Năm Tháng Đó Ta Có Nhau

Chương 7

7 giờ tối, tại phòng học lớp 11A1.

Tất cả lớp đã có mặt đầy đủ, cô giáo Linh Hoa diện một bộ đầm màu xám có thắt nơ ở phần eo. Nhìn tôn lên nước da trắng và vóc dáng thanh mảnh của cô.

Linh Hoa đặt tay lên vai Hạ Lam Ly, cất giọng hiền từ như thường ngày “Lam Ly, không sao đâu. Dù chân em như vậy không thể tiếp tục biểu diễn cùng các bạn, nhưng chẳng phải chúng ta đều đã rất nỗ lực khắc phục sao?” Nói rồi cô nhìn đám học trò yêu quý của mình một lượt rồi mỉm cười trấn an.

“Thôi nào! Hôm nay các bạn nữ đều rất xinh đẹp, trông ai cũng như tiên nữ vậy. Tuy rằng lớp ta không phải lớp mở đầu chương trình, nhưng hãy cố gắng kết thúc bằng một màn trình diễn đặc sắc nhất nhé! Chúng ta phải tỏa sáng.”

Sau đó mọi người chụm lại thành một vòng tròn nắm lấy tay nhau hô lớn một tiếng. Trên mặt ai cũng ngập tràn ý cười. Hạ Lam Ly sau khi được cô và mọi người an ủi cũng đỡ đi phần nào áy náy, nhìn những nụ cười đầy vui vẻ ấy, lòng cô như được vỗ về xóa tan đi mọi cảm giác đau nhức trước đó.

Bỗng chợt từ đâu một ý tưởng lóe lên trong đầu Hạ Lam Ly, cô mím môi nhìn về phía mọi người và cô Linh Hoa đang giúp một số bạn chỉnh lại trang phục.

“Cô, các bạn!” Sau lời gọi, mọi ánh mắt đều hướng về phía Hạ Lam Ly, cô hơi ngập ngừng rồi lên tiếng “Em có ý kiến này. . .”

. . .

Sau khi từng tiết mục trôi qua, cuối cùng cũng đến phần trình diễn của lớp 11A1. Đèn trong hội trường bỗng chốc tắt phụt đi, thay vào đó là ánh đèn phía khán đài. Sự bất ngờ về ánh sáng ấy khiến mọi người có phần choáng ngợp.

Trên sân khấu, họ diện trên người là trang phục cổ trang màu đỏ, bên ngoài khoác một mảnh khăn trắng trông cực kì nổi bật và ăn nhập với khung nền.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, xung quanh từng làn khói sương bắt đầu phun ra tạo nên một khung cảnh vừa thực vừa hư đến kì lạ. Giọng hát người con gái ấy như cuốn hút tất cả mọi ánh nhìn, tri phối mọi cảm xúc phía dưới khan đài. Tất cả dường như chìm đắm trong khung cảnh huyền ảo ấy.

“Tay trái nắm mặt đất , tay phải nắm bầu trời

Bàn tay khẽ mở ra , mười phương sấm dậy

Đem thời gian mau trôi đổi thành năm tháng

Như 3000 kiếp không thấy nhau

Tay trái nhặt hoa , tay phải múa kiếm

Tuyết vạn năm giữa lông mày rơi xuống

Một giọt lệ. . .” #Tay Trái Chỉ Trăng - Tát Đỉnh Đỉnh.

Giọng hát trong trẻo tưởng như vắt được ra nước, kết hợp với sự uyển chuyển của những cô gái trên sân khấu với bộ trang phục đỏ rực như những đốm lửa đang bừng sáng không thể dập tắt.

Trong lúc cả hội trường đang mải đắm chìm trong khung gian thơ mộng, quyến rũ ấy thì một giọng nói thanh nhẹ cất lên đan xen vào tiếng nhạc. Có thể cảm nhận được sự tự nhiên từ giọng nói ấy và cũng có thứ gì đó rất hừng hực.

“Bỏ qua một mong muốn của bản thân, chính là bỏ lỡ một cơ hội. Bỏ qua một thứ tưởng như vô dụng nhưng thực ra nó lại rất cần thiết. Tự hỏi rằng tất cả mọi người ngồi ở đây đã có ai ân hận hay tiếc nuối điều gì về bản thân?. . .”

