- Nut!!!
Hình ảnh người đàn ông trên người chằn chịt vết chầy xước, quần áo xốc xếch lắm lem máu, đang cố gắng đuổi theo chàng trai nhỏ ở phía cổng lớn của dinh thự.
- Nut em đừng tức giận nghe tôi giải thích đã "
Kin cuống cuồng giữ lấy tay Nut.
" Bốp "
Một cái tát dán thẳng vào mặt Kin
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại lừa gạt tôi, đem tôi ra làm trò hề vui lắm sao...
Nut lạnh giọng, đôi mắt hoe đỏ trong lòng đầy tức giận.
- Nut không phải như vậy...
- Đừng kích động, như vậy sẽ ảnh hưởng đến bảo bối, xin em nghe tôi nói trước có được không?
Kin dịu giọng vỗ về, hai tay nắm chặt lấy tay Nut.
- Nut làm ơn...
- Hức...hức đồ khốn, đồ đáng ghét...hức...tại sao tôi lại vây vào một tên khốn như anh chứa...hức...tại sao...
Nut oà khóc
- Nut đừng khóc, là tôi sai, là tôi làm em đau lòng, làm em khổ tất cả điều là lỗi của tôi "
Kin vội ôm lấy Nut
- Anh có biết lúc anh nằm bất động dưới đường tôi đã sợ thế nào không hả?
- Tại sao lại có thể đem mạng sống của mình ra đùa giỡn như vậy chứ...hức...đồ điên...
Nut nức nở hai tay đấm loạn trên ngực Kin.
Kin bị những lời nói của Nut làm cho bất ngờ, thì ra lý do cậu tức giận như vậy là vì lo lắng cho hắn.
- Nut em là đang lo lắng cho tôi sao?
- Không...không có...ai thèm lo lắng cho anh chứ "
Nut đẩy Kin ra vội xoay mặt sang hướng khác như muốn lảng tránh cái nhìn của Kin, hai gò má đỏ bừng lên vì những lời Kin vừa hỏi.
- Nut Warut, em có biết vẻ mặt khi nói dối của em rất tệ không?
Kin mỉm cười nhẹ đưa tay xoay mặt Nut lại buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
- Tôi đã bảo là...
" Ưm "
Lời chưa kịp nói ra hết đã bị người đàn ông kia nuốt trọn, Kin nhanh chóng áp môi mình lên môi Nut.
Kin đưa tay giữ chặt sau gáy ngăn không cho cậu có cơ hội phản kháng, hắn mυ'ŧ nhẹ môi dưới cậu thuần thục đẩy lưỡi vào bên trong miệng Nut tìm kiếm đầu lưỡi nhỏ ngọt ngào quấn lấy.
Không mạnh bạo, không cường quyền cũng không ép buộc, Kin hôn Nut một cách thật chậm rãi, đầy nâng niu, nụ hôn ngọt ngào mê hoặc khiến cho cậu bị cuốn theo mà quên mất đi việc phản kháng.
" ha...hộc...hộc..."
Rời môi hắn Nut như tìm lại được không khí, cậu tựa đầu vào l*иg ngực hắn cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim của người đàn ông đang bao phủ lấy mình bằng một cái ôm thật chặt.
- Nut "
- Hãy trở về bên tôi "
Kin phả giọng dịu dàng, nhìn Nut với ánh mắt trìu mến.
- Tôi...tôi...
Nut cúi đầu ngập ngừng
Kin nhẹ nâng cằm Nut lên để cậu nhìn vào mắt mình
- Nut hãy để tôi được chăm sóc cho em và bảo bối trong bụng, làm tròn trách nhiệm của một người ba có được không?
- Vậy...
Nut hơi ngập ngừng
- Còn...cậu Arthit thì sao?
Nut ngước mắt lên nhìn Kin
Kin mỉm cười, nhẹ cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Trong mắt tôi hiện tại, không ai quan trọng ngoài em và con cả "
" Thình thịch "
Nut có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập, trái tim cậu đang rung động vì lời nói của người đàn ông này mất rồi.
