"Còn năm phút nữa là vào giờ thi, đừng căng thẳng, giám thị sẽ phát đề, không được viết câu trả lời lên bài thi, khi nào có tiếng chuông mới được bắt đầu."
Giọng của chủ nhiệm Đào oang oang phát ra từ phòng thi, Ninh Thư phát đề xong, đứng trên bục giảng nghiêm mặt nhìn học sinh: "Ai còn giấu điện thoại thì mau chóng nộp ra đây, nếu không lát nữa chủ nhiệm Đào bắt được thì chạy không nổi đâu đó."
"Ai mang tài liệu vào cũng tự giác nộp ra." Ninh Thư đứng bên cạnh một học sinh, cầm lon Coca đã uống được hơn một nửa lên: "Không có gì à?"
"Cô Ninh, em có một tật xấu, không uống Coca đầu óc sẽ không thể hoạt động." Nam sinh liếc nhìn lon Coca trên tay Ninh Thư: "Hơn nữa, cô nhìn mà xem trên đó cũng đâu có tài hiệu hay gì ạ."
Cậu học sinh có chút chột dạ, lại muốn tìm kiếm may mắn, đồng thời có chút sợ hãi. Nghe nói lần trước có người bị bắt quả tang gian lận trong phòng thi của cô giáo Ninh, đã bị cô dứt khoát đuổi ra ngoài và không được phép làm bài nữa.
Ninh Thư liếc mắt nhìn cậu học sinh một cái: "Nhân lúc chưa tới giờ làm bài, tự ý thức giao ra thì không bị tính là quay cóp, đến khi vào giờ làm bài chính thức rồi thì có nói gì cũng không được đâu."
Cậu học sinh rối rắm trong vài giây, nói: "Cô Ninh, hôm nay cô thật xinh đẹp, trông thi rất vất vả, em có thể mời cô uống Coca không ạ?"
Ninh Thư nhẹ nhõm gật đầu: "Cám ơn." Nói xong liền cầm theo lon Coca bỏ vào túi xách.
Chỉ cần lắc nhẹ lon Coca, rồi để nghiêng, chỗ không có nước sẽ hiện ra một tờ phao quay cóp sẫm màu trên thành lon nước ngọt. Trước đây Ninh Thư hoàn toàn không biết cách gian lận này, vẫn là nhờ cả vào Nghiêm Kiều. Một buổi chiều nọ, cô đang đọc sách và chuẩn bị chữa bài tập ngoài ban công, Nghiêm Kiều làm cho cô một cốc cafe, cô còn nghĩ đây là một cốc cafe bình thường, sau khi uống được
vài ngụm, lại nhìn thấy dòng chữ màu đậm hiện ra trên thành cốc, trên đó là mấy lời yêu thương anh viết cho cô.
"Thời tiết hôm nay thật tốt, em cũng rất đẹp.
Nét chữ không ưa nhìn, cũng chẳng văn vẻ, câu văn giản dị nhưng lại có chút lãng mạn, vị đắng của cafe cũng chẳng át được niềm hạnh phúc ngọt ngào đó. Anh lúc nào cũng vậy, thỉnh thoảng lại đem đến cho cô những điều bất ngờ ấm áp, khiến người ta mỗi ngày đều muốn ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời. Ninh Thư không bao giờ nghĩ tới rằng có thể phát hiện ra trò gian lận này từ việc hẹn hò lãng mạn của mình.
Sau khi chuông bắt đầu làm bài vang lên, toàn bộ học sinh đều chăm chỉ viết lách, Ninh Thư đi đi lại lại quanh phòng học, ánh mắt sắc bén tuần tra không bỏ sót một người nào. So với Ninh Thư, thì cộng sự của cô là cô giáo Quách lại thoải mái hơn nhiều, thỉnh thoảng lại mở nắp chiếc bình giữ nhiệt ra nhấp mấy ngụm trà, cảm thấy buồn chán thì lại đứng ở cửa lớp hóng gió, khi thấy giám thị hành lang đi qua còn ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở học sinh chú ý.
Kết thúc giờ thi, Ninh Thư thu bài rồi cùng cô giáo Quách ra khỏi phòng học.
Cô giáo Quách: "Thi xong học bù hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông, em có dự định gì không, có định đi đâu chơi không?"