Giọng nói ngừng lại sau câu hỏi ấy, tiếng nhạc vẫn bắt đầu, người trên sân khấu vẫn tiếp tục hòa mình theo điệu nhạc. Phía dưới khán đài đã có những tiếng thì thầm to nhỏ, xuất hiện một sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt mọi người.

Mọi động tác của những cô gái trên sân khấu dừng lại, họ đứng gần nhau tạo thành một bông hoa đỏ rực. Tiếng nhạc theo đó cũng dần dần đến hồi kết.

Sau tấm màn lớn một bóng dáng thanh mảnh bước ra ngoài, Hạ Lam Ly cố gắng bước thật vững chắc, cố nén lại sự đau đớn nở một nụ cười. Chỉ trong trốc lát, cô như biến thành một con người khác vậy. Đó là một bộ váy trắng trễ vai, váy xòe dài quá đầu gối một chút, phần eo bó sát lại tạo điểm nhấn cho những đường cong hoàn mĩ. Chân cô đi một đôi giầy cao gót trắng, mái tóc ngắn xõa ngang vai. Cô có trang điểm một lớp nhẹ. Trông Hạ Lam Ly bây giờ không khác gì một thiên thần, sự xuất hiện của cô khiến mọi ánh nhìn phía dưới trở nên sững sờ.

Sau khi đã đứng vững, Hạ Lam Ly định thần lại tâm trạng hít một hơi thật sâu rồi đưa mic lên gần miệng “Đối với chúng ta mà nói, ước mơ là một điều ai cũng có. Nó chính là thứ khiến cuộc sống của ta trở nên ý nghĩa, sống một cách thật tuyệt hơn hoặc cũng có thể khiến ta tự vùi dập bản thân. Có người chỉ âm thầm ao ước, cũng có người ôm trọn vào lòng, nuôi lớn nó mong trờ ngày thực hiện được. Cuộc sống này, cuộc đời này là của riêng ta. Ước mơ này, con đường này là do bản thân ta lựa trọn…chẳng thể phó mặc cho bất cứ ai, chỉ có thể là bản thân tự thực hiện.”

“Nhưng sao mà ngờ được con đường ấy biết bao chông gai đến nhường nào, sẽ có những lúc ta gặp trở ngại, ta gặp khó khăn khiến ta vấp ngã. Không chỉ là một vết xước, không chỉ là hai vết xước hay thậm chí là trăm nghìn mũi tên. Nó đẩy ta đến bước đường cùng, vùi dập ta đầy tuyệt vọng tưởng như không thể với tới điều gì…”

Ngừng lại mội chút, cô đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi lại nói tiếp “ Nhưng dù có đen tối cỡ nào nếu như chúng ta quyết tâm đứng dậy chống trọi lại bóng tối, nhất định vẫn sẽ có lối thoát, nhất định vẫn sẽ có một tia sáng nào đó nơi phía cuối con đường. Tia sáng ấy có thể là một người bạn, một người sẽ cùng ta vượt qua mọi nẻo đường gian lao bước tới tương lai, bước tới ước mơ.”

“Đồng ý rằng mọi sự thành công đều dựa trên sự nỗ lực của bản thân, nhưng đôi khi điều gì quá khó để vượt qua ta vẫn cần sự giúp đỡ. Và tôi cũng vậy, tôi không lẻ loi, tôi đã làm rất tốt cho tới khi gặp họ, họ lại giúp tôi vươn cao hơn tôi tưởng.”

Nói đến đây, lần lượt từng người sau tấm màn lớn bước ra ngoài. Các bạn nữ đồng thời cũng tách rời tiến lên phía trước. Họ đan tay vào nhau tạo thành một hàng dài trên sân khấu. Cái đan tay ấy như mỗi đoạn dây cột lại với nhau thành một sợi dây vững trắc, ấm áp.

“Hãy cùng nhau tỏa sáng nhé! Cùng nhau trở thành những tinh tú lấp lánh trên bầu trời tăm tối kia, hãy thắp sáng nó bằng ước mơ, niềm hi vọng, niềm tin và sự nỗ lực của tất cả chúng ta. Nếu tăm tối ấy khiến bạn sợ hãi thì đừng lo, chúng ta sẽ cùng tìm và nhóm lên những ngọn lửa ấm. Chỉ tôi và bạn…chúng ta có thể không?”

