Từ Chối Lời Cầu Hôn Của Ác Ma

Chương 12: Phương Pháp.

Edit: Mẹt

Beta: Ly

Sau khi Rotgar an an tĩnh tĩnh dùng xong cơm trưa. Vì thân thể vẫn còn không thoải mái nên lần này hắn cũng không ăn hết. Khi Anna thu dọn xong sau đó rời đi, hắn từ cửa kính nhìn xuống, nhìn đến khi cô đi khuất mới thu hồi ánh mắt.

Hiện tại hắn thật lòng mong Anna xuống tay với vị pháp sư kia. Lúc đó, hắn có thể thuận nước đẩy thuyền đổi thân thể rồi. Cái thân thể này không có nguyên tố tự nhiên, yếu đuối đến mức làm quỷ ta chán ghét, mà thân thể pháp sư kia thật ra miễn cưỡng không có trở ngại.

Khi Anna rời đi luôn nơm nớp lo sợ, cô luôn cảm thấy Ác Ma kia vẫn nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt không có ý tốt của hắn dường như sắp nhìn ra cái lỗ trên người cô luôn rồi.

Nhưng qua chuyện lần này, cô lại bớt sợ Ác Ma đi một chút.

Sau khi Ác Ma bám vào loài người lại còn sinh bệnh được! Hơn nữa có vẻ như hắn không có cách giải quyết bệnh này! Trời ạ, vậy cũng quá yếu đi! Có thể thấy được Ác Ma kia bị quy tắc nghiêm khắc trói buộc, chỉ cần cô không động vào quy tắc nào đó, hắn không thể làm gì được cô.

Đương nhiên, một người tay trói gà không chặt như cô sao có thể so với một thứ mạnh mẽ có thể bám vào người khác như Ác Ma được. Có thể cô không cần sợ hắn, nhưng lại không thể coi thường hắn, nếu không chỉ sợ cô chết như thế nào cũng không biết.

Có mấy lần hắn mãnh liệt muốn gϊếŧ cô, cô cho rằng rất có thể hắn sẽ bỏ qua quy tắc. Nhưng có lẽ vì cái giá phải trả khá lớn nên chỉ cần hắn cảm thấy còn hy vọng không vượt quy tắc vẫn có thể đoạt lấy linh hồn cô, hắn sẽ không dễ dàng vi phạm quy tắc.

Nên cô phải giữ giới hạn, phải dứt khoát cự tuyệt hắn cầu hôn đồng thời còn phải cho hắn hy vọng, phòng ngừa hắn lật bài.

Tưởng tượng như vậy, Anna cảm thấy chính mình thật giống loại người cặn bã, xem người xung quanh như cái lốp dự phòng.

Nhưng mà Ác Ma kia cũng không phải người, nên là không sao cả. Kệ đi.

Ba người Abigail vô cùng quan tâm Parish. Thời gian nghỉ ngơi buổi chiều, các cô lại đặc biệt chạy tới, muốn nghe được càng nhiều chuyện từ Anna.

Anna nói cho các cô thiếu gia Parish không có việc gì, còn thuận miệng nhắc tới việc cô gặp vị pháp sư kia, thuận lợi chuyển đề tài một cách suôn sẻ liên quan đến pháp sư.

“Vị đại nhân cao quý kia có vẻ rất phong độ, không biết chúng ta có cơ hội trở thành pháp sư không nhỉ?” Anna cố ý xúc động nói.

Tuy ba người có ý muốn lấy lòng Anna, nhưng nghe cô nói những lời thiếu hiểu biết như vậy, các cô đều không nhịn được cười ha hả.

Fiona vừa cười vừa nhìn Anna: “Chúng ta chỉ là kẻ hèn bình thường, sao có thể trở thành pháp sư cao quý được?”

“Anna, sao cô không muốn trở thành quý tộc đi? Nếu trở thành một pháp sư vậy phải trở thành quý tộc trước, cô cũng có thể kết hôn với một quý tộc……”

Trong giọng nói Abigail mang theo một chút châm chọc sắc nhọn, nhưng bỗng nhiên cô ta ý thức được điều gì, vội vàng bổ sung: “Đương nhiên, cô đã có người yêu, chắc chắn sẽ không muốn gả cho một quý tộc.”