Ninh Thư cầm chiếc túi giấy đựng bài thi trong tay: "Khối mười hai chỉ nghỉ có mười hai ngày, nên em không đi, dự định ở nhà đón Tết thôi."
Đối với mọi người thì đêm giao thừa là dịp tốt để sum họp gia đình nhưng với Nghiêm Kiều và Nghiêm Lễ lại khác. Cô muốn ở cạnh bọn họ, chẳng cần đi đâu hết.
Trở lại văn phòng, Ninh Thư giao lại túi bài thi cho tổ trưởng tổ giám thị, sau đó cầm giấy bút đến bàn cô giáo Quách, nhờ chị ấy dạy cô cách làm sủi cảo. Trong ngày Tết ở phía Nam mọi người thường ăn bánh gạo, bánh khảo, bánh chưng, cá, thịt vân vân, không có thói quen ăn sủi cảo. Trước đây, Ninh Thư đã từng nghe Nghiêm Kiều nói rằng mẹ anh là người miền bắc, nên mỗi dịp Tết đều sẽ có một đĩa sủi cảo trên bàn ăn. Cô muốn làm sủi cảo cho anh ăn như mẹ anh đã từng làm.
Cô giáo Quách chỉ rõ các bước làm sủi cảo, còn vẽ hẳn hình minh họa cho Ninh Thư.
Cô giáo Quách biết tài nghệ nấu nướng của Ninh Thư không tốt: "Thực ra học không được cũng đừng làm khó bản thân, ở siêu thị có rất nhiều đồ đông lạnh mà, hoặc một số cửa hàng bán bánh bao cũng có, mua về nhà ăn cũng được."
Ninh Thư cất giấy bút đi: "Em muốn tự mình làm."
Kỳ nghỉ đông chính thức của học sinh khối mười hai là ngày 28 tháng 12 âm lịch, đến ngày mùng 8 tết thì đi học, tổng cộng có 12 ngày nghỉ. Sau kỳ nghỉ, Nghiêm Lễ sẽ chuyển từ ký túc xá về nhà ở. Mấy ngày trước tết hầu như cậu không ra khỏi phòng, chỉ đến giờ cơm tối mới ra ngoài ăn cơm, cũng rất kiệm lời. Đôi khi cũng ra ngoài, nói là hẹn với bạn học, sau đó cả ngày không thấy về.
Ninh Thư lấy một chiếc khăn quàng lên cổ Nghiêm Lễ, dặn dò cậu: "Chơi với bạn đừng chơi khuya quá, ăn đồ ăn có dinh dưỡng một chút, đừng về nhà quá muộn nhé."
"Trên người còn đủ tiền tiêu không?"
"Đủ ạ." Nghiêm Lễ ra khỏi cửa, nhưng không phải đến nhà bạn chơi, cậu bắt thẳng taxi đến nghĩa trang.
Một lúc sau, Nghiêm Kiều cũng ra ngoài, anh phải tranh thủ mấy ngày nghỉ có nhiều thời gian làm việc để dành tiền lo việc cưới hỏi. Cũng muốn khiến bản thân bận rộn để không nghĩ về đêm giao thừa cách đây mười hai năm.
Ninh Thư và Nghiêm Kiều cùng nhau ra khỏi cửa, Nghiêm Kiều đi làm còn cô định đi mua một ít đồ tết, ngày mai là đêm giao thừa rồi.
Tâm trạng của Nghiêm Lễ rất suy sút, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Nghiêm Kiều xem ra không có gì khác mọi ngày, anh quàng khăn giúp Ninh Thư sau đó nắm tay cô nhét vào túi áo mình. Bản chất cầm thú của người đàn ông này vẫn không hề thay đổi, anh vẫn không quên trêu chọc cô. Anh gãi gãi vào lòng bàn tay cô, nói điều hòa trong phòng mình bị hỏng, nên tối nay muốn đến phòng cô ngủ nhờ. Ninh Thư rút tay khỏi túi áo Nghiêm Kiều, đi cách xa anh một chút, lại bị anh ôm vào lòng, bàn tay hư hỏng véo lên eo cô một cái. Ninh Thư bị đau, liền mắng anh một câu.
