Điên Tình

Chương 6: Trầm tư

(6)

Nếu anh chưa từng gặp em, anh sẽ không thích em.

Nếu anh chưa từng thích em, anh sẽ không yêu em.

Nếu anh chưa từng yêu em, anh sẽ không nhớ em.

Nhưng anh đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi luôn yêu em.

( Khuyết danh )

...

Trầm Uyển đang ngủ rất say, nhưng lại liên tục nhíu mày, rồi lại nói mơ. Hình như là cô mơ thấy ác mộng khủng khϊếp thì phải.

Ngự Trầm Quân trở về, hắn thấy vậy liền bước nhanh về phía giường, nằm bên cạnh Trầm Uyển, vòng tay qua ôm cô thật chặt. Cả cơ thể nhỏ nhắn ngọt ngào như kem của cô dễ dàng lọt vào vòng tay hắn. Trầm Uyển cảm giác như được an ủi, mi tâm giãn ra, cô dụi đầu vào l*иg ngực chắc rắn của Ngự Trầm Quân như đang cố tìm kiếm sự an toàn và ấm áp.

Ngự Trầm Quân thỏa mãn ôm cô, hít hà hương thơm thơm ngát chỉ thuộc về riêng cô, hắn cúi đầu xuống hôn lên trán cô, rồi từ trán cô lướt nhẹ qua đôi môi anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp. Cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, Ngự Trầm Quân như mất kiểm soát, tham lam chiếm hữu cánh môi non nớt của cô.

- Ưʍ...

Trầm Uyển đang say giấc ngủ, vô thức rên lên, mi tâm nhíu lại. Đột nhiên bị chặn hô hấp, cô vô cùng khó chịu, nhưng vẫn không mở mắt. Bởi lẽ cô nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thôi. Chắc chắn là vậy.

Ngự Trầm Quân rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cánh môi anh đào của cô. Chết tiệt thật, từ khi nào hắn lại mất kiểm soát như vậy?

Ngự Trầm Quân hít một hơi thật sâu để trấn áp lại ngọn lửa đang bùng cháy trong người hắn, lại vươn tay ra ôm chặt lấy cô.

Trầm Uyển mới 8 tuổi, hắn nên bình tĩnh lại.

...

Ngày hôm sau, tại tập đoàn DG...

Ngự Trầm Quân đang ngồi trầm lặng hướng ánh mắt về phía dưới, thành phố Las Vegas sôi động này như chưa bao giờ muốn ngừng nghỉ, khác hẳn với Pari của 8 năm trước.

Khuôn mặt điển trai của hắn không chút cảm xúc, ngón tay thon dài xoay xoay bút trong tay. Vũ đang đứng ở trước mặt tỉ mỉ báo cáo lại doanh thu của tháng trước:

- Ông chủ, tháng này doanh thu tăng gấp bội so với tháng trước. Ngài còn có gì dặn dò không ạ?

- Tạm thời cứ như vậy đi.

Ngự Trầm Quân gõ gõ bút, Vũ liền đặt bản báo cáo xuống. Hắn lật lật bản báo cáo mà Vũ giao, hài lòng gật đầu.

- Ngày mai, tôi muốn thấy bản kế hoạch mới nhất của tháng tới.

Vũ sửng sốt, ngày mai có hơi gấp quá không? Suy nghĩ một lúc, Vũ liền dè dặt lên tiếng:

- Nhưng mà tổ kế hoạch còn đang bận chuẩn bị dự án kia, ngày mai...có hơi gấp ạ.

Ngự Trầm Quân nhíu mày không hài lòng, hắn mất kiên nhẫn gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, nheo mắt nguy hiểm nhìn Vũ:

- Cậu theo tôi bao nhiêu lâu rồi?

Vũ biết mình đã khiến cho ông chủ tức giận, vội vã cúi đầu:

- Dạ, đã 15 năm rồi ạ.

Năm 20 tuổi, Vũ đã theo Ngự Trầm Quân để gây dựng sự nghiệp, cho tới nay anh ta đã 35 tuổi rồi. Vũ cũng không rõ lai lịch của ông chủ thế nào, chỉ cảm giác như năm tháng trôi qua, ông chủ không những không già đi mà càng ngày càng điển trai hơn. Qua nét mặt cương nghị trưởng thành cho thấy Ngự Trầm Quân là một con người từng trải, nhưng càng đứng trên sự nghiệp đỉnh cao thì nhan sắc của hắn càng đẹp thêm một cách yêu nghiệt.

Năm Vũ 20 tuổi, ông chủ cũng xuất hiện một cách thần thần bí bí mà thu nhận Vũ. Nếu không có Ngự Trầm Quân thì Vũ đã sớm lưu lạc ở nơi đầu đường xó chợ rồi, nào có được như ngày hôm nay.

Ngự Trầm Quân híp đôi mắt hẹp dài nhìn Vũ:

- Tôi không cần biết bọn họ làm việc thế nào, thứ tôi cần nhìn thấy là kết quả. Vũ, cậu theo tôi đã 15 năm rồi, hy vọng cậu sẽ không mắc phải lỗi lầm không đáng có như vậy nữa.

Âm thanh băng lãnh đầy nguy hiểm vang lên khiến Vũ giật mình. Nhận lời dăn dạy của ông chủ, Vũ liền kính cẩn cúi đầu:

- Thuộc hạ biết tội, lần sau sẽ rút kinh nghiệm ạ.

Ngự Trầm Quân gật đầu, lúc Vũ ra đến ngoài cửa thì Ngự Trầm Quân lại lên tiếng:

- Sắp xếp một trường tư tốt nhất cho tiểu thư. Trường đó phải là trường nữ sinh.

Vũ hơi chấn động khi nghe ông chủ của mình nói vậy. Ngự Trầm Quân trước giờ chưa bao giờ vì ai mà thay đổi quyết định của mình, hắn đã quyết định là sẽ để Trầm Uyển học tại nhà cho tới khi hết chương trình giáo dục cơ mà, vậy mà bây giờ lại vì lời nói của Trầm Uyển mà mềm lòng thay đổi quyết định của mình?

Thật không thể tin nổi!

Nhưng rồi Vũ cũng thu lại vẻ chấn động của mình, quay người lại:

- Thuộc hạ sẽ lập tức làm ngay.

Ngự Trầm Quân gật đầu rồi khoát tay ý bảo Vũ đi đi. Đợi sau khi Vũ rời khỏi, hắn lại ngồi xoay bút, đăm chiêu suy nghĩ. Ít ra bây giờ hắn có thể để cho Trầm Uyển rời đi một thời gian đúng như nguyện vọng của cô. Có trời mới biết khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, lòng hắn đau như cắt. Nhất là hắn nhận thấy mình đã không còn quá nhiều kiên nhẫn đối với cái ham muốn chiếm hữu cô, 8 năm trôi qua, hắn lại phải đợi thêm 10 năm nữa. Đợi đến khi cô đủ 18 tuổi.

Hắn không muốn làm cô tổn thương. Ít ra hiện tại, hắn biết vẫn chưa phải là lúc, vì cô còn quá nhỏ.