Tình Một Đêm Với Alpha Vạn Tỷ

Chương 18: Đưa Cậu Đến Khu Trung Tâm Mua Sắm

Dùng bữa sáng xong Kin đưa Nut rời khỏi dinh thự riêng, ngồi trong siêu xe sang trọng Nut thích thú nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài khung cửa kính, cũng đã rất lâu rồi cậu mới có thể được nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

- Tổng Tài, bây giờ chúng ta đi đâu "

Zee trợ lý của Kin vừa đánh lái rẽ vào hướng quốc lộ vừa lên tiếng hỏi.

- Đến khu trung tâm mua sắm BangKok "

Hắn nhàn nhã lên tiếng, mắt vẫn hướng về phía chàng trai nhỏ đang thích thú nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài...

Chiếc siêu xe sang trọng dừng lại trước cổng khu trung tâm mua sắm, Nut cùng Kin từ trong xe bước ra trước mặt cậu là khu trung tâm mua sắm rộng lớn một trong những khu mua sắm hàng đầu của ThaiLand, những người ra vào nơi đây hầu hết toàn là những minh tinh nổi tiếng các vị thiếu gia tiểu thư con nhà quan chức, đây là nơi lý tưởng mà họ chọn để tiêu tiền, những sản phẩm tại nơi đây toàn bộ điều là những thương hiệu nổi tiếng nhất của thế giới.

- Tổng tài...chúng ta đến đây để làm gì? Nut tròn mắt ngước nhìn hắn tò mò hỏi.

- Mua đồ cho em "

Một câu trả lời ngắn gọn

- Nhưng tại sao lại phải mua đồ?

- Tối nay tôi có một buổi tiệc muốn em đi

cùng "

" Dự tiệc? Hắn muốn cậu đi dự tiệc cùng hắn sao "

- Ngây ra đó làm gì, tự đi hay muốn tôi bế em ?

Hắn nhíu mày nhìn Nut.

- Tôi...tôi tự mình đi...được "

Nut cuống quýt nhanh chóng bước đi vì sợ lại bị hắn bế lên như trẻ con thì có mà xấu hổ chết mất.

- Xin chào Kin Tổng "

Các quản lý lẫn các nhân viên xếp thành hai hàng dài ngay ngắn kính cẩn cúi đầu chào, các nữ nhân viên điều ngây người với vẻ đẹp hoàn hảo của người đàn ông trước mặt, tiếp cận người đàn ông này là ý nghĩ của các nữ nhân viên trong lúc này.

Nut dường như bị đắm chìm trong sự lộng lẫy của những mẫu trang phục được treo trên các kệ sang trọng.

- Đẹp quá...

Hai mắt Nut sáng rực nhìn nhắm bộ vest trắng được đính cườm lấp lánh trên cổ áo.

- Đừng chạm vào lung tung, bộ vest này rất đắt tiền cậu có làm thuê cả đời cũng không đền nổi đâu có biết chưa mau tránh ra "

Một nữ nhân viên to tiếng hất tay Nut ra không cho cậu chạm vào.

- Tôi...tôi xin lỗi...

Nut cúi đầu xin lỗi

- Nhìn bộ dạng của cậu đi, quê mùa thấp kém tại sao lại có thể vào được cái nơi sang trọng như thế này chứ...

- Bảo vệ đâu, mau đuổi cổ tên quê mùa này ra ngoài ngay cho tôi "

Ả nhân viên lớn tiếng gọi, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường Nut một cách rõ ràng.

- Người của NoppaNut tôi kẻ nào dám động vào "

- Kin...Kin...Kin Tổng "

Ả nhân viên xanh mặt nhìn người đàn ông thần thái cao ngạo bức người đang tiến lại gần, ánh mắt chết chóc xoáy thẳng vào mình khiến cho ả run rẩy đến đứng không vững.

Kin bước lại gần phía Nut, tay vòng qua kéo cậu vào trong lòng mình.

- Kin Tổng, tôi...tôi xin lỗi là tôi có mắt như mù xin ngài bỏ qua cho tôi lần này tôi...tôi thật sự rất xin lỗi...

Ả nhân viên cuống cuồng cúi đầu nhận lỗi.

- Cút!!!

Một chữ duy nhất dành cho ả nhân viên, âm thanh phát ra đủ khẳng định sự uy quyền của mình.

