Từ Chối Lời Cầu Hôn Của Ác Ma

Chương 32: Từ Chối Lời Cầu Hôn

Edit: Hằng

Beta: Ly

Đương nhiên Anna không ngốc đến mức trực tiếp mang Evan vào phủ Bá Tước. Cô đi phòng bếp tìm Rebecca, kể với Rebecca một lần chuyện Thánh Tử đã đồng ý trị liệu cho bé Evan, cô muốn xin phép mang Evan vào phủ Bá Tước.

Nghe được Anna nói, Rebecca rất kinh ngạc, cô ấy không khỏi hỏi nhiều một câu: "Không phải Thánh Tử đại nhân bị thương sao?"

"Thánh Tử đại nhân rất nhân từ, Ngài ấy nói mình đã tốt hơn nhiều, ngài vô cùng kiên trì muốn tôi mang Evan đến." Anna dường như có chút ảo não vì chuyện này: "Lúc Thánh Tử đại nhân hỏi tôi sao buổi sáng lại xin nghỉ phép, tôi không nên nói ra chuyện em trai mình."

Đương nhiên thật ra Anna không hối hận chút nào cả, vừa rồi khi trả lời vấn đề của Ác Ma, cô chính là cố ý nói như vậy. Nhưng Ác Ma lại không nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu cô gả cho hắn thì hắn sẽ cứu Evan quả thật khiến cô ngạc nhiên. Mặc kệ mục đích của hắn là gì, hắn đã nguyện ý cứu Evan, chỉ với điểm này, cô rất cảm kích hắn.

Nghe Anna nói vậy, Rebecca an ủi cô: "Thánh Tử đại nhân là con của thần, có trái tim nhân từ giống như nữ thần vậy. Nếu ngài ấy đã kiên trì, cô không cần nghĩ nhiều nữa. Tôi với cô cùng đi ra cửa tìm thủ vệ, nói với họ đây là mệnh lệnh của Thánh Tử đại nhân."

"Cám ơn cô, Rebecca!" Anna thật lòng nói cảm ơn.

Hai người cùng nhau đi ra cửa sau phủ Bá Tước. Rebecca ở phủ Bá Tước có chút mặt mũi, nghe nói là mệnh lệnh của Thánh Tử, hơn nữa chỉ là mang một đứa bé vào, bọn họ tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Sau khi Anna nói cảm ơn với Rebecca, cô nhanh chóng trở về nhà.

Gay rưng rưng nhìn Evan, bà vốn tưởng rằng cho bé uống lên nước thánh là rất nhanh Evan sẽ khỏe lại. Nhưng thời gian dần trôi đi, hô hấp của Evan vẫn dồn dập, nhiệt độ trên trán vẫn cao không giảm chút nào.

"Mẹ!"

Bởi vì quá mức lo lắng cho Evan, đến khi Anna dùng sức đẩy cửa phòng ngủ gọi bà, Gay mới phát hiện Anna đã về nhà.

"Anna, sao con lại trở về? Có phải… công việc ở phủ Bá Tước có vấn đề gì không?" Gay lo lắng hỏi.

"Không phải đâu ạ, là Evan được cứu rồi!" Anna kích động nói: "Thánh Tử đã đồng ý sẽ cứu Evan, bây giờ con đưa Evan đi phủ Bá Tước!"

Trên mặt Gay là vẻ mặt nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống: "Nữ thần nhân từ, vậy mà Thánh Tử lại nguyện ý cứu Evan!"

"Mẹ, con mang Evan qua đó trước."

Anna bế Evan lên, đứa trẻ ba tuổi cũng nặng hơn mười cân, cô cho đầu Evan ghé vào trên vai mình, ôm cậu bé ra ngoài.

Gay vội vàng đuổi theo, bà ôm Evan trong tay Anna qua rồi nói: "Mẹ cùng đi với con."

"Nhưng….."

"Mẹ biết quy củ, mẹ chỉ bế Evan đến ngoài cửa phủ Bá Tước rồi ở bên ngoài chờ các con thôi." Gay cười cười: "Evan nặng lắm, bế lâu quá con không bế được."

Adele đứng ở một bên cũng lên tiếng: "Con cũng muốn đi cùng!"

