Từ Chối Lời Cầu Hôn Của Ác Ma

Chương 16: Lời Đồn

Edit: Thư.

Beta: Ly.

Nghe thấy Ác Ma từ chối, tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng Anna vẫn khó tránh khỏi thất vọng.

Cô chỉ không muốn làm một kẻ thất học thôi mà, tại sao lại khó như vậy!

Vốn Anna còn muốn nói thêm hai ba câu nài nỉ, nhưng nhìn bộ dáng của Ác Ma kia, cô vội vàng cúi tầm mắt xuống, không dám nói tiếp.

Cô chịu đựng thất vọng, cúi đầu hành lễ: "Ý của ngài tôi đã hiểu, rất xin lỗi đã làm phiền thời gian quý báu của ngài."

Lúc cô quay người rời đi, bóng dáng có vài phần đìu hiu.

Rotgar nhìn Anna rời đi, thẳng đến khi bóng lưng của cô biến mất không thấy đâu nữa. Xem ra mấy ngày tiếp theo tâm tình của hắn sẽ vô cùng tốt đây.

Cô từ chối lời cầu hôn của hắn nhiều lần, lần này lại đến phiên hắn nói "Không được" với cô.

Mùi vị này, cô phải từ từ mà nếm trải dư vị mới được.

Anna cũng không thất hồn lạc phách bao lâu, bị người ta từ chối cũng không phải việc lớn gì, không động được tới lông dê (*) của Ác Ma, cô có thể nghĩ biện pháp khác.

(*) vì anh nhà có cặp sừng trên đầu nên chị so sánh anh với dê lun hả:))

Không phải còn có thiếu gia Parish nữa sao?

Không biết hắn ta có biết chữ không nhỉ...

Lúc nghỉ ngơi, đám bạn plastic của Anna lại đến tìm cô nói chuyện phiếm.

Trước đó Anna nghĩ rằng mọi người đều là bình dân nên cũng không nghĩ có thể nhờ các cô hỗ trợ gì. Nhưng nhìn thấy bọn họ, cô liền có một ý nghĩ, cô không quanh co lòng vòng, trước tiên là nói về tình huống trong nhà mình, sau đó trực tiếp hỏi tình huống của gia đình các nàng.

Ba người bình thường cũng không dám nói ra tình huống gia đình mình, nhưng hôm nay lại líu ríu nói không ít, đa phần đều kiêu ngạo việc mình làm việc ở phủ Bá Tước nuôi sống cả gia đình.

Tình huống của gia đình ba người Abigai, Kelly và Fiona cũng không khác Anna là bao, trong nhà nhiều con nít nhưng chết yểu cũng không ít, cha mẹ cực khổ làm việc cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, cuộc sống của gia đình các cô cũng phải sau khi họ tiến vào phủ Bá Tước mới được cải thiện.

Nói tới những anh chị em chết yểu trong gia đình, cảm xúc của bốn người có chút sa sút, Fiona phủi tay nói: "Được rồi, mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Bọn họ chỉ trở về với vòng tay của nữ thần Quang Minh mà thôi, họ ở Thần quốc mỗi ngày ăn bánh mì trắng kẹp thịt nướng, uống sữa ngọt thơm nhất, chúng ta hẳn nên vui vẻ vì bọn họ mới đúng."

Hai người khác gật đầu phụ họa, Anna dù không tin bộ thuyết pháp này nhưng cũng không làm mất hứng.

Bốn người tán gẫu giống như ngày thường được một lúc thì tan, khi Anna đã hiểu được tình huống gia đình các cô liền nuốt ý nghĩ của mình trở vào.

Gia cảnh mọi người cũng không khác mấy, các cô cũng không giúp được, không cần thiết nói ra làm tăng thêm phiền não.

Sau khi có thể xuống giường đi lại, cơm trưa và bữa tối Parish muốn dùng bữa với cha mình, bởi vậy Anna có thêm rất nhiều thời gian trống.

Cô không ra khỏi phòng bếp, Ác Ma cũng không chủ động tìm cô, bởi vậy thời gian mấy ngày nay cô dễ dàng hơn không ít.

