Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 71: Ngoại truyện 1

Nhận người thân 1.

Bản thân giáo viên Thể dục luôn có cơ địa rất tốt, nên sau khi Nghiêm Kiều nằm lại trong bệnh viện tỉnh ba ngày, anh đã có thể chuẩn bị được xuất viện.

Ninh Thư ở trong phòng bệnh giúp Nghiêm Kiều đóng gói hành lý, cô tự tay giặt áo sơ mi và đồ lót cho anh, sau đó phơi khô rồi gấp gọn vào ba lô.

Nghiêm Kiều đang ngồi trên giường, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào gần hết chiếc chăn, anh nheo mắt nhìn người con gái đang đứng trước tủ thu dọn hành lý giúp mình.

"Chiếc quần màu đỏ đó đừng quên nhé."

Ninh Thư quay đầu nhìn về phía của phòng bệnh, sau khi chắc chắn không có ai đi vào mới dùng tốc độ cực nhanh nhét chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ của Nghiêm Kiều vào ba lô, sau đó vội vàng kéo khóa lại.

Nghiêm Kiều mỉm cười: "Em đang giấu bom đó hả?"

Ninh Thư quay lại lườm anh một cái: "Anh có thể im miệng được không?"

"Nghe anh nói mà xem, có phải là người đang nói chuyện không hả, cổ họng, bác sĩ đã dặn rồi, mấy ngày tới không được lên tiếng để phục hồi, nên là yên lặng, yên lặng!"

Giọng anh vẫn khàn khàn, những người không hiểu anh sẽ chẳng thể nghe ra anh đang nói gì. Từ sáng tới giờ khi cô đến thăm và thu dọn đồ đạc cho anh, miệng anh chưa bao giờ nhàn rỗi, nếu không trêu chọc, gạ gẫm cô vài câu thì chẳng khác nào lấy mạng anh. Như thể anh muốn nói hết những điều không nói được với cô trong ba ngày hôn mê vậy.

Nghiêm Kiều vừa mở miệng muốn nói chuyện, lại bị Ninh Thư bước đến bên cạnh giường, cau mày nhìn anh với vẻ mặt cảnh cáo: "Nếu còn lên tiếng em sẽ khâu miệng anh vào đó, nếu không anh ra ngoài cửa đứng hoặc xuống lầu chạy hai vòng cũng được."

Nghiêm Kiều mỉm cười nhìn chằm chằm xuống môi Ninh Thư: "Khâu không được, phải bịt lại mới được."

Ninh Thư cầm ba lô lên, từ bên trong lấy ra một đôi tất còn chưa kịp giặt: "Có thể dùng cái này bịt được không?"

Nghiêm Kiều xuống giường, chậm rãi đi tới trước mặt Ninh Thư, vươn tay ôm lấy cô: "Đã một tuần em không hôn anh rồi."

Ninh Thư nhướng mày, ánh mắt rơi vào yết hầu của người đàn ông đối diện. Băng đã được tháo ra, có thể nhìn thấy vết thương mới lành, may mắn là công nghệ Y học ngày nay rất hiện đại, nên hầu như không để lại sẹo.

Cô nhẹ nhàng chạm lên đó: "Còn đau không?"

Nghiêm Kiều: "Đau."

Khi vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê, anh còn nói là không đau, lúc đó Ninh Thư không tin lời anh nói, cô biết anh không muốn cô lo lắng. Hiện tại, lại nói đau, không phải đau thật thì là đang làm nũng với cô.

Ninh Thư ngẩng đầu giúp Nghiêm Kiều thổi thổi thì anh mới mãn nguyện, vươn tay xoa xoa mái tóc cô: "Ninh Ninh của chúng ta thật ngoan."

Ninh Thư mở ngăn nhỏ trong ba lô, lấy ví tiền của Nghiêm Kiều ra, chỉ vào hai tấm ảnh: "Nói cho em nghe, chuyện này là thế nào?"

Cô lại cảm thấy thương cho cổ họng của anh: "Anh đừng nói, để em đoán, đúng thì anh ngửa lòng bàn tay lên, còn sai thì anh úp bàn tay xuống, đừng lắc đầu, cùng đừng gật đầu, biết chưa?"

Nghiêm Kiều đưa lòng bàn tay ra, thể hiện rằng mình đã hiểu.

Ninh thư lấy ra tấm ảnh được bảo quản không mấy tốt, mặt sau không có chữ viết, chỉ vào bé gái trên đó: "Đây là em, tấm ảnh này anh lấy được ở cô nhi viện?"

Lòng bàn tay Nghiêm Kiều hướng lên trên, cho thấy suy đoán của cô đã đúng.