Anna biết Gay nói đúng, cô bế lâu một lát đã không được, hơn nữa cũng không thể để Adele một mình ở nhà, vậy nên cô đồng ý để Gay và Adele đi cùng cô.

Đoàn người vội vàng đi trên đường, không đến nửa tiếng đã đến cửa sau của phủ Bá Tước.

Anna ôm lấy Evan từ trong tay Gay, nói với Gay: "Mẹ, mẹ yên tâm, chờ con mang Evan đi ra lần nữa, em ấy nhất định sẽ khôi phục khỏe mạnh."

Trên mặt Gay vẫn mang theo lo lắng, nhưng càng nhiều là niềm hy vọng và vui sướиɠ: "Mẹ biết mà, chúng ta ở đây chờ con."

Adele ôm chân Anna, ngửa đầu nói với cô: "Chị Anna, em và mẹ ở bên ngoài chờ chị và Evan ra nhé!"

Anna bế Evan thuận lợi vào cửa sau của phủ Bá Tước, một đường không ngừng đi vào nơi ở của Thánh Tử.

Rotgar đã xuống khỏi giường, hắn đang ngồi bên cạnh bàn.

Anna ôm Evan bước vào, nhìn thấy Ác Ma ngồi bên cạnh bàn, cô nghĩ nghĩ một lát rồi dùng chân kéo cái ghế đến trước mặt Ác Ma, đặt Evan lên ghế.

"Thánh Tử đại nhân, đây là Evan - em trai tôi, em ấy sốt cao không lùi đã vài ngày, mong ngài cứu em ấy với." Anna đỡ Evan, ánh mắt chờ mong nhìn Ác Ma.

Rotgar nhìn thấy sắc mặt Evan đỏ bừng, hô hấp dồn dập, có vẻ mũi còn có nước mũi, sợ cậu bé thật ngã về phía mình. Tuy đây là thân thể của Victor, nhưng bẩn như vậy ngay cả đến gần hắn hắn cũng không muốn chạm, bởi vậy nói với Anna: "Đỡ cậu bé."

Anna đáp lời, cô ôm Evan đến rồi ngồi lên ghế. Evan ở trong lòng cô, như vậy cô có thể ôm chắc cậu bé.

Chính cô cũng chưa được học qua thuật chữa bệnh, mà lúc trước khi Ác Ma dùng thuật chữa bệnh cho Ác Ma cô nhìn cũng không thấy đau, nhưng hắn không phải người, ai biết có phải hắn chịu đau không? Bởi vậy, cô sợ Evan đau sẽ giãy dụa, khiến Ác Ma mất hứng, cô đành ôm chặt cậu bé giống như cha mẹ ôm đứa nhỏ khi tiêm phòng vắc-xin.

Rotgar vươn tay, hơi dừng một chút, thấy thân thể Evan lộ bên ngoài đều đẫm mồ hôi, nguyên bản bàn tay đang hướng về gáy Evan liền chuyển tới trên cánh tay mặc quần áo của cậu bé.

Một ánh sáng màu trắng sáng lên trong lòng bàn tay hắn, chậm rãi mở rộng phạm vi bao trùm, gần như bao phủ quanh người Evan.

Anna khẩn trương ngừng lại hô hấp, quan sát tình huống của Evan. Thấy cậu bé không có phản ứng gì không khoẻ, ngược lại theo ánh sáng từ bàn tay Ác Ma, hô hấp của bé dần chậm lại, cô không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Cô ngẩng đầu, bằng khoảng cách gần trong gang tấc thấy ánh mắt dịu dàng Ác Ma nhìn Evan, ánh sáng trên tay phát ra liên tục, mà trên trán hắn lại chảy đầy mồ hôi.

Mới qua một ngày, cho dù là Ác Ma cũng không thể khiến tinh thần lực của Thánh Tử khôi phục bao nhiêu.

Anna nghĩ thầm, Ác Ma này quả thật quá chuyên nghiệp, vì lừa linh hồn cô còn chịu đựng như vậy...

Nếu không phải hắn muốn lấy linh hồn cô, nếu cô không xuyên qua, hiện tại có lẽ cô đã cảm động đến muốn lấy thân báo đáp, làʍ t̠ìиɦ nhân trong bóng tối cũng không sao cả.