“ĐƯỢC!”

Sau câu hỏi của Hạ Lam Ly là một tiếng hô vang đồng thanh. Tất cả đều cảm nhận được sự trân thành, ấm áp từ đối phương và họ không lẻ loi. Họ chính là một gia đình!

“Bụp… bụp… bụp!”

Ba hồi pháo vang lên sau đó là những bông pháo lấp lánh tung bay trên không trung tạo thành một khung cảnh đầy hoa lệ. Đồng thời tiếng vỗ tay dưới khán đài cũng trở nên vang dội. Linh Hoa mỉm cười nhìn học trò mình đứng trên sân khấu. Ngay từ giây phút đầu tiên đã có rất nhiều lời khen ngợi từ phía mọi người đến với cô về học trò của cô. Cho đến hiện tại, là thành quả sau bao nỗ lực, xem ra sự mong đợi của Linh Hoa với học trò của mình không hề hối tiếc mà rất tự hào.

* * *

Sau khi kết thúc tiết mục cuối cùng, tiếp sau đó là đôi lời nhận xét của thầy hiệu trưởng.

Hạ Lam Ly vì không thể di chuyển nhanh, ý thức được có một con rùa què đang chậm chạp di chuyển ở phía sau mình Diệp Phong Mạc dừng bước chân quay đầu lại nhíu mày nhìn. Sau đó anh hơi cúi người xuống trước mặt cô.

Hạ Lam Ly sững người trước hành động ấy, nếu là những hôm đi tập luyện chỉ có hai người nhất định cô sẽ không từ trối mà dày vò tên này nhưng giờ xung quanh đang có rất nhiều người. Mà ai cũng biết quan hệ giữa họ không bình thường.

Cô ngập ngừng mãi, hết mím môi rồi lại nhìn xung quanh. Diệp Phong Mạc hết chịu nổi trừng mắt nhìn cô lạnh giọng nói “Tóm lại cậu muốn sao? Tự đi đúng không?”. Nói rồi anh quay người rời đi, để mặc cô đứng đó.

Bỗng có một bàn tay man mát chạm vào cánh tay cô. Hạ Lam Ly không hay quá tiếp xúc thân mật với ai nên khi bất ngờ bị ai đó nắm lấy cánh tay cô hơi giật mình rụt tay lại tỏ ý né tránh.

Dương Dương thấy vậy đôi môi chỉ khẽ mỉm “Để mình đỡ cậu đi xuống!”

Hạ Lam Ly gượng cười nhìn người con trai trước mặt, cô ngập ngừng nói “À…thực ra không cần đâu…”. Cô đang cố nghĩ ra một lí do nào đó thì đúng lúc nhìn thấy Hà Tô Diệp, cô như mèo thấy mỡ hai mắt sáng lên đưa tay vẫy gọi “Tô Diệp!”

Hà Tô Diệp thấy cô bạn yêu quý gọi thì lập tức chạy tới nhưng chợt nhận ra điều gì đó bỗng cô hơi khựng lại bước chân có phần luống cuống rồi lại bình tĩnh nhẹ nhàng bước lại gần. Mấy ngón tay thanh mảnh nhẹ túm lấy vạt váy phía dưới đung đưa.

Hạ Lam Ly nhìn một loạt các động tác của cô bạn thì rất muốn cười lớn tại chỗ nhưng xung quanh nhiều người quá nên cô đành nén lại.

Hà Tô Diệp khẽ cười “Dương Dương, Lam Ly! Nhìn mình xinh không?”

Dương Dương cười cười “Rất xinh, haha.”

Hạ Lam Ly chỉ tủm tỉm cười nhưng không khen mà nói bằng giọng yêu cầu “Mau đưa mình xuống!”

Hà Tô Diệp khi nghe được lời khen ngợi thì lập tức cười toe toét đỡ lấy cánh tay Hạ Lam Ly đưa cô xuống hàng ghế phía dưới. Ngồi được xuống ghế, Hạ Lam Ly thở phào, cô hơi cúi người nắn nắn lại chân rồi tháo luôn cả đôi giầy cao gót. Không biết cô đã phải gồng lên bao nhiêu lâu mới đứng vững được trên sân khấu.