- Đưa cô ta đi "

Zee hạ lệnh cho hai tên vệ sĩ, ả nhân viên nhanh chóng bị hai tên vệ sĩ lôi ra khỏi khu trung tâm mua sắm, các nữ nhân viên có mặt điều lập tức cúi đầu run sợ không dám hé nửa lời, đây sẽ là kết cục của những kẻ dám cả gan động vào đồ sở hữu của Kin NoppaNut.

- Cậu thích mẫu này có phải không "

Một nữ quản lý niềm nở cầm bộ vest trắng đưa cho Nut.

- Nó đẹp quá "

Hai mắt Nut sáng rực, tay nhẹ đưa lên chạm vào bộ vest trên tay nữ quản lý

- Đây là mẫu thiết kế độc quyền của chúng tôi, chỉ có duy nhất một bộ trên thế giới mà thôi "

Nữ quản lý mỉm cười nói

Mọi biểu hiện của Nut điều được người đàn ông đứng phía sau thu hết vào mắt, lần đầu tiên hắn mới được trông thấy cậu cười vui vẻ đến như vậy.

- Em thích nó à "

Kin bước tới gần Nut.

Nut nhìn hắn rụt rè gật đầu, cậu thật sự rất thích nó.

- Được, hôm nay sẽ mua hết những thứ mà em thích "

Hắn phả giọng chắc nịch.

- Vậy hai vị cứ đi tham quan tôi sẽ đi chuẩn bị phòng thử đồ ngay "

Ả quản lý mỉm cười rồi quay bước rời đi chuẩn bị.

Sau khi phòng thử đồ đã chuẩn bị hoàn tất nữ quản lý quay trở lại thông báo và đưa hắn và Nut đến phòng thử đồ dành riêng cho khách Vip vừa đến nơi Kin lập tức ra hiệu cho Zee đuổi hết những người có mặt trong phòng thử đồ vip ra ngoài kể cả nữ quản lý kia.

Zee lập tức theo lệnh nhận lấy những mẫu vest mà Nut chọn từ tay nữ quản lý rồi đuổi tất cả ra ngoài.

- Cậu cũng ra ngoài đi.

- Tôi không thích bị làm phiền cậu hiểu ý tôi

chứ "

Kin nhìn Zee trầm giọng nói.

- Vâng thưa tổng tài "

Zee cúi đầu, rồi lập tức rời khỏi phòng thử đồ.

- Tổng tài, chỉ là thử đồ thôi mà tại sao lại phải đuổi hết bọn họ ra ngoài như vậy " Nut nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu

- Tôi muốn một mình ngắm em thử đồ, thế nào? Em có ý kiến...

Hắn đưa tay nâng cằm Nut lên ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu.

- Không...

- Tốt...

Hắn mỉm cười hài lòng, tay chầm chậm di chuyển xuống cổ áo Nut

- Tổng tài...anh...anh muốn làm gì"

Nut hoảng hốt nắm chặt lấy cổ áo mình lại

- Giúp em thử đồ "

Hắn thản nhiên trả lời

- Tôi...tôi tự mình làm được, ở đây là...là nơi công cộng anh đừng có quá đáng "

Nut nhăn mày tỏ vẻ không đồng ý

- Đứng yên...

- Muốn chống đối tôi nữa hay sao, em tưởng thân hình mình đẹp lắm à, những Omega mà tôi biết em là loại thấp kém nhất có biết không hả "

Hắn thổi nhẹ vào tai cậu

- Nếu đã thấp kém thì còn giữ loại thấp kém như tôi làm gì, sao anh không vức tôi đi cho xong, đi mà tìm những mỹ nhân làm ấm giường cho anh đi, đáng ghét...

Nut hậm hực đẩy hắn ra khỏi người mình, giọng nói nghẹn lại khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên tận cả mang tai.

- Haha, trông em lúc ghen rất là đáng yêu "

Kin bật cười thích thú với biểu hiện của Nut.

- Ai thèm ghen chứ, tôi không có ghen" Nut chu môi cải lại

Hắn bất ngờ túm lấy eo Nut kéo cậu vào trong lòng, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cậu.

- Nut nghe này...

- Tôi có thể cho em tất cả mọi thứ mà em muốn.

- Ngoại trừ tình yêu ra, tất cả những gì em muốn tôi điều đáp ứng em "

- Tôi...tôi biết rồi...

Nut nhỏ giọng cúi đầu, cậu cũng không muốn mình dành chút tình cảm nào cho hắn cả, thế nhưng khi nghe lời nói này của hắn trong lòng cậu lại cảm thấy hụt hẫng thế này chứ.

Rốt cuộc là tại sao...