Lúc ánh sáng dừng lại, Evan đã khôi phục bình tĩnh, ngoan ngoãn thϊếp đi, mà sắc mặt Ác Ma thì tái nhợt, lúc thu tay lại thậm chí còn hơi lung lay.

Anna sớm có chuẩn bị, duỗi tay đỡ hắn: "Thánh Tử đại nhân, ngài vất vả, thật sự rất cảm tạ ngài."

Sự cảm kích hiện giờ của cô là chân thành.

Rotgar ừ một tiếng, tránh tay Anna rồi tựa vào bàn, nói với cô: "Cô có thể đưa cậu bé về trước."

"Được. Thánh Tử đại nhân, tôi xin cảm tạ ngài lần nữa!" Anna ôm lấy Evan, lại lần nữa nói cảm ơn.

Rotgar cũng không muốn góp một viên gạch vì thanh danh nhân từ của Thánh Tử, hắn nghiêng đầu nhìn qua, mái tóc dài màu bạc xẹt qua một độ cong, rơi xuống sau gáy: "Tôi cứu cậu bé, bởi vì nó là em trai cô."

Anna ôm Evan, cậu bé ngủ say sưa, cậu mềm mại tựa vào đầu vai cô, cô như cảm nhận được sự quyến luyến không muốn xa rời của cậu bé với mình.

Một câu vừa rồi của Ác Ma với người khác thì chứa rất nhiều cảm tình, nhưng từ miệng hắn nói ra kết hợp với vẻ mặt của hắn lại làm người ta có cảm giác áp bách bắt buộc phải báo đáp ân tình.

Hiện tại tâm tình Anna rất phức tạp, nhưng lúc này đây, cô đương nhiên sẽ không làm Ác Ma mất hứng.

Cô cười nói: "Vâng, tôi hiểu được... Rất cảm tạ ngài, tôi cũng không biết nên báo đáp ân tình của ngài như thế nào."

Rotgar thiếu chút nữa nhịn không được nói "Vậy gả cho tôi", nhưng nhìn Anna còn ôm Evan, hơn nữa vài lần trước thất bại để lại bóng ma quá lớn cho hắn, hắn lại tính chờ thêm một chút, nếu lần này không thành công, hắn sẽ không còn kiên nhẫn nữa.

"Cô đi đi." Cuối cùng, hắn nói.

Anna hành lễ lui xuống, sau khi rời khỏi phòng ngủ, cô đột nhiên bước nhanh hơn.

Vừa rồi cô còn tưởng mình lại bị Ác Ma “Bức hôn" đấy! Nếu vậy tên kia sẽ rơi vào tình cảnh rất xấu hổ rồi, bởi vì cô sẽ không đáp ứng "Gả cho anh" vì hắn cứu Evan.

Dù sao Evan đã chữa trị xong, có bản lĩnh hắn trực tiếp gϊếŧ cô xem nào!

Anna có chút vô lại nghĩ vậy, lại sờ sờ lương tâm của mình.

Cứ lợi dụng người khác (Ác Ma khác) như vậy quả thật không tốt lắm, nhưng đối phương là Ác Ma muốn gặt linh hồn cô. . . Chắc là cô có thể tha thứ cho chính mình?

Anna bế Evan đưa tới cửa sau phủ Bá Tước, nhìn Evan đã khôi phục khỏe mạnh đang ngủ say, nét mặt Gay lộ rõ vẻ vui mừng, Gay lẩm bẩm nói: "Cảm tạ Nữ thần, cảm tạ Nữ thần nhân từ để cho Evan lưu lại thế gian!"

Anna nghĩ thầm rằng, cảm tạ Nữ thần gì chứ, phải cảm tạ là Ác Ma đã hỗ trợ mới đúng!

Cô đương nhiên sẽ không nói ra miệng lời trong lòng, Anna giao Evan cho Gay, cô nhìn theo Gay ôm Evan và dẫn Adele rời đi. Adele đi xa còn quay đầu vẫy tay với cô.

Anna lo lắng cho thân thể Thánh Tử đang bị Ác Ma nhập vào, trên đường về không trì hoãn, rất nhanh trở lại phòng ngủ của Thánh Tử.

Ác Ma còn tựa vào bàn, hắn khép hờ mắt, mồ hôi lạnh trên trán đã khô, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy.

Bước chân Anna dừng lại, lương tâm vừa mới bị cô trấn an xuống lại hơi khó chịu.