Bà lão ở tiệm may đối diện đang ngồi trên ghế trước cửa phơi nắng, thấy Ninh Thư lại bị tên xã hội đen kia ức hϊếp, lập tức chống gậy đứng dậy, giận dữ mắng Nghiêm Kiều: "Người ta đã mắng chửi cậu rồi, còn không chịu tha, sao da mặt lại dày như vậy hả?"
Bà lão vẫn không thể nhận ra Nghiêm Kiều, gọi Nghiêm Lễ thành tiểu Kiều. Mỗi lần Nghiêm Kiều bị bà mắng mỏ, dù có hung dữ đến đâu, thậm chí còn bị bà cầm gậy đánh, coi là kẻ xấu, bảo Lễ Lễ và Ninh Thư phải tránh xa anh ra, nhưng anh chưa bao giờ tức giận.
Nghiêm Kiều mỉm cười nói: "Chào buổi sáng bà."
Bà cụ vừa phiền vừa sửng sốt, không thèm để ý đến anh, quay người đi vào tiệm, tiếp tục làm bộ sườn xám đang còn dang dở.
Ninh Thư ôm lấy cánh tay của Nghiêm Kiều: "Sức khỏe bà cụ dạo gần đây khá hơn rất nhiều, lần trước em thấy bà ấy mang máy may ra, ngồi trước cửa may quần áo."
"Còn một mình dọn dẹp lại cả cửa tiệm, đứng trên ghế cao như vậy để cọ rửa tủ quần áo mà không bị ngã."
Nghiêm Kiều dừng xe ở Thanh Nịnh, trước khi đi còn dặn dò Ninh Thư vài câu, bảo cô phải ăn cơm đúng giờ, ra ngoài nhớ mặc thật ấm, anh hơi khom người vén ống quần cô lên nhìn: "Không mặc quần nỉ?"
Ninh Thư có chút chột dạ, suốt ngày cô bắt người này mặc, người kia mặc, nhưng bản thân lại không thích mặc, cảm thấy đùi rất to.
Nghiêm Kiều đưa Ninh Thư lên lầu ba Thanh Nịnh, đến căn phòng trước đây anh từng ở, lấy từ trong tủ ra một chiếc quần nỉ đã giặt sạch, ném cho cô: "Mặc vào."
Ninh Thư không ngờ Nghiêm Kiều ra chiêu như vậy, đành cam chịu số phận nói: "Vậy anh ra ngoài đi rồi em mặc."
Nghiêm Kiều không rời đi, muốn tận mắt nhìn thấy cô mặc nó.
Ninh Thư đỏ mặt: "Nếu vậy chẳng phải em sẽ bị anh nhìn thấy hết sao?"
Nghiêm Kiều: "Nếu không mặc quần nỉ sẽ bị phạt."
Ninh Thư đi đến một bên của chiếc giường, quay lưng lại với Nghiêm Kiều, khi cởϊ qυầи ra còn đặc biệt chú ý đề phòng người đàn ông phía sau, như đang canh chừng một con chó sói. Dựa vào những gì cô biết về anh, nhất định anh sẽ tới trêu chọc cô. Nhưng cô mặc xong quần nỉ, lại đến quần dài, cũng không thấy anh đi tới. Anh thực sự không giống với mọi khi.
Sau khi Nghiêm Kiều rời đi, Ninh Thư cũng không ở lại Thanh Nịnh nữa, cô đến một siêu thị to nhất ở trung tâm thành phố, chuẩn bị mua sắm đồ tết. Cô nhặt đầy cả một xe đẩy mua sắm, khi xếp hàng thanh toán phát hiện ra người trước mặt là Ninh Chấn Lâm. Ông ta đến siêu thị một mình, trong xe hàng chỉ có một ít thực phẩm đông lạnh.
Ninh Chấn Lâm quay đầu lại, thấy Ninh Thư suýt chút nữa tưởng rằng mình đã nhìn nhầm: "Ninh Ninh."
Ninh Thư nắm chặt tay nắm xe đẩy hàng, vâng một tiếng: "Ba."
Ninh Chấn Lâm thở dài: "Gọi điện bảo con về nhà ăn tết con cũng không về."
Ninh Thư nhìn xuống xếp vỏ sủi cảo trong giỏ hàng mà cô chuẩn bị về nhà làm cho Nghiêm Kiều và Nghiêm Lễ: "Không muốn về."