Cô ta mới không hy vọng Anna nghĩ đến việc kết hôn với một quý tộc đâu, không thì thiếu gia Parish chắc chắn sẽ là lựa chọn đầu tiên!

“Đúng vậy, tôi đối với người tôi yêu một lòng chung thủy.” Anna thuận miệng bày tỏ tấm lòng si mê của mình, tiếp tục đề tài: “Chẳng lẽ các cô không muốn trở thành một vị quý tộc cao quý sao? Người nếu không có mơ ước, thế có khác gì cá mặn đâu? Tôi muốn cùng người yêu tôi trở thành quý tộc nên tôi mới muốn biết có cách nào không.”

Theo như lời Abigail thì trở thành pháp sư là có thể trở thành quý tộc, Anna mười phần động tâm. Cô muốn có được quyền lực, cũng muốn có được địa vị!

Nghe Anna nói, ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng dừng cười.

Trở thành quý tộc á?

Bình thường ai lại không hy vọng mình sinh ra ở gia đình quý tộc? Nhưng các cô không có dòng máu cao quý, không có nguyên tố tự nhiên do nữ thần ban tặng, thậm chí các cô không thể tìm được một người con trai có thể tạo dựng sự nghiệp to lớn, không có bất cứ cách nào trở thành quý tộc.

Nếu có thể trở thành một vị quý tộc sẽ là kết quả tốt nhất trong cuộc đời này của các cô.

Sau một hồi im lặng, Kelly như suy tư mà nói: “Tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng người bình thường cũng có thể trở thành pháp sư, ở thành Lam Thạch chúng ta không có, nghe nói thành Lục Tùng có. Hơn nữa, nếu cô muốn trở thành người được người khác tôn kính, ngoại trừ pháp sư, cô có thể làm mục sư.”

“Mục sư? Như cha sứ Louis sao?” trong lòng Anna khẽ động, cô vội vàng hỏi tới.

Nguyên nhân chủ yếu là trong trí nhớ của cô có một ít từ ngữ rải rác nhưng lại không thể hợp thành một hệ thống tri thức. Giáo đình, Giáo Hoàng, giáo chủ, cha sứ, mục sư…… Những từ đó trong đầu cô có, lại không biết cụ thể là gì.

“Nếu cô là người thích hợp được nữ thần ban cho ánh sáng, thì có thể đi vào giáo đường thực tập, sau này trở thành một vị mục sư. Cha sứ Louis cũng là mục sư, giáo đường thành Lam Thạch do ông ấy chủ trì.” Kelly nói, bởi vì cô ta là thị nữ nhiều năm ở phủ Bá Tước, rất nhiều chuyện người bình thường tuyệt đối không biết, cô ta lại biết một ít.

Abigail người ban đầu luôn cười nhạo những suy nghĩ của Anna nói: “Nếu thân thể cô có nguyên tố tự nhiên hòa hợp, vậy cô có thể đi học tập ở hiệp hội pháp sư, sau này trở thành pháp sư nhất tinh, từ đó có thể trở thành nam tước.”

Fiona bĩu môi, nghe Anna về sau có thể trở thành quý tộc làm trong lòng cô ta cảm thấy không thoải mái, cô ta tức giận nói: “Cô có năm đồng vàng không mà đòi?”

Abigail với Kelly nghe được lời Fiona thì dừng lại câu chuyện.

“Năm đồng vàng?” Anna nghi hoặc nói. Hiện tại tiền lương của cô một tháng được mười đồng bạc, tính ra nếu cô có thể tiết kiệm toàn bộ số tiền cũng phải hơn bốn năm mới tích cóp đủ.

Tiền lương của ba người Abigail cao hơn so với cô, muốn tích cóp đủ số tiền đó cũng phải gần bốn năm.

Fiona cười lạnh nói: “Nếu muốn biết thân thể cô có ánh sáng nữ thần ban tặng hoặc nguyên tố tự nhiên không thì nhất định cô phải đi giáo đường hoặc hiệp hội pháp sư kiểm tra, mỗi lần kiểm tra yêu cầu năm đồng vàng.”

Cô ta hình như có chút vui sướиɠ có thể đả kích mơ ước không thực tế của Anna, lại có vẻ vì sự thật này mà khổ sở oán giận, cảm xúc trở nên phức tạp.