Cô bước nhẹ qua, vừa đến trước mặt Ác Ma, hắn lập tức mở mắt, từ dưới lên trên nhìn cô.

"Thánh Tử đại nhân, tôi đỡ ngài lên giường nhé?" Anna dịu dàng hỏi. Cô biết lúc đau đầu không được nghe âm thanh quá lớn, sẽ làm bệnh nặng thêm.

Giọng nói dịu dàng của Anna quả thật làm Rotgar rất thoải mái, nhìn biểu hiện thân cận của cô, hắn để cô tùy ý dìu mình quay về giường, trong lòng lại cười lạnh.

Balan còn chắc chắn hắn sẽ cá cược thua, thật đúng là quá mức coi khinh hắn mà.

Nhìn bộ dáng hiện tại của Anna mà xem, không đến hai ngày nữa cô sẽ chủ động tới gần hắn. Giáo đình không cứu được em trai cô, là hắn cứu, cô rõ ràng có ý với hắn, lại vì e ngại giáo đình mà không dám. Hiện tại mục sư của giáo đình đã làm cô thất vọng, chắc cô đã hiểu được, hắn đủ mạnh để che chở cô và người nhà của cô, mà hắn cũng từng nói hắn nhất kiến chung tình với cô, sao cô có thể bỏ qua cơ hội này.

Đầu Rotgar thật sự choáng váng, sức nặng hơn nửa thân thể đều đặt lên người Anna, để cô đỡ hắn về giường.

Vừa nãy sử dụng thuật chữa trị làm tinh thần lực hắn dưỡng một ngày mới khôi phục lại trở nên khô kiệt, nhưng nhìn phản ứng của Anna, hắn cảm thấy rất đáng giá.

Anna đỡ Ác Ma nằm lên giường, đắp chăn cho hắn, còn thuận tiện dịch sang một bên.

Cô đứng bên giường nhìn hắn, tâm tình hết sức phức tạp.

Cô biết hắn đã cố hết sức cứu trị Evan, nhưng cô cũng biết mục đích cuối cùng của hắn, việc này làm cô với hắn sinh ra khoảng cách không thể xóa nhòa.

Muốn thu gặt linh hồn của cô, không thể nghi ngờ hắn là người xấu, nhưng xét trên phương diện khác cô lại nghĩ, dù là Ác Ma cũng có thể có mặt thiện lương không?

Rotgar vốn đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng cảm giác tồn tại mãnh liệt của Anna khiến hắn mở to hai mắt không ngủ được.

Hắn nhìn thấy biểu tình giãy dụa của cô, không khỏi nhíu mày.

Cô đây là muốn khẩn cấp dâng lên thân thể cho hắn hả?

Rotgar vốn nghĩ chờ thêm hai ngày để cô chủ động biểu hiện ra ý muốn thân thiết, sau đó mới nhắc lại chuyện cầu hôn. "Đồng ý lời cầu hôn của hắn", đây là nội dung cá cược của hắn và Balan.

Nhưng nếu cô đã chủ động như vậy, hắn nói trước cũng không sao cả. Hắn rất chán ghét thân thể Thánh Tử, thành công sớm mới rời đi sớm được.

"Em đồng ý gả cho tôi không?"

Lời này của Rotgar tuy là câu nghi vấn, nhưng thực tế lúc hỏi ra miệng hắn đã chắc chắn cô sẽ đáp ứng, thậm chí hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi cô đáp ứng, hắn sẽ lập tức thoát ra khỏi thân thể Thánh Tử.

Hắn nghĩ, biểu tình lúc đó của cô nhất định sẽ rất đáng xem.

Anna vốn đang chìm trong cảm giác phức tạp với Ác Ma, bất thình lình nghe được lời này, nháy mắt cô bị dọa tỉnh luôn, cô không chút nghĩ ngợi trả lời: "Không!"

Sau đó mới bù lại một câu: "Tôi không thể khinh nhờn ngài."

Rotgar không kiên nhẫn nghĩ, cô gái này đúng là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, rõ ràng muốn còn cố tình nói không.

Hắn nói: "Giáo đình sẽ không biết."