Sau này sẽ không bao giờ về đó nữa.
Ninh Thư không hỏi tại sao Ninh Chấn Lâm lại chỉ mua một ít đồ đông lạnh như vậy. Trước đây, mỗi dịp tết đến, trong nhà không biết nhộn nhịp tới mức nào, ít ra cũng sẽ không ăn đồ đông lạnh.
Ninh Chấn Lâm để đồ trong giỏ hàng lên băng chuyền ở quầy thanh toán, sau đó vươn tay lấy đồ trong xe đẩy của Ninh Thư: "Ba giúp con thanh toán." Nói xong liền cầm một gói đèn nhấp nháy trang trí lên.
Ninh Thư cầm một góc túi kéo lại, giọng nói không quá thấp nhưng rất trầm: "Cảm ơn, không cần đâu, để con tự thanh toán."
Ninh Chấn Lâm không buông tay, biểu tình có chút không vui: "Ba muốn trả tiền cho con gái cũng không được nữa sao?"
Nhân viên thu ngân có chút sốt ruột thúc giục: "Nhanh lên, phía sau còn có rất nhiều người đang xếp hàng."
Ninh Thư cũng không chịu buông tay, giữ chặt lấy chiếc túi, ngón tay nắm lấy chiếc đèn nhỏ bên trong, cứ thế cho đến khi chiếc đèn bị bóp vỡ, phát ra một tiếng 'Bụp' rất xấu hổ.
Lúc đó, Ninh Chấn Lâm mới đành phải buông tay. Nghiêm Kiều đã đưa cho Ninh Thư một chiếc thẻ tín dụng và bảo cô có thể chi tiêu tùy ý. Cô biết anh kiếm tiền không dễ, nên chưa một lần tiêu xài hoang phí. Lần này cô cũng không định dùng, chỉ là mua đồ trong siêu thị mà thôi, bản thân cô cũng đâu phải là không có tiền.
Nhưng cô vẫn quẹt thẻ của Nghiêm Kiều và nói với nhân viên thu ngân một câu: "Đây là thẻ của bạn trai tôi."
Nhân viên thu ngân nghĩ thầm, cô gái này có hơi kỳ lạ, sao đột nhiên lại show ân ái trước mặt một người qua đường như mình. Nhưng Ninh Thư nói là để cho Ninh Chấn Lâm đang đứng đợi một bên nghe, cô không cần ông ta thanh toán giúp cô, bởi vì đã có người khác rồi.
Thấy Ninh Thư xách hai túi đầy ắp đồ, có chút vất vả, nên ông ta đã gợi ý lái xe đưa cô về nhà.
Ninh Thư lịch sự từ chối: "Con bắt xe về được rồi." Cũng không để ông ta xách túi đồ giúp mình.
Ninh Chấn Lâm cau mày: "Ninh Ninh, con không cần khách sáo như vậy với ba, mẹ con cắt đứt quan hệ với con nhưng ba thì không."
Ông ta rũ mi nhìn xuống cô con gái trước mặt, đột nhiên nhớ đến hình ảnh cô nằm trên chiếc giường trong cô nhi viện năm hai tuổi, vừa nhìn thấy ông ta, lập tức vui mừng nhảy nhót, bàn tay nhỏ rất khỏe mạnh, giữ chặt lấy ông ta không chịu buông. Vì vậy, ông ta và Từ Mỹ Lan mới quyết định nhận cô làm con nuôi.
Ninh Chấn Lâm cay cay sống mũi: "Ninh Ninh, về nhà với ba đi, mẹ con và tiểu Sương không có nhà, hai người về nhà ngoại rồi."
Ông ta hối hận rồi: "Ba xin lỗi con về những việc trước đây, không quan tâm tới con, sau này ba sẽ sửa đổi, về nhà với ba có được không?"
Khóe môi Ninh Thư căng thẳng, lông mày khẽ cau lại: "Nơi đó từ lâu đã không phải nhà của con rồi."
Cô ngẩng đầu, cong môi, nước mắt trào ra, kìm không được liền chảy xuống: "Con đã có nhà mới, người nhà của con đối xử với con rất tốt, anh ấy luôn quan tâm tới con, mỗi ngày đều kiểm tra xem con đã mặc quần nỉ hay chưa, cho con tiền tiêu, nói cả đời này sẽ đối xử tốt với con, không bao giờ thay lòng đổi dạ."