Anna khẽ mím môi, nếu là như thế, mấy năm tới cô cũng đừng nghĩ đến việc trở thành pháp sư.

Lại nói tiếp, có Ác Ma ở một bên như hổ rình mồi, cô cũng không biết mình còn có được mấy năm này hay không. Cô không biết khi nào Ác Ma này sẽ mất kiên nhẫn, cô muốn nhanh chóng trở thành pháp sư, cô muốn có sức mạnh để có thể chống lại Ác Ma đến cùng.

“Trừ năm đồng vàng phải bỏ ra để kiểm tra đo lường thì không có cách khác sao?” Anna chưa từ bỏ ý định hỏi: “Có thể tự mình học không?”

“Cô biết chữ sao?” Fiona nâng cằm lên, nét mặt châm chọc: “Nếu cô biết chữ, nhưng định tìm sách quý ở đâu? Tôi nghe nói, loại sách dạy pháp thuật một quyển cũng phải mười đồng vàng trở lên!”

Anna ở thế giới của mình tốt xấu gì cũng là sinh viên, nhưng ở chỗ này, cô thật sự là người thất học.

Số người biết chữ ở thế giới này cực kỳ thấp, thậm chí giới quý tộc cũng có một phần ít không biết chữ, càng đừng nói người bình thường. Mà nơi này sử dụng không phải tiếng Anh, Anna vẫn là dựa vào ký ức thân thể này mới có thể không gặp khó khăn khi nói chuyện với người khác.

Cho nên, nếu có một quyển sách ma pháp đặt trước mặt cô, cô cũng chỉ có thể nhìn suông.

Kelly thấy vẻ mặt Anna suy sụp, vội vàng lôi kéo Fiona, lại nói với Anna: “Thật ra cũng không phải không có cơ hội! Nữ thần yêu mến người dân nên cứ cách năm năm sẽ có thần chức tới chọn lựa thể thánh quang, người đứng đầu có thể được cơ hội thí nghiệm!”

“Thế nào là người đứng đầu?” Anna truy hỏi.

Kelly sửng sốt, không thế nào xác định mà nói: “Nữ thần sẽ giáng thần dụ xuống đi.”

Mẹ nó cái nữ thần thần dụ!

Anna nhìn nhìn trời, cực kỳ sáng ngời, một chút dấu hiệu cũng không có.

Cô mắng nữ thần như này còn không chịu trừng phạt, có thể thấy được nữ thần hoặc là không tồn tại, hoặc là tồn tại nhưng không phải vạn năng, hoặc là không quản mấy việc nhỏ nhặt. Mỗi 5 năm một lần tuyển chọn thánh quang thể, hiển nhiên cũng chỉ là việc nhỏ thôi.

Nói cách khác, tiêu chuẩn rất có thể là thần cai quản quyết định, mà cô lại là người tin giả thuyết vô thần, ở thế giới ma pháp này, nói không chừng sẽ bị pháp thuật kỳ lạ nào đó xoát ra.

Anna không ôm hy vọng hỏi: “Khi nào thần cai quản tới?”

Kelly nói: “Lần trước thần cai quản tới là năm trước, còn phải đợi bốn năm nữa.”

Anna thở dài trong lòng.

Bốn năm, còn không bằng cô tích cóp năm đồng vàng kia cho xong.

Nhưng trước lúc đó, Ác Ma nói không chừng đã xử lý cô rồi, vả lại cô cũng không vui chờ lâu như vậy đâu. Nhìn đã biết tính tình của Ác Ma kia không tốt, cô hoài nghi hắn chờ không được ba tháng.

“Nếu cô thật sự có lòng tin với chính mình, cô có thể hỏi mượn tiền người khác đi giáo đường thí nghiệm.” Fiona nhìn Anna, đột nhiên nói: “Một khi kiểm tra ra cô có thánh quang thể, giáo đường sẽ đưa năm đồng vàng đó cho cô. Và tất nhiên, nếu đo ra cô không có, năm đồng vàng kia cũng sẽ bay mất.”

Anna nhìn Fiona cười cười: “Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ.”

Xem ra, giáo đường này cần năm đồng vàng là vì ngăn cản dân thường, nếu miễn phí thí nghiệm, nếu mỗi người dân thường đều muốn đi thí nghiệm, chỉ sợ giáo đường còn náo nhiệt hơn cái chợ bán thức ăn.