Anna bắt lấy sơ hở từ trong lời của hắn: "Nhưng Nữ thần sẽ biết... Thánh Tử đại nhân, ngài luôn cao nhã thánh khiết, xin đừng khiến tôi làm nhục ngài."

Rotgar nhíu mày cười lạnh: "Người cứu em trai cô không phải Nữ thần, là tôi."

"Đúng vậy, tôi biết, cho nên tôi rất cảm tạ ngài." Anna nói: "Tôi nguyện ý ngày đêm cầu nguyện với Nữ thần, cầu cho vết thương của ngài mau chóng khôi phục, đây là điều duy nhất tôi có thể làm vì ngài."

Anna nói xong, ngẩng đầu nhìn biểu tình khó coi của Ác Ma. Tuy cô rất quyết đoán cự tuyệt, nhưng kỳ thật trong lòng lại bất an không yên.

Cô rất sợ Ác Ma sẽ lật bàn.

Bởi vậy, thấy Ác Ma như tùy thời có thể vứt bỏ túi da Thánh Tử chạy ra xử lý cô, Anna hít một hơi thật sâu, vội vàng quỳ xuống bên giường, muốn dùng biểu tình của một cô gái bình dân được "Thánh Tử" ban cho ơn huệ lớn như trời để bình phục cảm xúc của Ác Ma.

Anna duỗi tay nhẹ nhàng bắt được góc chăn, tầm mắt không dám nhìn Ác Ma, cô nhẹ giọng nói: "Nhưng . . . Nếu Thánh Tử đại nhân ngài muốn cơ thể của tôi, tôi. .."

Dường như quá mức ngượng ngùng, cô không tiếp tục nói tiếp.

Anna rất rõ ràng, Ác Ma muốn là linh hồn cô, hắn không có hứng với thân thể của cô, trước nay hắn rất ít có tiếp xúc da thịt với cô. Bởi vậy, cô chắc chắc hắn sẽ không động tay động chân với mình nên mới cố ý nói như vậy.

Sau khi nghe Anna cự tuyệt, trong nháy mắt Rotgar có ý nghĩ muốn từ bỏ.

Trải nghiệm nhập vào thân thể Thánh Tử rất không thoải mái, khiến kiên nhẫn của hắn giảm xuống không phanh, những gì hắn nghĩ có thể chịu đựng trong quá khứ bây giờ có vẻ không thể chịu nổi nữa.

Nhưng kế tiếp, lời nói và vẻ mặt của Anna kéo lý trí hắn trở lại.

So với lúc trước cô chết sống cũng không nói gì, phản ứng hiện tại của cô làm hắn vừa lòng hơn.

Hắn tỉnh táo lại suy nghĩ, muốn cô thật sự không sợ giáo đình chỉ e còn cần một ít thời gian, lá gan của cô quá nhỏ.

Rotgar đương nhiên không có hứng thú với thân thể Anna, tuy hắn từng nghe Balan nói, chinh phục thân thể con gái là có thể chinh phục lòng của họ.

Hắn rất khinh thường làm như vậy, hắn muốn trái tim của Anna căn bản không cần dựa vào loại việc này.

Rotgar mơ hồ nhớ tới những lời yêu thương Parish hay nói, sau khi rời đi thân thể mình nhập vào, trí nhớ mà hắn từng tiếp thu sẽ càng ngày càng mơ hồ, cho đến khi quên toàn bộ thì thôi.

"Tôi yêu là linh hồn của em, không phải thèm muốn thân thể em."

Anna chấn kinh, nói trắng ra như vậy cũng được sao?

Cô nghĩ, hắn đúng là không biết cô nhìn thấu được hắn nên mới có thể nói ra lời thật lòng như lời tâm tình. Dù sao quần chúng không rõ chân tướng, câu này thật đúng là một lời tỏ tình tốt đẹp.

May mắn cô đã biết hết.

"Thánh Tử đại nhân..." Anna bụm mặt nhìn về phía Ác Ma, làm ra vẻ rất cảm động lại mang theo ngượng ngùng nói: "Ngài hãy nghỉ ngơi trước đi, hôm nay ngài thật sự vất vả rồi."

Rotgar rất vừa lòng với phản ứng của Anna, hắn đã biết trí nhớ Parish sẽ có công dụng mà. Trong kí ức của Parish, bất cứ phụ nữ nào nghe được lời tâm tình của hắn ta cuối cùng đều bị hắn ta chinh phục.