Nut mỉm cười nhẹ áp tay mình lên gò má Kin.
- Có đau lắm không "
Kin nhẹ áp tay mình lên tay cậu nở một nụ cười.
- Không đau, vì tôi đáng phải bị như vậy "
- Vết thương của anh chảy máu nhiều quá, đi...chúng ta mau vào trong băng bó có được không?
- Được, chúng ta vào nhà "
Dứt lời Kin liền khom người bế bổng Nut lên.
- Ối, anh làm gì vậy mau thả tôi
xuống "
- Ngoan, đừng quấy sẽ ngã đấy "
Kin trầm giọng hù dọa.
- Hừ " Đồ bá đạo
- Chỉ bá đạo với một mình em thôi "
Kin cúi xuống hôn chụt lên môi Nut, mỉm cười dịu dàng.
Ở một góc của dinh thự có một nam một nữ lén nhìn những hành động ngọt ngào của đôi uyên ương kia mà không khỏi vui mừng.
- Hai cái con người này, rõ ràng là có tình cảm với nhau, vậy mà vẫn nhất quyết không chịu bày tỏ "
Zee mỉm cười, mắt hướng nhìn về phía họ lắc đầu bất lực.
- Tốt quá rồi, cuối cùng hai người họ cũng chịu làm hoà với nhau rồi "
Ping hai mắt đỏ hoe vì vui mừng.
- Vậy chúng ta cũng làm hoà nhé "
Zee bất ngờ ôm lấy eo Ping kéo cô vào lòng gian xảo mỉm cười.
- Hừ, em còn chưa tính sổ với anh việc dám tiết lộ chỗ ở của em và cậu Nut anh còn dám nhắc đến chuyện làm hoà à "
Ping đưa tay véo mạnh lỗ tai Zee
- A...a đau anh "
Zee la lên nhăn mày vì đau
- Zee Phawit muốn em tha thứ cho anh hả?
- KHÔNG ĐỜI NÀO!!!
Ping đẩy Zee ra xoay người bước đi vào trong dinh thự.
- Ping...đừng bỏ anh mà...
- Ping chờ anh với "
Zee cũng nhanh chân bước theo Ping vào trong.
Cảnh tượng âu yếm của Kin và Nut cũng đã lọt vào tầm mắt của người con trai đang đứng trên tầng hai của dinh thự.
Arthit ánh mắt đầy tức giận, nơi l*иg bàn tay siết chặt, kế hoạch của hắn vốn chỉ còn một bước nữa là đã hoàn thành, nhưng giờ đây lại hoàn toàn sụp đổ.
" Nut Warut tao ghét mày "
" Reng reng reng "
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Arthit nhìn vào dãy số lạ hiện trên màn hình rồi ấn nút từ chối cuộc gọi.
Nhưng tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.
- Alo"
" Xin chào tình yêu bé nhỏ, đã lâu không gặp em vẫn khỏe chứ "
Một giọng nói trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia.
- KongPop "
Arthit mở to mắt bất ngờ vì nhận ra giọng nói quen thuộc của người đàn ông trong điện thoại.
" Phải là tôi, Arthit tôi rất nhớ em đó "
- Nhưng tôi không nhớ anh đồ điên "
Arthit phả giọng lạnh lùng
" Ây, nghe buồn thật đấy, tại sao em lại lạnh lùng với tôi như vậy "
" Không sao, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi tình yêu của tôi à "
- Đừng làm phiền tôi, đồ điên "
Arthit vội tắt máy, nơi l*иg ngực phập phồng lo sợ.
" Chết tiệt "
*
Nơi khung cửa sổ của căn phòng ngủ xa hoa, thoáng ẩn thoáng hiện hai thân hình đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế sofa bằng nhung rộng lớn, thân hình chàng trai nhỏ cùng phần bụng to tròn ngồi trên đùi người đàn ông được e ấp bởi vòng tay to lớn.