Sau khi tháo xong và xếp gọn giầy vào một chỗ bên cạnh cô ngồi thẳng dậy nhìn về phía trước. Trước mắt cô là hình ảnh thành hiệu trưởng trong bộ comle đen, mái tóc thầy đã có rất nhiều sợi bạc. Ánh mắt hiền từ sau cặp kính ánh lên một cảm giác thân thiện gần gũi mà thầy mang lại.

Hạ Lam Ly từng được tham gia trong một buổi thuyết trình, ngày hôm đó thầy hiệu trưởng là người đã cho cô rất nhiều lời khuyên nên cái nhìn của cô với thầy khá tốt. Và thầy cũng đặc biệt kì vọng vào cô.

Sau khi buổi hoạt động ngoài giờ kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về. Hạ Lam Ly ngó ngó nghiêng nghiên mãi mà chẳng thấy Hà Tô Diệp đâu cả. Ban nãy khi vừa đỡ cô ngồi xuống ghế được một lúc thì lại chạy đi thay trang phục tới giờ vẫn chưa quay lại.

Cô đang loay hoay không biết nhờ ai, thở dài một hơi Hạ Lam Ly quyết định tự đi ra ngoài. Cô bước từng bước tập tệnh, cảm giác thật khó chịu. Xung quanh có rất nhiều người chú ý tới cô, một phần vì họ chưa từng thấy cô mặc váy, phần còn lại vì họ thấy chân cô đau. Có rất nhiều người lại gần lên tiếng giúp đỡ những Hạ Lam Ly đều từ chối. Bởi vì cô không muốn phiền họ và cũng không muốn tiếp xúc với ai quá nhiều.

“Cậu cứng đầu nhỉ?”

Hạ Lam Ly đang lết từng bước khó nhọc ra khỏi hội trường thì một giọng nói lạnh lẽo phát ra phía trên đầu cô. Cô liếc xéo một cái rồi lên tiếng “Này sao cậu cứ bày ra vẻ khó chịu thế, ý gì vậy chứ.”

Diệp Phong Mạc vẫn không thay đổi cảm xúc “Đã không đi nổi rồi, người ta có ý giúp đỡ còn nói không cần. Cậu mạnh mẽ cho ai xem?”

“Này vừa phải thôi, là tự cậu đến gây sự với tôi đấy nhá” Hạ Lam Ly nổi giận quát vào mặt Diệp Phong Mạc. “Xì, cái thứ đáng ghét” Câu sau tuy có nói ra nhưng cô lại nói vô cùng nhỏ, nhưng chắc ai đó cũng nghe được.

Diệp Phong Mạc giật giật khóe miệng, anh chẳng thèm đôi co với cô “Vậy giờ muốn tự đi về hay để tôi đưa cậu về?”

Hạ Lam Ly không buồn nhìn về phía anh, ánh mắt nhìn đi chỗ khác hậm hực nói “Nhờ vả cậu nhiều sau này cậu lại lắm chuyện.”

Diệp Phong Mạc vừa buồn cười vừa muốn đấm cô, chẳng hiểu nổi cái suy nghĩ ngớ ngẩn của cô như thế nào. Học giỏi thì đúng thật nhưng mà sao lại… Thật khó nói mà.

“Sau này lắm chuyện thì làm sao? Cậu đã tính đến chuyện sau này rồi cơ à?” Mặc dù thấy cô tức giận nhưng anh vẫn không quên việc chêu chọc cô một chút.

“Cậu…” Hạ Lam Ly giơ cao hai đôi giầy cao gót trong tay định ném thẳng vào mặt Diệp Phong Mạc. Cô tức muốn thổ huyết mà, sao lại có cái người gì vừa đáng ghét đã thế còn mắc bệnh hoang tưởng như cái tên này chứ.

Diệp Phong Mạc hơi né đi, mặt vẫn không cảm xúc “Bẩn!”. Sau khi xác định cô không định tấn công mình nữa anh mới lên tiếng “Tôi đưa cậu về và không tính toán là được chứ gì?”