Lúc tan tầm về nhà, Anna còn nhớ rõ ước định với Mark, trên đường mua mấy loại đồ ăn như bánh mì trắng linh tinh mà bình dân ở tầng chót rất ít khi mua được cho Mark coi như biểu thị lòng biết ơn.

Ngày hôm sau, khi đưa bữa sáng cho Parish, Ác Ma quả nhiên vẫn ở đây. Anna do dự một lát, cuối cùng cô vẫn nói ra thỉnh cầu của mình sau khi Parish dùng cơm xong.

"Parish thiếu gia, ngài có thể dạy tôi học chữ không?"

Lúc này Anna cũng không rảnh để ý xem Ác Ma nghĩ thế nào, cô chỉ là muốn tìm một cái "Tường dựa hơi (*)"cho mình, dạy cô biết chữ. Mặc kệ là Ác Ma bám vào Ulysses hay là Parish đều được, bọn họ đều là quý tộc, Bobby sẽ có cố kỵ.

(*) Kiểu tìm người có địa vị để dựa vào

Ác Ma đã không chịu dạy cô, buông tha cho cơ hội tiếp cận lừa lấy sự tín nhiệm của cô, cho dù cô chuyển qua ôm ấp người đàn ông khác cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Parish sững sờ, hắn ta không ngờ Anna sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Sau khi ho nhẹ một tiếng, hắn ta cười hỏi: "Anna yêu dấu, sao em lại đột nhiên muốn học chữ vậy?"

Anna cung kính trả lời: "Bởi vì tôi không muốn mãi mãi chỉ là một thị nữ."

Parish nhíu mày cười nói: "Tình yêu à, tôi rất tán thưởng dã tâm của em. Chỉ là tôi không có năng lực dạy em đâu, xin lỗi nha bảo bối, việc này tôi không giúp được em rồi."

Anna vội nói: "Thiếu gia Parish, tôi học rất nhanh, ngài chỉ cần hướng dẫn cho tôi một chút, thậm chí chỉ cho tôi biết một ít ngôn ngữ và chữ viết là được, với tôi mà nói như vậy là đủ rồi."

Không tính nhà trẻ, tốt xấu gì Anna cũng trải qua mười sáu năm học, chút lòng tin này cô vẫn có.

Parish mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, hắn ta cự tuyệt: "Không được đâu tình yêu à, làm thầy giáo tôi không đảm đương nổi."

Hắn ta dừng một chút, đề nghị: "Em có thể cầu ngài Ulysses.”

Rotgar ở một bên như không nghe thấy, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anna nghĩ, nếu không phải tên Ác Ma này từ chối, sao cô phải tìm Parish?

Lại nói, bọn họ một hai không chịu dạy cô học chữ, không phải là vì chính bọn họ cũng không biết chữ đấy chứ.

Mặc dù Parish là quý tộc, nhưng không phải mỗi một quý tộc đều biết chữ, chữ viết và tri thức trên chữ viết, ở thế giới này là tài nguyên khan hiếm, quý tộc chủ yếu lấy huyết thống để kéo dài, đối với tri thức cũng không có yêu cầu gì khó, không biết chữ cũng không sao.

Mà Ác Ma…... Cả người còn không phải, không biết chữ rất bình thường mà?

Đương nhiên, pháp sư Ulysses bị Ác Ma bám vào nhất định là biết chữ, pháp sư là cấp bậc có trình độ cao nhất ở thế giới này.

Cái tên Ác Ma này thật sự là phung phí của trời! Pháp sư lợi hại bị hắn bám vào thì trở thành kẻ thất học!

Anna cúi đầu nói: "Cám ơn thiếu gia Parish, tôi rất xin lỗi đã lãng phí thời gian của ngài."

Cô nói xong liền thu dọn mọi thứ, cũng không nghe theo ý kiến Parish đi hỏi Ác Ma.

Không dạy coi như xong, bọn họ không muốn dạy cô, cô sẽ không thể truyền bá vài lời đồn sao?

Xế chiều hôm đó Anna nói chuyện phiếm với ba người Abigail, bắt đầu "Tung tin đồn nhảm".

