Thiên Trường Địa Cửu

Chương 1: Ác Mộng

Uyển Ninh có một giấc mơ quen thuộc, bốn năm qua đêm nào cũng lặp lại. Chỉ là nàng không thể nhớ rõ được mà thôi, mỗi lần như vậy, gối lại ướt đẫm nước mắt, cả người mệt nhoài. Dù tìm đủ mọi cách tuy nhiên nàng vẫn chẳng thể có nỗi một đêm an giấc.

Đêm nay cũng thế, Uyển Ninh chung quy vẫn là tránh không khỏi giấc mộng này. Nàng cảm thấy đây là chuyện cực kỳ quái dị, nàng biết rõ mình đang ở trong mơ, nhưng lại vô lực điều khiển bản thân, cứ phải làm một nhân vật, bị cuốn theo nhân vật trong đó. Uyển Ninh nhìn thấy rất nhiều người lạ mặt, bọn họ tụ hội xung quanh nàng, nói cười chỉ trỏ đủ cả. Còn nàng ư, đang mặc trang phục nhật bình đỏ thẫm. Nàng thành thân sao, với ai?

Uyển Ninh hốt hoảng tìm kiếm khắp chung quanh, tuy nhiên không thấy tân lang. Vài tiếng xì xầm lọt vào tai nàng:

"Tướng quân đi đâu rồi?"

"Ta nghe nói là đã ra khỏi thành đi về phía Bắc rồi!"

"Thế tân nương thì phải làm sao?"

"Ai, chuyện này..."

"Đúng là số tiểu thư, mệnh a hoàn! Từng là con nhà Quốc công ăn trắng mặc trơn, nay lại... Đáng tiếc! Đáng tiếc!"

Uyển Ninh dường như cảm nhận được dòng lệ nóng hổi chậm rãi lăn dài trên má. Nỗi uất nhục dần xâm chiếm tâm trí nàng, Uyển Ninh lui về sau, xoay người chạy mất. Theo bước chân nàng, khung cảnh xung quanh lần lữa biến đổi. Bốn bề lộng lẫy xa hoa hiện ra, trang phục trên người nàng cũng được thay đi, sắc vàng chiếm cứ.

Nàng nâng vạt áo tinh xảo lên ngắm, mặt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Nàng sao có thể mặc lên trang phục dành cho bậc cung phi hoàng gia chứ? Nơi đây không nhẽ lại là chốn cung đình sơn son thϊếp vàng?

"Trịnh Uyển Ninh!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Uyển Ninh bất giác quay lại. Giọng nam trầm trầm này luôn luôn hiện trong mỗi cơn mộng mị. Nàng thật sự rất tò mò dung nhan người kia như thế nào. Tiếc nỗi mỗi khi gần thấy được, nàng đều tỉnh giấc. Lần này liệu có khác?

"Á... Hự..."

Một thanh trường kiếm đâm thẳng vào bụng nàng, không chút do dự. Ánh mắt đối phương lạnh lùng nhìn nàng, không chút mảy may ao động. Từng dòng máu tí tách rơi xuống, động thành vũng lớn dưới chân nàng. Đối phương dường như thấy vậy vẫn chưa đủ, y mạnh tay đâm xuyên thanh kiếm qua người nàng.

Sau đó, cực kì dứt khoát, y rút kiếm ra, lạnh lùng bước đi. Uyển Ninh vô lực ngã xuống, khóe mắt không ngăn nổi dòng lệ chực trào. Lần này nàng vẫn không thể thấy rõ mặt y, dù là gần đến thế, dù cho bản thân bị y gϊếŧ chết. Cơn ác mộng này bao giờ mới chịu buông tha nàng đây?