" Ưm "
- P"Kin...ưʍ...dừng lại...
Nut nhíu mày tỏ vẻ khó chịu hai tay chống đẩy trước ngực Kin như muốn thoát ra khỏi nụ hôn dài của hắn.
- P"Kin...để tôi băng bó vết thương đã...
- Tôi mặc kệ, tôi muốn hôn "
Giọng Kin khàn trầm phả vào vành tai Nut.
- Hư...không muốn...ưʍ...
- Bộ em không nghe thấy à, tôi đã bảo là không dừng rồi kia mà "
Kin lướt nhẹ cánh môi trên vùng cổ cậu, ngang nhiên để lại dấu tích.
- Anh lại chứng nào tật nấy...hức...hức
Nut bật khóc hai hàng lông mày cau có tỏ vẻ khó chịu
- Hức...đồ lưu manh...cậy mạnh ức hϊếp kẻ yếu, tôi đang mang thai anh cũng không buông tha...
Nut nấc nghẹn, trong lòng bực tức vì cái tính khí bá đạo của hắn.
- Nut đừng khóc...
- Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa "
" Hức...Hức "
- Được rồi là tôi sai "
- Không phải tôi cậy mạnh muốn ức hϊếp em mà là vì, tôi rất nhớ em "
- Vì nhớ nên mới như vậy, biết chưa hả đồ ngốc "
Kin nhỏ giọng giải thích.
- Xem em kìa, khóc đến mắt mũi tèm lem cả rồi "
Kin bật cười vì sự đáng yêu của Nut, dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu.
- Tôi đói...
- Em đói bụng sao?
Kin nghiêng đầu nhìn Nut
- Đói "
- Em muốn ăn gì nào "
Kin cưng chiều vuốt tóc Nut
- Muốn ăn sushi, P"Kin tôi rất muốn ăn sushi "
Nut ngước đôi mắt cún con lên nhìn hắn miệng chúm chím làm nũng.
- Được được nào chúng ta xuống phòng ăn, tôi sẽ bảo nhà bếp làm sushi cho em "
Kin bế Nut đứng dậy nhanh chóng đưa cậu xuống phòng ăn của dinh thự
- Quản gia!!
Kin lớn tiếng gọi
- Thiếu gia có việc gì cần căn dặn "
Quản gia Min cùng Ping nhanh chóng từ nhà sau chạy lên.
- Bảo nhà bếp làm sushi mang lên đây "
- Thiếu gia nhà bếp chúng ta đã hết cá hồi tươi, những nguyên liệu làm sushi cũng không có "
Quản gia Min cúi đầu bẩm báo.
" Bang "
Kin nóng nảy đập mạnh tay xuống bàn.
- Trong vòng 30 phút phải mang sushi lên đây, bằng không thì chuẩn bị nghỉ việc hết đi!!!
- Vâng tôi sẽ nhanh chóng đi chuần bị ngay "
Quản gia Min toát mồ hột vì sự nóng nảy của người đàn ông kia, cả Ping và những người hầu có mặt ở đấy bị hắn làm cho lạnh sóng lưng vì sợ.
- P"Nut "
Arthit bất ngờ xuất hiện câu ta nhanh chóng tiến lại gần phía Nut nắm lấy tay cậu
- Thật may quá, cuối cùng anh cũng trở về, em và P"Kin rất lo lắng cho anh "
- Hừ, hồ ly tinh "
Ping vừa nhìn thấy bộ dáng giả nai của cậu ta liền tỏ vẻ chán ghét, miệng lẩm bẩm những lời mắng chửi.
- Cảm ơn đã quan tâm, tôi vẫn chưa chết được đâu "
Nut phả giọng lạnh lùng, thẳng thừng gạt tay Arthit ra.