Sau khi chuyển đến đề tài muốn biết chữ, Anna nói: "Tôi rất muốn biết chữ, hôm nay tôi đã đưa ra thỉnh cầu này với Parish thiếu gia."

Abigail che miệng hơi kinh ngạc, cô nhớ Anna từng nói qua với thiếu gia Parish chuyện cô ấy đã có người yêu, thiếu gia Parish cũng đã buông tha cho Anna mà? Vậy ngài ấy sẽ đồng ý dạy Anna học chữ sao?

Fiona hỏi trực tiếp: "Thiếu gia Parish chẳng lẽ không quan tâm người yêu của cô sao?"

Kelly phụ họa: "Parish thiếu gia còn chưa có ý định buông tay nữa hả?"

Anna cười cười, nói chuyện vô cùng trà xanh: "Tôi nghĩ hẳn là thiếu gia đã buông bỏ rồi, nhưng tôi không chắc. Mặc dù tôi cũng không muốn làm người tình của thiếu gia Parish nhưng nếu ngài ấy dạy tôi biết chữ, sao tôi phải từ chối chứ?"

Fiona như thể lần đầu gặp Anna, biểu cảm phức tạp mà nhìn cô, nhưng rất nhanh các cô đều bình thường trở lại.

Đổi lại là các cô, chẳng lẽ họ sẽ không làm như thế sao? Anna cũng không làm gì sai!

Mấy người tiếp tục chủ đề này, thảo luận về các loại ngôn ngữ ưu việt, nhưng ba người Abigail lại không hề phát giác, từ đầu đến cuối Anna cũng chưa từng nói Parish đồng ý dạy cô học chữ.

Tung tin đồn nhảm cũng phải chú ý chút nha, dù sao cô không nói láo, các cô truyền thành thế nào cô cũng không khống chế được, không phải sao?

Anna đưa mắt nhìn sau khi ba người rời đi, tâm tình cuối cùng tốt hơn chút.

Cô vô cùng muốn biết chữ, bọn họ không chịu dạy, cô cũng sẽ tìm được những biện pháp khác.

Nhưng bây giờ, để lời đồn lan truyền ra, xem xem chuyện cô đang học tập với Parish này có thể sinh ra uy hϊếp với Bobby không.

Lúc Rotgar rời khỏi tiểu khu của Parish, hắn giao phó cho người hầu của nhà Russell một nhiệm vụ.

Mặc dù Ulysses chỉ là con thứ nhà Russell, nhưng dù sao cũng thuộc nhà công tước, Ulysses xuất ngoại rèn luyện cũng sẽ mang trên mình nhiệm vụ của gia tộc, chẳng qua tính cách Ulysses vốn cao ngạo thanh lãnh, không thích đi đến đâu cũng mang theo người hầu nên cảm giác tồn tại của người này vô cùng thấp. Bởi vậy sau khi Rotgar bám vào thân xác này, hắn một mực không chút quan tâm cái tên người hầu này cũng không gây nên hoài nghi.

Hiện tại Rotgar giao phó một nhiệm vụ, người hầu cũng không hỏi nhiều, chỉ lưu loát đi hoàn thành.

Rotgar muốn biết tình huống gia đình của Anna lúc này.

Sau khi hắn từ chối dạy cô biết chữ, cô lại thỉnh cầu với Parish. Ban đầu hắn bám vào cơ thể Parish để cầu hôn Anna, nếu lúc đó cô có nhu cầu biết chữ, khi đó hoàn toàn có thể đề suất, tại sao phải chờ tới bây giờ?

Cảm thấy trong đó có một chút không bình thường, Rotgar tính tìm hiểu rõ ràng.

Hiệu suất của người hầu rất cao, không bao lâu trở về hồi báo.

Ban đầu, Anna bị người ta bức hôn, đối phương là kẻ goá vợ, vợ của gã vài hôm trước mới bị gã đánh chết.

Nghe được tin tức này, Rotgar nhịn không được cười phá lên.

Thì ra cô gái loài người này gặp được chuyện như vậy, khó trách đột nhiên cô lại chủ động yêu cầu muốn học chữ, xem ra là muốn dựa vào cái danh thầy trò dọa tên góa vợ kia đây mà?