Ninh Thư lại lấy ra tấm ảnh có chữ phía sau: "Phương Hinh Ninh, bức ảnh này không thể được em đem theo người sau khi bị bắt cóc, không có đứa trẻ nào suốt ngày mang ảnh theo mình cả, kể cả có đem theo thì khi bị bọn bắt cóc phát hiện, chúng cũng sẽ ném đi."

"Vì vậy, anh đã lấy nó từ gia đình của Phương Hinh Ninh và nhận được nó trước khi đến trại trẻ mồ côi. Buổi tối trước khi lên đường, anh đã gặp Phương Danh Nhã, anh ta cũng họ Phương."

Cô vẫn luôn thích chữ viết của ba Phương Danh Nhã, nên thường xuyên chép lại chữ viết của ông ấy và có thể nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai dòng chữ này là do nhà thư pháp đó viết.

Lòng bàn tay Nghiêm Kiều hướng lên trên, cô đã nói đúng.

Ninh Thư đặt hai tấm ảnh lại gần nhau, rõ ràng trong ảnh là cùng một người. Câu trả lời quá rõ ràng, cô là em gái của Phương Danh Nhã, công chúa trong dòng chữ "kỷ niệm một trăm ngày của công chúa nhỏ" chính là cô.

Ninh Thư cất hai tấm ảnh đi, mấy ngày nay tâm trí của cô đều dồn hết lên người Nghiêm Kiều, suýt chút nữa thì bị anh dọa chết, nên không có thời gian và tinh thần để suy nghĩ về thân thế của mình. Cô cảm thấy điều này không quan trọng, chỉ cần Nghiêm Kiều có thể sống sót là được rồi.

Hiện tại Nghiêm Kiều đã an toàn, nên cô không thể không nghiêm túc suy nghĩ về việc mình sắp có một gia đình mới. Không có sự phấn khích và đôi mắt ngấn lệ, Ninh Thư đang có chút không biết phải đối mặt với bọn họ thế nào.

Cô chưa bao giờ qua lại với gia đình họ Phương, đối với Phương Danh Nhã cũng chỉ là đồng nghiệp và có chung sở thích yêu thư pháp, nhưng mối quan hệ lại có chút khó xử.

Nếu người này là anh trai của cô, sáu năm trước cô còn viết thư tình cho anh ấy, bạn trai của cô lại tối ngày ghen tuông, suýt chút nữa còn đánh cho người ta một trận nữa, tình huống này quả thực là cẩu huyết.

Còn đối với Phương Bỉnh Đức, ông ấy là người cô rất kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Về phần mẹ Phương, lần trước có gặp qua một lần trên phố Thiên Đường, bà ấy đã cho cô mượn chiếc khăn lụa của mình, lúc đó cô chỉ cảm thấy đây là một người dì thật dịu dàng và tốt bụng.

Bây giờ tất cả những người này bỗng nhiên đều trở thành ruột thịt của mình, cô có chút không quen, thậm chí không biết phải nói gì khi gặp mặt bọn họ.

Bọn họ chưa bao giờ sống cùng với nhau, trước giờ cô cũng không bao giờ dám tin rằng mình lại có một gia đình tốt như vậy.

Ninh Thư ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói với Nghiêm Kiều: "Em thấy hơi sợ hãi."

Nghiêm Kiều nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, anh biết rằng cô đang sợ điều gì, cô sợ rằng mình chưa thể nhanh chóng chấp nhận tình cảm của gia đình mình và không thể gần gũi với họ khi gặp mặt. Cái cô sợ chính là cái cảm giác xa lạ ấy.

Nghiêm Kiều: "Anh lại hy vọng rằng em không được đón về, mà mãi mãi ở lại khu Vĩnh Ninh Lý." Đến khi nhà họ Phương nhận người thân, vậy thì trước khi kết hôn cô sẽ được đưa về sống với gia đình họ.

Ninh Thư: "Vậy anh còn đến cô nhi viện tìm người nhà giúp em làm gì?"

Có Nghiêm Kiều, hiện tại cô đã rất hạnh phúc, không có ba mẹ dường như cũng chẳng có cảm giác thiếu thốn gì hơn so với người khác, cũng không hề đau buồn.

Nghiêm Kiều hối hận rồi, đáng lẽ phải kết hôn với cô, biến cô hoàn toàn trở thành người của mình sau đó mới trở về nhà họ Phương mới đúng.

Anh nhớ lần dùng bữa cùng Ninh Chân Lâm ở một nhà hàng vào dịp Tết Nguyên Đán, khi đó anh có gặp gia đình Phương Danh Nhã, đến ăn cơm bọn họ cũng để dành lại một chỗ cho con gái mình.

Với mức độ mong mỏi và tình yêu thương dành cho cô công chúa nhỏ này, rất có thể anh sẽ tạm thời không thể thực hiện cuộc hôn nhân này.