Ninh Chấn Lâm nhìn túi đồ nặng trĩu trong tay Ninh Thư: "Nếu cậu ta thực sự tốt với con như vậy thì tại sao lại để con một mình đi mua đồ tết?"
"Chẳng phải cậu ta là giáo viên Thể dục à, lúc này cũng đã được nghỉ, đến ra ngoài mua sắm cùng con cũng không nỡ sao?"
Ninh Thư không thể dung tha cho người khác nói xấu Nghiêm Kiều, càng không thể nghe ai đó nói Nghiêm Kiều đối xử không tốt với mình.
Giọng cô lớn hơn vài phần: "Anh ấy còn bận việc khác, có việc phải làm."
Ninh Chấn Lâm liếc nhìn Ninh Thư một cái: "Bình thường bận việc thì không sao, nhưng bây giờ là kỳ nghỉ Tết, nếu như mấy ngày này cũng không thể ở bên con thì đừng hy vọng sau này cậu ta có thể đối xử tốt với con."
Ninh Thư lạnh giọng: "Không cần ba phải lo, trước đây ba chẳng bao giờ quan tâm thì sau này việc của con cũng không cần ba để ý." Nói xong liền xách túi đồ ra khỏi siêu thị.
Tết đến càng khó bắt taxi, cô đợi rất lâu mà vẫn không gọi được xe, phải đứng dậm chân tại chỗ vì lạnh. Tàu điện ngầm và xe bus quá đông người, túi đồ trên tay lại nặng, sẽ khó khăn trong việc di chuyển. Cô chẳng hề cảm thấy ấm ức chút nào, cho dù là bị Ninh Chấn Lâm kɧıêυ ҡɧí©ɧ đi chăng nữa, cũng không ngăn cản tâm tình xán lạn của cô.
Túi đồ cô cầm trên tay đều là những đồ dùng trong ngày Tết, cô sẽ trang trí nhà cửa thật đẹp, gói một đĩa sủi cảo đặt trên bàn ăn, sẽ phát bao lì xì cho Lễ Lễ. Tất cả những điều đó đều khiến cô hạnh phúc, chỉ cần nghĩ thôi khóe môi cũng tự động cong lên, hai má lúm đồng tiền đong đầy ánh nắng ấm áp, mí mắt cong cong, đứng bên đường mỉm cười đến ngây ngốc.
Cô đã có được điều tuyệt vời nhất trên đời này, sao có thể sợ chút gió lạnh và nỗi khổ sở khi không bắt được xe kia chứ. Cô không mỏng manh, cũng không đạo đức giả, bởi vì Nghiêm Kiều đã cho cô đủ tình yêu thương và sự an toàn.
Ninh Thư đợi thêm một lúc, sau đó lên xe taxi về nhà. Bà lão ở tiệm may đối diện vẫn ngồi bên ô cửa kính cũ kỹ, tiếp tục may chiếc sườn xám còn dang dở.
Con gái bà đang trong kỳ nghỉ và ở bên cạnh bà, vừa nhìn thời gian, vừa thúc giục như một dỗ dành một đứa trẻ: "Mẹ, đã mười hai giờ rồi, về nhà cơm đã rồi làm tiếp, được không?"
Bà lão dứt khoát lắc đầu: "Không được, không được, không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng hoàn thành, không còn thời gian nữa rồi."
Con gái bà lão thấy Ninh Thư liền gọi cô đến, lấy ra hộp đồ ăn nhẹ đẹp mắt, cười nói: "Cô giáo Ninh, chúc mừng năm mới."
Ninh Thư cũng không khách sáo, cởi mở cười ngọt ngào: "Cảm ơn dì, chúc dì năm mới vui vẻ."
Hai người đứng trong cửa hàng nói chuyện phiếm thêm vài câu, người dì hỏi Ninh Thư: "Bây giờ mẹ tôi vẫn không phân biệt được tiểu Kiều và Lễ Lễ sao?"
Ninh Thư thấp giọng đáp: "Không phân biệt được."
Người dì nhìn căn biệt thự của nhà họ Nghiêm, thở dài một tiếng: "Nếu năm đó không xảy ra chuyện thì tốt biết mấy."