Vậy hắn đương nhiên sẽ không theo ý cô mong muốn.

Hắn biết, nhất định cô không muốn kế hoạch của bản thân bị quấy rầy nên mới đề ra biện pháp này dọa tên bức hôn. Nhưng cô chỉ cần đồng ý cầu hôn của hắn, chẳng phải đã có thể trốn khỏi khốn cảnh này rồi sao? Dù sao thì cô cũng không biết sau khi đồng ý với hắn cô sẽ gặp phải chuyện gì.

Rotgar vẫy tay để người hầu lui ra, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Hiện tại, hắn và Parish đều từ chối cô, cô còn có biện pháp nào nữa đây?

Hắn chờ cô đến trước mặt hắn, xin tha và chịu thua.

Bức ép cô phải chấp nhận lời cầu hôn của hắn là kẻ góa vợ kia, cũng không phải hắn, đương nhiên không hề vi phạm đánh cuộc với Ba Lan.

Để cô vốn dĩ cho rằng đồng ý lời cầu hôn của hắn thì có thể chạy ra khốn cảnh, ngay sau đó lại phát giác quãng đời còn lại của mình lâm vào ác mộng không thể thoát ra. Đến lúc đó, biểu cảm trên mặt cô nhất định sẽ rất thú vị.

Hai ngày tiếp theo, cả Anna hay là Rotgar đều không làm chuyện dư thừa.

Anna đang chờ lời đồn lên men, còn Rotgar thì đang chờ hiệu quả của việc Bobby bức ép.

Chậm rãi, Anna bắt đầu nghe được có người lặng lẽ nghị luận chuyện cô đi theo Parish học chữ.

Bởi vì Anna biết tin tức cô truyền ra là giả nên cô gọi đó là lời đồn, mà lời đồn đến trong miệng người không biết thực hư, liền trở thành lời đồn đại. Lời đồn đại trong quá trình truyền bá, kiểu gì cũng sẽ bị bóp méo, hôm nay Anna vụиɠ ŧяộʍ nghe được thị nữ ở phòng bếp nói đến một phiên bản là: vì để Anna trở thành người xứng với mình, thiếu gia Parish mới dạy cô biết chữ, đợi cô học xong, bọn họ sẽ kết hôn.

Anna rất hài lòng với phiên bản lời đồn này, như thế Bobby tuyệt đối không còn dám có tư tưởng gì với cô, chỉ khi gã ta không muốn sống nữa mới có ý muốn đoạt phụ nữ với quý tộc.

Lại qua hai ngày, lời đồn đại vậy mà cứ như thế truyền đến trong nhà Anna. Tối hôm đó lúc Anna về nhà, Gay kinh nghi bất định hỏi thăm Anna về mấy lời đồn đại trên phố.

Vì bảo trì hình tượng thiếu nữ thanh thuần hoạt bát trong mắt Gay, Anna làm bộ mấy lời đồn không phải do cô truyền ra, mặt đầy mờ mịt nói: "Không có chuyện như vậy đâu mẹ, thiếu gia Parish không hề dạy con học chữ."

Gay nghi ngờ nói: "Vậy sao mà…..."

Anna an ủi bà: "Không sao đâu mẹ à, lời đồn đại này đối với chúng ta không có chỗ xấu, ngược lại là chuyện tốt. Như này, Bobby cũng không dám đến bức bách nhà chúng ta nữa."

Gay nghĩ nghĩ, giật mình gật đầu, mặt lộ vẻ vui sướиɠ: "Con nói đúng, Anna!"

"Vậy mẹ à, sau này nếu có ai hỏi đến, mẹ cứ nói không biết thật hay giả đi." Anna dặn dò.

Gay liên tục gật đầu, lời đồn đại này hiện giờ quả là niềm vui từ trên trời rơi xuống với gia đình bọn họ.

Trong một con ngõ nhỏ bên cạnh hẻm Thạch Lựu cũng có một cô gái làm thị nữ ở phủ Bá Tước, Anna đoán lời đồn đại này không chừng là cô ấy truyền ra. Cũng không lâu lắm, lời đồn đã truyền khắp hẻm Thạch Lựu, không ít người tìm đến Gay thám thính tình huống, Gay dựa theo câu Anna dạy bà, chỉ nói mình không biết gì cả.

