rồi, theo ông chủ lâu như vậy nhưng không thấy hắn già đi một chút nào cả.

Trong cuộc họp...

- Ngự tổng, khu resort mới của chúng ta đã hoàn thành xây dựng rồi ạ. Theo khảo sát, chất lượng phục vụ ở đó đã đạt tiêu chuẩn mà ngài đưa ra, vậy khi nào chúng ta mới bắt đầu mở cửa khu resort mới ạ?

Giám đốc bộ phận tổng hợp lại phiếu khảo sát, hơn nữa ông ta cũng đã đích thân tới thăm khu resort mới đó rồi mới dám báo cáo lại kết quả. Người như Ngự Trầm Quân luôn ưa thích sự hoàn mĩ không được phép xảy ra sai sót nào.

Ngự Trầm Quân gật đầu hài lòng, gõ gõ bút trong tay:

- Vũ, tháng mấy tiểu thư về?

Vũ ngồi bên cạnh nghe gọi liền thưa:

- Dạ, còn hơn 1 tháng nữa ạ.

Ngự Trầm Quân lại hướng mắt về phía giám đốc bộ phận:

- Chuyện khu resort mới đó, chờ Uyển về chính tôi sẽ trao quyền quản lí cho con bé. Khi nào mở cửa là quyền của con bé.

Tất cả mọi người sửng sốt nhìn nhau...

Khu resort này không ngờ Ngự tổng lại đem tặng cho con gái nuôi của mình là Trầm Uyển đang học bên trường trung học Surval Montreux tại Thụy Sĩ nhân dịp tốt nghiệp, từ đó đủ để biết Ngự Trầm Quân rất yêu thương cô con gái nuôi này.

Tất cả không ai dám phản đối hay nói gì cả, bọn họ chỉ cảm thấy tình yêu mà ông chủ của mình dành cho con gái nuôi thật là cao cả, vĩ đại. Giám đốc bộ phận ngẩn người một lúc rồi gật đầu thưa:

- Dạ vâng thưa Ngự tổng.

Ngự Trầm Quân lười biếng tựa vào ghế chủ tịch êm ái, sau đó mới ngẩng lên nhìn tất cả nhân viên:

- Còn nữa, thông báo với tất cả các khu du lịch của chúng ta, lát chiều tôi sẽ đích thân đi khảo sát.

- Vâng thưa Ngự tổng.

Tất cả nhân viên đồng thanh, trong lòng ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Sao đột nhiên ông chủ lại có hứng thú đi khảo sát các khu du lịch nhỉ? Thật là nguy hiểm quá đi.

- Tan họp, mọi người đi làm việc đi.