"Cũng chẳng hiểu tại sao, mỗi năm cứ gần đến đêm giao thừa tôi lại nằm mơ, mơ thấy trước cổng nhà họ Nghiêm có rất nhiều xe cảnh sát, nửa đêm thức giấc cảm thấy thật khó chịu."
"Đến tôi còn như vậy, chắc hẳn hai anh em họ sẽ càng khó khăn hơn."
Nhìn xuyên qua những bông hoa chạm khắc ở cổng biệt thự, Ninh Thư thấy ánh mặt trời chiếu xuống những bông hoa Rosa chinensis (Hồng Trung Quốc) màu hồng phấn mà cô trồng, có hai chú bướm đang đậu trên cánh hoa. Mùa đông rất hiếm khi thấy bướm bay, hai chú bướm này rất đẹp, chúng bay lượn mãi không chịu đi.
Bà lão đạp chân trên chiếc máy may cũ kỹ, phát ra tiếng 'Lạch cạnh, lạch cạch', chiếc sườn xám màu phấn hồng sắp được hoàn thành, chỉ còn lại đường viền cổ áo và cúc bọc vải. Đây là mảnh vải lần trước dọn tủ bà ấy tìm thấy, là của mẹ Nghiêm Kiều mười hai năm trước để lại đây, vẫn chưa kịp may thành quần áo.
Ninh Thư trở về nhà, lấy ra từng thứ từng thứ một ra khỏi túi đồ. Nước trái cây và sữa yêu thích của Lễ Lễ đặt trong tủ lạnh, thịt hộp của hãng nào đó mà Nghiêm Kiều thích ăn, Ninh Thư cũng tích trữ vài hộp. Trái cây lần trước Triệu Vũ Kiệt mang tới chiếm diện tích rất lớn, còn thịt bò ở ngăn đông lạnh là di La Minh mang tới. Công thêm những thứ Ninh Thư mua hôm nay thì toàn bộ tủ lạnh đã chật kín.
Cô lấy đồ trang trí trong túi ra, không thương tiếc vứt chiếc đèn mà cô đã bóp vỡ vào thùng rác, còn những chiếc khác thì treo ở hai bên cửa mỗi phòng. Câu đối bán trong siêu thị không đẹp, nên cô mua giấy đỏ về tự viết, rồi dán cũng dán lên cửa. Bên cửa sổ cũng được treo các hình giấy cắt khác nhau, cả căn nhà đã được làm mới hoàn toàn.
Vào chiều buổi chiều ngày cuối năm, Nghiêm Kiều ở trong bếp nấu nướng. Ninh Thư cắt rau, băm thịt rau làm nhân nhồi sủi cảo, nhất quyết không để Nghiêm Kiều giúp, nói rằng mình sẽ đích thân làm cho bọn họ ăn, nếu anh can thiệp vào thì sẽ không được tính là do cô tự tay làm nữa.
Ninh Thư làm rất nhiều sủi cảo, chia ra một ít sủi cảo sống, rắc thêm bột lên rồi đóng gói thành từng lớp từng lớp trong hộp bảo quản sau đó cầm ra khỏi cửa, mang đến cho bà lão ở tiệm may đối diện. Bà lão vẫn đang ngồi trong tiệm may sườn xám, chiếc cúc cuối cùng cũng đã được làm xong, bà cầm trên tay ngắm nghĩa rồi chính thức thu dọn kim chỉ.
Ninh Thư gõ cửa cười nói: "Bà, bà cầm cái này về nhà chỉ cần luộc chín là có thể ăn được ạ."
Bà lão mỉm cười, nụ cười trên mặt vô cùng nhân hậu, như trẻ ra mấy tuổi: "Ninh Ninh, lại đây."
"Bà chuẩn bị quà năm mới cho con, xem có vừa không."
Bà lão cẩn thận cầm hai bên vai chiếc sườn xám, ướm thử lên người Ninh Thư: "Thật vừa vặn."
Ninh Thư bị chiếc sườn xám này thu hút, trên nền vải sa tanh cũ màu phấn hồng có thêu những bông hoa cúc sẫm màu, viền cổ, gấu tay, chân váy đều có những đường viền hoa văn tinh tế. Nó chứa đựng sức sống, sự quyến rũ và ý nghĩa tốt lành.