Đến tám mươi phần trăm là bọn họ sẽ giữ cô ở lại nhà mình thêm vài năm nữa, sau đó suốt ngày ngắm nhìn, chiều chuộng, bù đắp lại những thiếu sót trong suốt hơn hai mươi năm qua.

Nghiêm Kiều lấy điện thoại ra, gửi cho Phương Danh Nhã một tin nhắn, nói với đối phương rằng, anh không thu hoạch được gì từ cô nhi viện và Ninh Thư không phải là người mà anh ấy muốn tìm, nếu bọn họ muốn tìm lại người thân thì hãy đến chỗ khác thử xem, dù sao thì anh cũng không biết gì cả.

Phương Danh Nhã rất nhanh trả lời lại một biểu tượng tươi cười. Hàm ý của nụ cười này là quá rộng, ý định ban đầu của biểu tượng cảm xúc này chính là để thể hiện niềm hạnh phúc, vui vẻ của người gửi. Sau đó nó thay đổi biến thành tức giận, chế giễu và bực bội, đại ý là tuy trên mặt đang mỉm cười nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn, nếu không phải là người được ăn học tử tế thì tôi sẽ nhảy lên đánh chết bạn ngay lập tức.

Phương Danh Nhã lại gửi thêm một tin nhắn: "Mấy giờ đến, tôi tới nhà ga đón mọi người."

Sau khi xuất viện, cả nhóm lên tàu cao tốc và nhanh chóng về đến thành phố Đông Li.

Triệu Vũ Kiệt và những người khác gọi một chiếc xe taxi rồi rời đi, Ninh Thư nhìn thấy Phương Danh Nhã trong đám đông phía xa xa, sau đó quay người lại nhìn Nghiêm Kiều, nắm lấy cánh tay anh, khẽ dựa vào người anh.

Phương Danh Nhã mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt cùng với quần âu đen, khí chất thanh lịch khiến những người xung quanh trở thành vật làm nền. Anh ấy quay đầu nhìn ngó xung quanh một vòng, sau khi trông thấy Nghiêm kiều và Ninh Thư liền lập tức đi về phía họ.

Vì đến sớm hai tiếng đồng hồ, nên lúc này chân hơi tê, phải đi vài bước mới đỡ một chút.

Ninh Thư nhìn Phương Danh Nhã đi tới, đôi mắt thủy tinh long lanh của cô mở to, kéo chặt cánh tay Nghiêm Kiều. Như thể đây không phải người anh trai thất lạc từ lâu của cô mà là kẻ xấu muốn mang cô rời khỏi Nghiêm Kiều vậy.

Nghiêm Kiều vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ninh Thư, để xoa dịu cảm xúc của cô.

Phương Danh Nhã dừng lại trước mặt Ninh Thư, trên mặt vẫn đem theo nụ cười dịu dàng như khi gặp cô ở trường, nhưng lại có cảm giác không hoàn toàn giống nhau.

Ninh Thư mở miệng, không biết phải gọi anh ấy thế nào.

Phương Danh Nhã mỉm cười: "Cô Ninh."

Lúc này, Ninh Thư mới cảm thấy thoải mái, bớt căng thẳng đi rất nhiều, cô ngoan ngoãn khéo léo gọi một tiếng: "Thầy Phương."

Phương Dãnh Nhã vừa đưa Ninh Thư và Nghiêm Kiều tới bãi đậu xe vừa nói: "Vốn dĩ ba mẹ cũng muốn đến, nhưng bị anh ngăn lại." Vì sợ rằng đột nhiên có nhiều người tới sẽ khiến cô sợ hãi.

Một nơi như nhà ga quả thực không thích hợp cho việc nhận người thân.

Ninh Thư gật đầu: "Cảm ơn." Không ngờ họ lại suy nghĩ chu đáo đến vậy, quan tâm đến mọi mặt trên phương diện cảm nhận của cô.

Khi Ninh Thư chuẩn bị ra khỏi đại sản, Phương Danh Nhã quay đầu lại nhìn về phía sau cô, đột nhiên nói với cô và Nghiêm Kiều: "Chờ chút, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Anh ấy quay người đi về hướng khi nãy vừa vào, bất đắc dĩ nói với mấy người đang đứng trốn sau cột đá cẩm thạch: "Ba, mẹ."

Trước khi đi anh ấy đã thống nhất rằng hôm nay mình sẽ đến trước, đợi đến khi em gái đỡ bỡ ngỡ thì mới đưa em ấy về nhà.