Mà Anna mỗi ngày đi sớm về trễ, tránh xa những kẻ xa lạ đến gần.

Lần trước Lily cùng mẹ cô ta Renee đến nhà Anna náo qua một trận, Anna ở trước mặt tất cả mọi người bác bỏ tin đồn nói cô câu dẫn thiếu gia Parish.

Nhưng mà sau khi lời đồn mới truyền ra ngoài, mọi người sớm đã quên chuyện lần trước. Bình dân được quý tộc coi trọng lại không phải là không có, tại sao không thể là Anna? Vả lại, nội dung của lời đồn mười phần truyền kỳ, nói là thiếu gia Parish vì muốn Anna xứng đáng trở thành vợ mình nên mới dạy cô học chữ, loại chuyện tình cảm "Hoàng tử và cô bé lọ lem" này từ xưa đến nay, ở bất kể thời đại nào cũng có thể làm người ta bàn tán say sưa.

Ở thế giới phân biệt giai cấp cực kỳ nghiêm trọng này, lời đồn đãi đối với thường dân ở tầng dưới chót như một tia hy vọng, nắm lấy cái tia sáng ấy, bọn họ cũng có thể nhảy lên cao hơn.

Cho nên, lời đồn đại là thật hay giả có quan trọng không?

Căn bản không quan trọng.

Như thế mấy ngày liên tiếp, Ivan nói bên quán rượu tạm thời đã không còn thấy bóng dáng Bobby, bình thường gã cũng không còn chặn Anna lại nữa.

Vì thế mà tâm tình Anna rất tốt, cô chỉ cần tiếp tục duy trì tình huống trước mắt, Bobby cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chạng vạng tối hôm nay, Anna như thường trở về hẻm Thạch Lựu, ai ngờ lại bị Bobby lâu rồi không xuất hiện chặn đường.

Ý thức được sự tình có biến, Anna tận lực cùng Bobby giữ một khoảng cách, mặt lạnh nhìn gã ta.

Đồ tể Bobby vốn muốn tới gần Anna, thấy gã ta tới gần, Anna lập tức lui lại phía sau, gã ta đành phải dừng bước, nhìn chằm chằm cô nói: "Cô và thiếu gia Parish là quan hệ thế nào?"

"Liên quan gì đến ông." Anna lãnh đạm đáp lại, cô cũng chẳng muốn nói chuyện hoà nhã với loại cặn bã này.

Bobby do dự chớp mắt một cái, giống như nhớ ra cái gì đó, ngay sau đó gã thay đổi vẻ mặt thành biểu cảm hung ác nói: "Tiện nhân, mày cho rằng mấy kẻ quý tộc sẽ coi trọng mày sao? Bớt nằm mơ đi! Tao biết, chuyện mày và thiếu gia Parish đều là giả, đừng nghĩ lừa được tao!"

Anna mặt lạnh nhìn hắn: "Ông thích nghĩ như thế nào thì nghĩ, không liên quan đến tôi, dù sao đến lúc đó người chịu đau cũng không phải tôi. Tránh ra, tôi muốn về nhà!"

Bobby co rúm lại một chút rồi lập tức đắc ý nói: "Mày cho rằng mấy câu này có thể doạ tao sợ? Để tao nói cho mày biết, chuyện của mày và lãnh chúa đại nhân, tao đều biết!"

Anna nhíu mày, bất thình lình hỏi: "Lily và Renee nói cho ông?"

Bobby ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Anna sẽ đoán được, nhưng gã ta không hề cảm thấy đây là chuyện lớn gì, dứt khoát thừa nhận: "Không sai! Dì Lily có thể nói vài câu trước mặt lãnh chúa đại nhân, chuyện trong phủ không thể gạt được cô ấy!Thiếu gia Parish vốn chướng mắt thường dân như mày, nói không chừng ngay cả tên mày là gì hắn ta cũng không biết!"

Lily, Renee và Bobby bắt đầu thông đồng lúc nào vậy?