“Tôi sẽ đưa cô ấy về!”

Diệp Phong Mạc vừa nói xong thì một giọng nói từ phía sau vang lên. Lục Tử Thiên hai tay đút trong túi áo tiến lại gần. Hai người họ cao ngang ngang nhau, nên chỉ có mỗi Hạ Lam Ly là trông nhỏ bé nhất.

Lục Tử Thiên nhìn Diệp Phong Mạc một cái rồi nhanh chóng đi lướt qua tiến lại gần phía Hạ Lam Ly, anh rướn môi nói “Chú dì Hạ vừa mới về, mẹ mình cũng đang bên nhà cậu. Tiện qua đón mẹ mình đưa cậu về luôn, đỡ khỏi phiền tới người khác.”

Người khác?. . .

Hạ Lam Ly vô thức cắn môi, bỗng dưng cảm thấy khó xử. Bàn tay cô nhẹ bấu vào vạt váy.

“À Diệp Phong Mạc, hôm nay cậu có tới thăm mẹ không?”

“Không, tôi đi trước!”

Diệp Phong Mạc buông một câu lạnh lùng rồi rời đi.

Sau đó Hạ Lam Ly và Lục Tử Thiên cùng lên xe mà tài xế đã đỗ ở ngoài cổng trường trở về nhà.

* * *

Vừa về đến nhà, Hạ Lam Ly thấy ba người đó là bố mẹ cô và dì Lục đang ngồi nói chuyện. Cô mím môi đi vào trong, thế nào cũng không giấu được nên thôi để họ biết cũng không sao. Cô chỉ sợ bố mẹ lo lắng chứ không sợ bị mắng chửi.

“Hai đứa về rồi sao!” Hạ Chấn cười nói.

“Này chân con sao thế Lam Ly!” Dì Lục là người phát hiện ra đầu tiên.

Bạch Liên đang ngồi ở sofa bèn đứng dậy lại gần xem chân con gái. Hạ Lam Ly gượng cười nói “Con không sao, chỉ là sơ suất khi tập luyện thôi. Mọi người cứ ngồi nói chuyện tiếp nhé, hôm nay con mệt rồi con lên phòng nghỉ trước. Đừng lo quá nhiều !”

Hạ Chấn lo lắng quan tâm “Có cần bố đỡ lên trên không?”

“Con đi được mà.” Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi phòng khách, mặc dù chân có đau nhưng cô vẫn cố đi thật nhanh. Chẳng hiểu sao từ lúc về tới giờ trong người cô cứ cảm thấy khó chịu, bứt rứt vô cùng. Có lẽ quá mệt chăng?

Sau khi trở về phòng, Hạ Lam Ly đi tắm rửa rồi leo lên giường nằm luôn, cảm giác thoải mái hơn vừa nãy khá nhiều nhưng vẫn còn một chút khó chịu không thể lí giải. Cô mở điện thoại ra xem thì thấy có một tin nhắn thoại của Hà Tô Diệp gửi đến. Hạ Lam Ly nhíu mày ấn vào nghe.

“Lam Ly yêu dấu ơi, mình vễ trước nhé, hoàng tử của mình cho mình quá giang…hihi. Sorry cậu nhiều vì không thể ở lại với cậu. Tội lớn này mình xin tạ lỗi bằng một nụ hôn, yêu cậu moa moa”

Vừa nghe xong đoạn hồi thoại ấy, Hạ Lam Ly bĩu môi nhắn lại một tin nhắn “Đúng là thứ bạn bè tuyệt tình, mê sắc bỏ bạn!”

Tin nhắn vừa gửi đi đã có phản hồi lại ngay, chứng tỏ Hà Tô Diệp đang online về đã về từ lâu rồi.

Ở một góc nào đó, Lục Tử Thiên dựa người vào cạnh ô tô. Ánh mắt anh hướng về phía căn phòng vẫn đang sáng đèn phía trên kia, khóe môi hơi nhếch lên. Nhớ lại vẻ lạnh lùng ban nãy của Diệp Phong Mạc, và câu hỏi gần như quan tâm của Hạ Lam Ly, cảm xúc trong lòng anh bắt đầu trở nên hỗn loạn, khẽ thở dài một tiếng.

HẾT CHƯƠNG 7