- Thật mừng vì đứa bé vẫn ổn "
Arthit đảo mắt liếc nhìn xuống phần bụng đang một to ra của Nut
- Phải, may mắn thay con tôi phước lớn mạng lớn, nếu không thì chắc ai đó đã đạt được mục đích của mình rồi " Nut nhàn nhã lên tiếng, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào mắt người ở đối diện.
- P"Nut, anh...anh nói như vậy là có ý gì? Arthit siết chặt tay, ngăn lại cơn tức mà giả vờ ngây thơ hỏi
- Tôi chẳng có ý gì cả, cậu Arthit đây suy nghĩ nhiều rồi "
- Ping chúng ta trở về phòng thôi, vốn định sẽ ăn một bữa thật ngon nhưng xem ra bây giờ nuốt không trôi nữa rồi "
Nut đứng bật dậy, đôi mắt thâm sâu khẽ đảo nhẹ một vòng thăm dò sắc mặt của người kia, rồi ngoảnh mặt nhấc bước rời đi.
- Dạ cậu Nut "
Ping chạy tới dìu Nut, vẫn không quên ngoái lại tặng cho Arthit một cái lườm.
" Nut Warut mày cứ chờ mà xem..."
Arthit siết chặt tay, nhìn theo bóng dáng Nut bằng một ánh mắt đầy căm hận.
Kin ngồi phía ghế vẫn âm thầm quan sát từng nhất cử nhất động của cả hai người, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại khi nhìn thấy ánh mắt căm phẫn mà Arthit dành cho Nut.
Kin đứng phắt dậy Arthit trông thấy người kia muốn rời đi lập tức lên tiếng muốn giữ hắn lại.
- P"Kin anh không quan tâm đến người ta một chút nào sao "
Arthit ôm chặt lấy Kin, ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn hắn với giọng điệu đầy nũng nịu.
Kin cúi nhìn người đang bám lấy mình với ánh đầy chán ghét, cái bộ mặt giả tạo này làm Kin không còn nhận ra được đứa trẻ năm xưa mà hắn đã từng hết mực nuông chiều yêu thương nữa.
- Arthit hãy trở về Anh Quốc đi "
Kin nhìn cậu ta lạnh giọng
Arthit trố mắt nhìn Kin, như không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Kin muốn đuổi cậu ta đi ư...
- P"...P"Kin...tại sao anh lại đối xử với em như vậy "
Arthit run rẩy nói, đôi mắt nhoè đi vì sự lạnh nhạt của người đàn ông ở đối diện dành cho mình.
- Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho em, đừng để tôi phải xử dụng biện pháp mạnh với em "
Kin lạnh nhạt nói.
- Tại sao chứ, là vì nó sao?
- Anh nói xem...em có gì thua kém một đứa thấp hèn như nó chứ, tại sao lại là nó mà không phải là em chứ...
- Tại sao!!!
Arthit hét lên, trong lòng đầy oán giận
- Câm miệng "
Kin gằn giọng, tay bóp chặt lấy cằm cậu ta một cách đầy mạnh bạo
- Tôi cảnh cáo em, nếu Nut và đứa bé trong bụng sảy ra chuyện gì, người đầu tiên tôi tính sổ sẽ chính là em "
Kin trừng mắt, giọng nói chứa đựng sự đe dọa làm cho người khác phải run sợ.
Hắn buông mạnh cằm cậu ta ra làm Arthit ngã nhào ra đất.
- Quản gia!!
Kin lớn tiếng gọi
- Dạ, thiếu gia "
Quản gia Min nhanh chóng có mặt
- Tiễn khách, bắt đầu từ ngày hôm nay tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu ta trong dinh thự này nữa, quản gia Min cậu nghe hiểu rồi chứ "
Kin đảo mắt nhìn quản gia Min
- Vâng tôi đã hiểu, thưa thiếu gia "
Kin nhấc bước rời đi, mặc kệ người kia gào thét thảm thương, Arthit nhanh chóng bị các vệ sĩ lôi ra khỏi dinh thự.