Dương Thụy Phương vẫn còn đang nhìn về phía trước, không buồn liếc con trai lấy một cái, mà chỉ muốn nhìn cô công chúa nhỏ của bà. Rất muốn ngắm nghía dáng vẻ hiện tại của cô, mắt, mũi, miệng, tất cả mọi thứ đều muốn nhìn thật rõ.

Từ tối hôm qua, khi nhận được tin, bà đã không thể chợp mắt, trằn trọc cả đêm, rồi lấy cuốn album cũ ở nhà ra vừa xem vừa khóc. Hôm nay, bà đã rất cố gắng kiềm chế bản thân, để không bật khóc nữa.

Phương Danh Nhã mềm lòng: "Lát nữa con sẽ níu chân hai người họ thêm một lát, ba mẹ đứng xa chút, em ấy tính cách rụt rè, đừng làm em ấy sợ."

Dương Thụy Phương nhìn cô gái từ xa, trong lòng có chút lo lắng: "Sao con bé lại gầy như vậy? Có phải do thầy giáo Nghiêm không cho con bé ăn trưa không?"

"Chậm nhất là tối mai, phải đưa người về nhà, tìm hiểu kỹ xem con bé thích ăn món gì."

Phương Danh Nhã có chút khó xử: "Ngày mai sớm quá, mai em ấy còn phải lên lớp nữa."

Dương Thụy Phương: "Đón không được người thì con cũng đừng về nhà."

Phương Danh Nhã bất lực mỉm cười, nghi ngờ rằng liệu mình có phải con nuôi của hai người họ hay không, anh ấy có chút muốn đi tìm ba mẹ ruột của mình rồi.

Phương Danh Nhã quay lại với Ninh Thư và Nghiêm Kiều, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Hai người có khát không?"

Ninh Thư lắc đầu: "Không khát."

Nghiêm Kiều: "Về nhà trước đã."

"Tôi khát." Phương Danh Nhã đã hứa với ba mẹ sẽ kéo dài thời gian, để hai người họ nhìn thêm một lúc, nên nói với Ninh Thư: "Hai người đợi thêm một lát nhé, tôi đi mua chai nước."

Một lúc sau, Phương Danh Nhã quay lại với ba chai nước trên tay và đưa cho Nghiêm Kiều một chai, chai của Ninh Thư đã được mở nắp sẵn trước khi đưa cho cô.

"Cảm ơn." Ninh Thư nhấp một ngụm, nâng mi hỏi: "Cửa hàng tiện lợi có đông người không?"

Phương Danh Nhã đã rời đi mất mười phút, chắc cũng không phải là dễ mua: "Bến xe đông người, phải xếp hàng mất một lúc."

Ninh Thư lo lắng Nghiêm Kiều không tiện uống nước, nếu ngẩng đầu nuốt xuống, không cẩn thận sẽ dính vào vết thương, nên cô giúp anh cầm chai nước rồi đút cho anh uống.

Phương Danh Nhã: "Để anh." Nói xong, anh ấy liền cầm lấy chai nước trong tay Ninh Thư rồi rót cho Nghiêm Kiều mấy ngụm vào miệng.

Nghiêm Kiều: "..." Anh từ chối.

Ninh Thư liếc nhìn thời gian, rồi nói với Phương Danh Nhã: "Bây giờ có thể về được chưa?"

Phương Danh Nhã hơi khựng lại, da đầu căng cứng: "Hai người có đói không?"

Ninh Thư lắc đầu: "Không đói." Cô đang rất nóng lòng chờ Phương Danh Nhã lái xe đưa họ về nhà.

Phương Danh Nhã không biết phải nói sao, lại dừng lại vài giây: "Tôi muốn mua một chút đặc sản địa phương."

Sau khi Phương Danh Nhã rời đi, Ninh Thư mới quay đầu lại hỏi Nghiêm Kiều: "Anh ấy không phải là người ở đây sao, tại sao lại phải mua đặc sản địa phương ở bến tàu làm gì?"

Lần đi mua đồ này của Phương Danh Nhã vẫn lâu như vậy, sau khi anh ấy xách túi lớn túi nhỏ quay lại, liền đưa cho Ninh Thư một cây kẹo mυ'ŧ hình chú thỏ màu hồng: "Ông chủ bàn đặc sản tặng."

Không có cô gái nào có thể từ chối những viên kẹo hồng hồng ngon ngọt này, Ninh Thư nhận lấy, nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra đôi má lúm đồng tiền dịu dàng: "Cảm ơn."

Phương Danh Nhã sửng sốt, đột nhiên sống mũi cay cay, nụ cười này của cô hệt như trong những bức hình cũ ở nhà.

Anh ấy quay người lại, nhìn thấy giữa đám đông tấp nập qua lại, Dương Thụy Phương đang dựa vào người Phương Bỉnh Đức bật khóc nức nở.

- -----

Editor: Thiên Hamho