Còn hiệp hội pháp sư lấy năm đồng vàng, nghĩ đến cũng không cần thiết. Sách ma pháp tùy tùy tiện tiện đều phải mười đồng vàng, có thể thấy được chỉ có người giàu có và quý tộc mới chơi nổi, nếu thí nghiệm năm đồng vàng cũng lo không nổi, thì sau này những bước học tập tiếp theo cần tiền phải làm sao bây giờ? Không có tiền ngay từ đầu thì không còn cần thiết kiểm tra nữa.

Đối với Anna nghèo rớt mồng tơi mà nói, tất cả đường trở thành pháp sư hoặc mục sư đều bị ngăn chặn.

Mà đó cũng là hoàn cảnh tuyệt vọng tất cả dân thường thể giới này đều đang gặp phải.

Anna nhìn về phía ba người Abigail, cảm xúc của các cô hình như không tốt lắm.

Giàu nghèo chênh lệch, cấp bậc không thể thay đổi.

Chuyện này các cô có lẽ cũng không hiểu, nhưng bản thân các cô cũng đang ở trong đó, cũng vì chuyện này mà tuyệt vọng.

“Quên đi, không nói những chuyện đó nữa.” Anna cười dời đi đề tài: “Thiếu gia Parish sinh bệnh, các cô không muốn đi thăm bệnh sao?”

Nghe được tên Parish, đôi mắt ba người sáng lên, tinh thần nháy mắt khôi phục.

Fiona không vừa lòng mà nói: “Cô biết rõ thiếu gia Parish đối với cô rất thâm tình, cũng không muốn gặp chúng tôi.”

Nói lên việc này, Abigail cùng Kelly cũng buồn bực mà hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy!”

Anna nghĩ thầm, nếu hắn thật muốn gặp các cô, các cô sẽ cực kỳ thê thảm.

Cô nói: “Mỗi lần ăn cơm thiếu gia Parish đều dùng cơm ở ban công, các cô có thể ở dưới lầu nhìn ngài ấy.”

Ba người nghe vậy tức khắc sáng mắt lên, suy nghĩ lần tới lúc thiếu gia Parish dùng cơm, các cô sẽ hấp dẫn chú ý của hắn như thế nào.

Vì lúc trước các cô giả vờ té ngã trước mặt thiếu gia, đại quản gia đã phạt các cô tiền, nhưng ông ấy chưa nói không thể té ngã lúc ở một mình đâu nha!

Công việc của ba người Abigail chủ yếu là chăm sóc vườn hoa nhỏ, bình thường không tính là quá bận, bởi vậy vào lúc nhàn rỗi đều đến chỗ Anna.

Một lúc sau Anna được biết, hôm nay sẽ về nhà muộn hơn một chút, vừa lúc ba cô cũng đang ở đó.

Vốn dĩ thời gian làm việc của Anna chỉ đến 7 giờ tối, nhưng Vodo lại đến nói muốn Anna đưa cơm tối, nên cô chỉ có thể làm thêm giờ.

Sau khi biết buổi tối Anna phải đưa cơm cho thiếu gia Parish, ba người Abigail liền đi qua trước một bước. Công việc của các cô đều đã hoàn thành, lại không cần về nhà, ngay cả có người hỏi vì sao giờ này họ vẫn còn ở khu vườn nhỏ, họ có thể nói là vẫn còn có chút việc chưa làm xong.

Từ tòa lầu nơi thiếu gia Parish ở nhìn ra có thể thấy rõ mọi thứ trong khu vườn nhỏ.

Ba người cũng không gây ra tiếng động quá lớn, đứng ở nơi có ánh sáng, thỉnh thoảng bắt bướm ngắm hoa, nhỏ giọng chơi đùa. Các cô biết, Anna sắp tới đưa cơm, lúc đó thiếu gia Parish chắc chắn sẽ từ trên ban công nhìn xuống, ngài sẽ nhìn thấy các cô.

Vì vậy nên, chốc chốc Abigail không cẩn thận ngã lên người Kelly, lát sau Fiona vô tình ngã vào Kelly, sau đó Kelly lại vô ý ngã xuống đất……

Trong tòa nhà nhỏ lúc này, Rotgar đã nhìn ra bên ngoài. Sau khi phát hiện ra mấy thị nữ kia đã từng khi dễ Anna, hắn nhìn nhiều thêm một chút.

