Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Chương 4: Độ thông thạo tâm pháp

Trong game Đại Võ Tiên, nhiệm vụ được chia làm năm cấp bậc từ thấp đến cao như sau: Ngưu Đao Sát Kê, Tiểu Thí Thân Thủ, Đại Triển Quyền Cước, Kinh Thế Hãi Tục và Kinh Thiên Động Địa.

Nhiệm vụ đầu tiên cho mọi người chơi đều là các nhiệm vụ đơn giản để người chơi được làm quen với cách thức chiến đấu trong game, cho nên cấp độ cũng thuộc dạng đơn giản nhất.

"Đám sói hoang ngoài kia rất hung ác, tốt nhất là ngươi nên mua chút vũ khí thuận tay với đồ phòng ngự rồi hãy đi."

Trưởng thôn cũng tốt bụng, trước khi Vương Viễn đi, ông ta còn nhắc Vương Viễn có tiền thì đừng tiết kiệm, như sợ Vương Viễn không tiêu tiền vậy.

Nghe trưởng thôn nói xong, Vương Viễn lệ rơi khắp mặt. Hắn cũng muốn mua trang bị lắm chứ, nhưng hắn cũng phải có tiền để mua đã. Mỗi người chơi khi được tạo ra đều được tặng hai trăm văn tiền dùng cho việc mua trang bị và vũ khí, ai ngờ hắn lại xui xẻo như thế, kiếm cuốn bí tịch mà còn phải bỏ tiền. Tuy rằng thuộc tính của tâm pháp này không tệ, nhưng so với đám người chơi khác được lĩnh nhận công pháp miễn phí, càng nghĩ càng cảm thấy có chút oan.

Hắn đi ra ngoài Ngưu Gia thôn. Trên bãi đất trống chỗ này đông nghìn nghịt những đầu người là đầu người. Các vị hiệp sĩ tay xách đao thương côn bổng, ai nấy đều đằng đằng sát khí, khiến Vương Viễn nhìn mà há hốc mồm, không nhịn được phải cảm thán một câu "Sói Hoang huynh thụ tinh rồi."

Dù sao cũng là trò chơi mới mở, xuất hiện loại hiện tượng này cũng là điều bình thường.

Ngay khi Vương Viễn đang ngẩn người, một con Sói Hoang sinh mới ngay chỗ cách Vương Viễn không xa, giương nanh múa vuốt rồi nhào tới hắn.

"Hay lắm súc sinh, ăn một quyền của ta!"

Trò chơi võ hiệp mà, thân là nhân sĩ giang hồ, phải hào hùng dũng cảm một chút. Vương Viễn thét lên, giơ nắm đấm lao tới.

"Leng keng choang choang!"

Nhưng cú đấm của Vương Viễn còn chưa đánh trúng Sói Hoang, năm sáu thanh cương đao đồng loạt chém xuống, ngay lập tức chặt con Sói Hoang trước mặt Vương Viễn thành tám khối.

"Đệt!"

Sói Hoang bị cướp, Vương Viễn bực tức trong lòng, mẹ nó, đám người chơi thời nay chẳng có tố chất gì cả.

Nhưng cũng đành chịu thôi, tất cả mọi người đều đang làm nhiệm vụ tân thủ, người còn nhiều hơn cả quái, không cướp quái thì nhiệm vụ này phải làm tới lúc nào chứ.

Các người đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Vương Viễn nhìn người chơi tranh đoạt quái khắp nơi, mày cau lại.

Lúc này, hắn lại gặp một con Sói Hoang mới sinh ngay trước mặt mình.

Thấy Sói Hoang được sinh ra, người chơi gần đó mắt sáng lên, giơ vũ khí lập tức lao tới.

Vương Viễn thấy thế, lập tức duỗi cánh tay trái ra chắn trước người con Sói Hoang.

"Keng keng keng keng!"

Năm sáu thanh đao kiếm dồn dập chém lên cánh tay Vương Viễn, mà hắn không chút suy chuyển, đao kiếm lại bị bật văng ra.

- 1

- 1

- 1

...

Những con số trừ máu liên tục bay lên trên đỉnh đầu Vương Viễn.

"!!!???"

"Chuyện gì vậy???!!!"

Thấy cảnh đó, đám người chơi tới cướp quái này ngây người ra.

Tất cả mọi người đều là người chơi kỳ cựu, đã gặp không ít thủ đoạn cướp quái, nhưng chưa thấy ai chơi chiêu lỗ mãng như vậy, lại đi lấy thân chắn đao.