Anna chẳng thèm nghe hết lời Bobby nói, cô chỉ không nghĩ tới, Lily còn có thể nhờ việc này mà tìm phiền toái cho cô.

Chỉ sợ, sau khi vợ Bobby chết, là Lily và mẹ cô ta Renee khuyến khích Bobby đến bức hôn? Về sau khi thấy lời đồn đại truyền ra khiến Bobby rút lui, Lily lại lấy ra lá bài "dì Anna" này.

Nhưng hiển nhiên, hoặc là năng lực thám thính tin tức của “Dì Anna” của Lily quá kém, hoặc là bọn họ chỉ lấy danh nghĩa “Dì Anna” nói linh tinh với Bobby thôi.

Bằng không, sao Bobby lại không biết bây giờ mỗi ngày cô đều đưa bữa sáng cho Parish? Đưa bữa sáng cho Parish không chứng minh được gì, nhưng cô và Parish có tiếp xúc, vậy sẽ có khả năng làm Parish "Coi trọng" cô, chuyện không biết tên cô này càng nhảm nhí.

"Dì của Lily chẳng lẽ không nói cho ông à, hiện tại mỗi ngày là tôi phụ trách đưa bữa sáng cho thiếu gia Parish?" Anna hỏi lại.

Sau khi Ác Ma rời khỏi cơ thể Parish thì hắn không nhớ cô nữa. Nhưng phòng bếp không biết nên vẫn để Anna tiếp tục đưa cơm, mà phía Parish cũng không biết khi hắn ta bị Ác Ma bám vào đã xảy ra những chuyện gì, phòng bếp phái người nào tới đưa bữa sáng hắn ta cũng không quan tâm, bởi vậy Anna cứ như vậy tiếp tục làm công việc này.

Bằng không, nếu là Parish chỉ mặt gọi tên nói không cần cô đưa nữa, nói không chừng phòng bếp lúc đầu vốn dựa vào một câu nói của Parish mới giữ cô lại sẽ sa thải cô luôn, để những kẻ xếp hàng đằng sau chờ vào phủ Bá Tước đến thay thế.

Bobby nghe được ra sự luống cuống trong lời nói Anna, đôi mắt tam giác của gã xoay chuyển, sắc mặt dữ tợn cười nói: "Ha, ai sẽ tin tưởng lời nói xằng bậy của mày chứ! Mày chờ đó cho tao, mày trốn không thoát đâu!"

Bobby vứt xuống mấy lời tàn nhẫn đó rồi bỏ đi. Sau khi gã ta đi, Anna cũng lập tức trở về nhà.

Lúc đầu một tay cô điều khiển lời đồn có nên tác dụng, không ngờ tới nửa đường lại phát hiện ra một Trình Giảo Kim!

Trước đó Anna đã sớm ném chuyện Lily và Renee ra sau ót, không nghĩ tới bọn họ vẫn còn gây ra sóng gió được.

Hiện tại cô không thể đi tìm đôi mẹ con kia đối chất, bọn họ dệt nên lời đồn lợi hại hơn cô nhiều. Mà mấy thứ như lời đồn đại, quan trọng nhất là che che lấp lấp, cũng không thích hợp đề cập trước công chúng, dễ bị vạch trần. Cô chỉ có thể liệt tên bọn họ vào danh sách báo thù trước, tương lai lại trả thù sau.

Anna lặng yên suy nghĩ biện pháp trả thù. Vì trước đây cô cũng không có kinh nghiệm gì, nghĩ đến có chút thống khổ. Nhưng ai biết khi màn đêm buông xuống, ba Ivan lại trở về nhà với cơ thể toàn vết thương.

Hỏi một chút mới biết, Bobby uống rượu rồi làm loạn lên ở quán rượu Ivan làm việc, lúc Ivan đi cản gã phá hư cái bàn bị đả thương, mà sau cuộc hỗn loạn có một kẻ ôm cánh tay nằm lăn ra đất hừ hừ, nói là Ivan làm tay tên này bị thương, yêu cầu Ivan bồi thường tiền, thét hẳn giá lên một đồng vàng.