Hai ngày nay, Anna ở trước mặt hắn không có gì khác thường, hắn đang chờ xem ba cô thị nữ này ức hϊếp Anna thế nào, nhưng lại vẫn chưa có gì xảy ra.

Hắn biết, nhất định là đứa con gái loài người kia quá mức xảo trá, đã giải quyết được khó khăn.

Âm thanh bên ngoài thật sự hơi ồn ào, Rotgar đột nhiên đứng dậy đi xuống lầu, nói Vodo không cần đi theo hắn.

Ba người Abigail nhìn thấy thiếu gia Parish đang đi tới dưới ánh trăng, kích động đến run rẩy, kế hoạch của các cô thật sự thành công rồi sao?

Vậy, ai là người may mắn được thiếu gia nhìn trúng?

“Anna đã thuyết phục các cô thế nào?” Rotgar lạnh lùng hỏi.

Ba người không thể nhìn thấy Ác Ma dưới lớp da Parish, nhưng lại có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra trên người thiếu gia mà các cô ngưỡng mộ, các cô sợ tới mức run rẩy một cái, vội vàng quỳ xuống.

Các cô mơ hồ cảm thấy thiếu gia Parish có chỗ khác thường, khiến người khác cực kỳ sợ hãi, nhưng lại chưa nghĩ sâu xa.

“Abigail, cô nói đi.” Rotgar còn nhớ rõ tên của Abigail, trực tiếp hỏi cô.

Abigail bị gọi tên run rẩy mà nói: “Thiếu gia Parish, tôi sai rồi!”

Rotgar lạnh mặt, không kiên nhẫn mà nói: “Tôi hỏi cô, Anna đã nói thế nào để thuyết phục các cô buông tha cho cô ta?”

Abigail vội vàng giải thích: “Từ sau ngày đó, chúng tôi đã trở thành bạn tốt với Anna! Chúng tôi không bắt nạt cô ấy nữa!”

Khi Rotgar nghe được lời Abigail, hắn không hề ngoài ý muốn chút nào. Hắn đã sớm nhận thấy, Anna là loại con gái loài người thông minh đến xảo trá, rất đơn giản đã lừa được những loài người không có đầu óc khác.

Hắn nhớ tới, ngày hôm đó ba người Abigail lần lượt biểu diễn vụng về trước mặt hắn là sau khi bọn họ trở thành bạn của nhau.

Hắn không hỏi những hành động ngu dốt đó của các cô có phải do Anna dạy không, hắn tin nếu Anna có dạy cũng sẽ không để cho bọn họ biết được.

Tại sao loài người đó lại làm vậy?

Rotgar lẳng lặng đứng im, hắn không nói lời nào, ba người Abigail cũng không dám lộn xộn, thậm chí một câu cũng không dám nói.

Gió đêm chậm rãi thổi qua, Rotgar nhìn thấy trong bóng đêm, người hắn vừa mới nghĩ đến đang chậm rãi đi đến gần.

Phía bên kia, Ulysses Russell cũng đang chầm chậm đi đến.

“Abigail, bây giờ ba cô đi ngăn Anna lại, dạy dỗ cô ta đi.” Rotgar nói.

Ba người họ hoảng hốt, lại nghe Rotgar tiếp tục nói: “Nếu làm không tốt, đêm nay các cô sẽ ra khỏi phủ Bá Tước.”

Ba người trong đầu ong một tiếng, cái gì “lấy lòng” cái gì “tình bạn” cái gì “thiếu gia” đều không rảnh lo, sử dụng cả tay cả chân bò dậy chạy nhanh về phía Anna bên kia.

Rotgar chậm rãi bước qua hai bước, giấu mình trong bóng tối.

Hắn không muốn thân thể này nữa, vừa lúc liền thuận nước đẩy thuyền, tặng cho đứa con gái kia với tên pháp sư một cơ hội.

Hy vọng cô không làm hắn thất vọng. Nếu có dã tâm lớn hơn nữa nên có thủ đoạn cao cấp hơn, đừng chậm rì rì như đối với Parish.

Hắn chờ nhận được thân thể của vị pháp sư kia, sau đó sẽ cho cô một cơn ác mộng lâu dài, khiến cô không có cách nào tỉnh lại.