Bà lão cẩn thận gấp lại chiếc sườn xám, rồi lẩm bẩm: "Kịp rồi, cuối cùng cũng kịp rồi."
Bà lão đưa Ninh Thư đến cửa, mỉm cười nói với cô những điều tốt lành mà mọi người thường nói với nhau trong mỗi dịp Tết đến: "Chúc Ninh Ninh sau này vạn sự như ý."
Ninh Thư gật đầu: "Bà cũng vậy ạ, chúc bà luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."
Nghiêm Kiều quay đầu lại phát hiện Ninh Thư đã đi đâu mất rồi, cô không nói với anh một tiếng đã ra ngoài. Đã lâu rồi anh không có cảm giác hoảng sợ đến nhảy dựng lên như vậy, nên phải gọi điện ngay cho cô. Nhạc chuông của điện thoại vang lên trên ghế sofa trong phòng khách. Anh mang giày vào, chuẩn bị ra ngoài tìm cô. Nghiêm Kiều sải bước trên sân vườn, cánh tay quét qua mấy bông hồng do Ninh Thư trồng, quấy rầy đến hai chú bướm. Anh đẩy cổng ra, thấy Ninh Thư đang đứng bên kia đường. Cô cầm bộ sườn xám do bà lão đưa cho, quay đầu lại nhìn thấy Nghiêm Kiều, sắc mặt anh hơi trầm xuống. Cô nghĩ thầm, chắc chắn anh sẽ lại bị bà lão mắng chửi cho mà xem. Ninh Thư băng qua đường, nắm tay Nghiêm Kiều, dắt anh vào cổng, nếu ngày cuối năm mà bị ăn mắng thì thật xui xẻo.
Sau lưng, đột nhiên bà lão gọi to một tiếng: "Tiểu Kiều."
Bà đã nhận ra anh rồi, giọng điệu lo lắng: "Chăm sóc em con cho tốt, nếu còn gặp lũ côn đồ thì phải chạy thật nhanh, nếu không chúng nó sẽ lại đánh người."
Nghiêm Kiều mỉm cười: "Con nhớ rồi, cảm ơn bà."
Tối hôm đó, bà lão ăn xong bữa cơm tất niên, rồi nói chuyện với từng thành viên trong gia đình, cuối cùng lên giường ngủ với nụ cười tươi và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bữa cơm tất niên cửa nhà Nghiêm Kiều hàng năm đều rất phong phú, Triệu Vũ Kiệt và La Minh cũng sẽ đến, năm nay còn có thêm cả Ninh Thư cũng có thêm một đĩa sủi cảo.
Ninh Thư đặt mấy câu chúc trong chiếc hộp to bằng móng tay bên trong sủi cảo, hầu hết là viết những lời chúc mọi người vạn sự như ý, kim bảng đề danh, phú quý thịnh vượng. Phân nửa đĩa sủi cảo đã lọt vào bụng Lễ Lễ.
Sau bữa tối, Triệu Vũ Kiệt và La Minh mang Lễ Lễ đi đón giao thừa, Nghiêm Kiều không muốn ra ngoài nên Ninh Thư ở nhà cùng anh.
Khi mọi người đã rời đi hết, căn nhà trở nên yên tĩnh, Ninh Thư bê một bát sủi cảo còn sót lại, từ bếp đi ra: "Bữa tối anh ăn ít quá, ăn thêm chút đi."
Nghiêm Kiều ngồi trước bàn ăn, cười sủng nịnh: "Được, chỉ cần là em làm, anh đều ăn."
Thực ra cô làm không ngon, Triệu Vũ Kiệt và La Minh mỗi người nếm một cái rồi bỏ cuộc. Lễ Lễ lại ăn rất nhiều, cô biết, không phải vì ngon mà là vì cậu nhóc nhớ mẹ.
Nghiêm Kiều mỉm cười: "Không biết có ăn phải cái nào bên trong có câu chúc 'Sớm ngày đột phá' hay không."Chữ 'ngày' bị anh nói vừa nặng nề vừa ái muội, rõ ràng là đang ám chỉ điều đó.
Ninh Thư đỏ mặt đánh Nghiêm Kiều một cái, lại bị anh cúi đầu hôn lên môi, còn hung hăng cắи ʍút̼.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi: "Mau ăn đi." vì cô đã đặt một thứ vào bên trong.