Điều càng khiến cho người ta phải kinh ngạc là, mấy đao chém xuống mà chỉ tạo ra chút sát thương cưỡng chế, có thể thấy được lực phòng ngự của con hàng trước mặt này cao tới mức kỳ quặc như thế nào.

Không chờ đám người đó kịp phản ứng, Vương Viên tức thì tung tay phải đập thẳng lên đầu con sói hoang.

"Bụp!"

Một tiếng trầm vang lên, Sói Hoang bị đánh bay ra ngoài ngay lập tức.

- 100

Con số sát thương cực lớn bay lên, Sói Hoang bị đánh chết ngay tại chỗ.

"Ôi đệt!!"

Thấy Vương Viễn gϊếŧ Sói Hoang chỉ bằng một quyền, mọi người đều kinh hãi tới mức trố mắt nhìn.

Mặc dù Sói Hoang là quái nhỏ cấp một, nhưng lượng máu của nó cao tới một trăm điểm, người chơi bình thường dù có cầm vũ khí sử dụng chiêu thức thì cũng phải chặt ba cái mới có thể gϊếŧ được một con Sói Hoang.

Mà Vương Viễn lại chỉ cần một bàn tay trần có thể gϊếŧ Sói Hoang ngay tức khắc, mẹ nó, chỉ số sát thương này rốt cuộc là thế nào?

Bên trong game Đại Võ Tiên này, quáidã thú không rơi tiền với trang bị, chỉ rơi mấy vật liệu linh tinh như da lông, nanh vuốt hay xương cốt.

Sau khi Sói Hoang chết, một cục da lông rơi ra.

Vương Viễn bước nhanh tới nhặt nó lên.

Bộ da này bán cho cửa hàng cũng phải được ba văn tiền, ruồi bọ dù nhỏ nhưng cũng có thịt mà.

Sau khi nhặt xong, Vương Viễn lập tức chuyển sang mục tiêu kế tiếp.

...

Không thể không nói rằng việc cướp quái này là xem ai không biết xấu hổ hơn, xem ai càng lưu manh hơn.

Vương Viễn cướp đoạt theo cách kia nên chỉ chốc lát hắn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi giao trả nhiệm vụ xong, hắn lên tới cấp hai.

Tên: Ngưu Đại Xuân

Môn phái: Không [Đệ tử kiến tập Thiếu Lâm tự]

Cấp bậc: 2

Cảnh giới: [Không chịu nổi một đòn]

Điểm khí huyết: 600

Điểm nội lực: 100

Ngoại công: 120

Nội công: 20

Ngoại phòng: 120

Nội phòng: 20

Lực tay: 60

Căn cốt: 60

Ngộ tính: 10

Thân pháp: 10

Đánh giá thiên phú: Căn cốt trác tuyệt, thần lực trời sinh

[Trang bị võ học]

Chiêu thức: Không

Nội công: Không

Tâm pháp: [Tâm pháp vô danh] - Đẳng cấp: Không biết

Tầng thứ tu luyện: Tầng một/ tầng mười (57/ 10.000)

Cảnh giới: Sơ Khuy Môn Kính

Lực tay + 20

Căn cốt + 20

Tấn công + 100%

Phòng ngự + 100%

Khinh công: Không

Trang bị: Không

...

Cấp độ trong trò chơi là một loại thiết lập mang tính hạn chế. Sau khi thăng cấp, thuộc tính của Vương Viễn không thay đổi gì, duy chỉ có độ thông thạo tâm pháp tăng lên 47 điểm, điều này làm cho Vương Viễn có chút nghi hoặc.

Trong game Đại Võ Tiên này, võ học công pháp thường dựa theo số lần sử dụng để tăng độ thông thạo.

Tu luyện chiêu thức có thể đánh cọc ở Luyện Võ Trường, tu luyện nội công thì có thể bế quan đả tọa, còn tu luyện khinh công thì có thể chạy nhảy khắp thế giới.

Chỉ riêng tâm pháp có vẻ đặc biệt hơn.

Trong thiết lập của game, các loại võ học công pháp như chiêu thức nội công, mỗi khi tăng lên một cấp độ thì sẽ được thưởng điểm tu vi, mà muốn tăng tâm pháp thì phải dựa vào chính điểm tu vi đó.

Vương Viễn không có điểm tu vi, độ thông thạo tâm pháp lại tăng lên tới 57 điểm, điều này khiến người ta có chút không hiểu, chẳng lẽ...