Lúc trước mấy lời này không có tác dụng gì với Anna, chắc là do người không đúng.

Anna thấy Rotgar nhắm mắt ngủ liền đứng dậy ngồi xuống bên cạnh bàn, cô đưa lưng về phía giường, vẻ mặt cũng trầm tĩnh lại.

Ác Ma chính là Ác Ma, làm chuyện tốt cũng có mục đích, tất cả đều vì đạt được linh hồn cô.

Cô rất cảm tạ hôm nay hắn đã giúp đỡ, nhưng về sau nên như thế nào vẫn là như thế đấy thôi.

Vì tinh thần lực lần thứ hai bị suy kiệt, cả ngày hôm sau Rotgar đều nằm ngủ trên giường.

Anna vẫn ở trong phòng ngủ cùng hắn, yên lặng ngâm nga ôn tập bài học trước đó.

Sáu mươi phương pháp gϊếŧ chết ma thú cô cũng không thể quên, những phương pháp đó rất khó để ghi nhớ!

Buổi tối Anna nhìn thấy Dibian, nói với anh ta tin tức bệnh của Evan đã tốt lên.

Dibian nghe nói là Thánh Tử sử dụng tinh thần lực quá độ để chữa bệnh cho Evan, anh ta cảm khái nói: "Khi sử dụng tinh thần lực quá độ sẽ rất thống khổ, vị Thánh Tử kia quả là một người nhân từ."

Anna nghĩ thầm, quả thật nhân từ, chỉ cần linh hồn cô không cần thân thể cô đấy.

Cô không muốn tiếp tục nói về Ác Ma, thuận thế hỏi Dibian về tinh thần lực hỗn loạn.

Lúc trước cô nghe Dibian nói phải hai tháng mới có thể chữa khỏi thương thế còn rất vui vẻ, như vậy cô cũng đủ thời gian học pháp thuật. Nhưng hiện tại, Dibian đã trở thành bạn của cô, cô đương nhiên hy vọng anh ta nhanh chóng khỏi bệnh.

Dibian cười nói: "So với dự đoán của tôi thì khôi phục nhanh hơn. Lúc trước tinh thần lực của tôi bị thương, vẫn luôn chậm rãi khôi phục trong lúc lẩn trốn, do nghỉ ngơi không tốt nên không thể chuyên tâm chữa thương, khôi phục rất chậm. Ban đầu tôi đoán cần hai tháng, nhưng giờ mỗi ngày có cô mang đồ ăn cho tôi nên tôi đều có thể chuyên tâm chữa thương cả ngày. Mấy ngày gần đây tôi cảm giác tốt hơn rất nhiều, nửa tháng nữa hẳn sẽ hoàn toàn khôi phục."

"Vậy tốt quá!" Anna thiệt tình vui cho Dibian, mặc dù vậy có nghĩa là rất nhanh anh ta sẽ rời đi. Anh ta bị người đuổi gϊếŧ đến tận đây, vẫn ở nguyên một chỗ sẽ rất nguy hiểm.

"Đây đều là công lao của cô, Anna, cám ơn cô." Dibian nói.

Anna cười nói: "Chúng ta là bạn, nói như vậy quá khách khí. Là anh dẫn tôi đi lên con đường pháp sư, tôi còn phải cho anh thù lao nữa đấy. Tôi cũng không có tiền, cho nên lời cảm tạ đừng nên nói, anh cho tôi chiếm tiện nghi, cảm ơn gì đó cũng xóa bỏ đi."

Dibian bị nụ cười của Anna cuốn hút, anh ta nhịn không được cũng cười rộ lên: "Được, vậy xóa bỏ!"

Hai ngày sau, Rotgar không dùng phép thuật nữa nên tinh thần lực đã khôi phục lại. Không cần ốm yếu nằm trên giường làm tâm tình hắn tốt hơn rất nhiều.

Giữa trưa, Anna đi lấy cơm trưa, hắn tùy ý đi đến ban công ngắm phong cảnh, lại thấy Anna bị Ulysses Russell ngăn cản ở dưới lầu.

Khi nghe đến đoạn Ulysses Russell nói muốn dẫn Anna rời khỏi nơi này, hắn điên lên rồi.

Dám cướp người với hắn á!