Năm Tháng Đó Ta Có Nhau

Chương 2

Ngày hôm sau, khi ánh bình minh đã len lỏi qua khung cửa sổ, Hạ Lam Ly thức dậy thay quần áo rồi khoác cặp xuống dưới nhà. Xuống đến nơi, cô thấy mẹ đang bận dộn trong phòng bếp làm bữa sáng còn bố thì không thấy đâu, chắc là đang ở ngoài vườn sau nhà.

Hạ Lam Ly đi vào bếp ngồi xuống bàn ăn, để cặp sách xuống bên cạnh nói “Mẹ, sao hôm nay hai người dậy sớm vậy?”

Bạch Liên vừa đang làm món bánh sandwich vừa trả lời “Hôm nay mẹ với bố phải đi công tác ở Bắc Kinh tầm 1 tuần mới về. Con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy.”

Hạ Lam Ly ngạt nhiên “Công tác?”. Sau đó cũng rất nhanh bình thường trở lại, cô “vâng” một tiếng rồi không nói gì thêm. Cũng đã nhiều lần bố mẹ đi công tác xa cô ở nhà một mình vẫn vậy, nên không có gì lo lắng. Thay vào đó cô còn cảm thấy thoải mái vì được tự do.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Hạ Lam Ly cũng tạm biệt bố mẹ rồi khoác cặp đi học. Trước khi đi bố có kéo cô ra ngoài nói nhỏ “Tiểu Ly à, lần này đi công tác cũng lâu vả lại công việc ở bệnh viện nhiều chắc mẹ con cũng không nhớ lắm đâu. Tuần sau là sinh nhật mẹ con đấy, chúng ta có nên cho bà ấy một bất ngờ không?” Hạ Chấn nói nhỏ với con gái.

Hạ Lam Ly hơi nhíu mày, mím nhẹ môi suy ngẫm “Để con nghĩ cách, có gì con liên lạc bố sau. Giờ con phải tới trường rồi.”

Hạ Chấn mỉm cười ôn hòa “Ừ, vậy con mau đi đi không muộn giờ. Nhớ cẩn thận. À, một lát nữa bố mẹ phải bay tới Bắc Kinh, thời gian này ở nhà một mình phải nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân, không được bỏ bữa cũng không được thức khuya quá… à ừm… còn gì nữa nhỉ…”

Hạ Lam Ly thở dài ngắt lời bố “Bố! Hai người đâu phải mới có một lần đi công tác xa, con cũng ở nhà một mình nhiều lần rồi con tự biết chăm sóc tốt bản thân. Bố không phải lo.” Nghe thấy con gái nói vậy, Hạ Chấn mới yên tâm gật đầu.

* * *

Hạ Lam Ly vừa tới lớp được vài phút, Nhật Huy đã chạy vào hô to “Này mọi người, cuối tuần sau trường ta có hoạt động ngoài giờ đấy lần này về tham dự còn có rất nhiều các lãnh đạo cấp cao. Ban nãy mình nghe đâu đó mỗi khối đại diện ra một lớp trình bày một tiết mục. Mà hình như lớp đại diện của khối 11 là lớp chúng ta.”

Một bạn nữ khác cười tươi “Vậy chẳng phải tốt quá sao, lớp chúng ta là lớp luôn đứng đầu về thành tích học tập vượt chội, thành tích văn hóa thể thao cũng luôn đứng đầu. Lần này có hoạt động ngoài giờ, thật đúng là một cơ hội lớn để lớp chúng ta tỏa sáng cho mọi người thấy.”

Nói xong, các bạn khác trong lớp cũng hưởng ứng đồng tình theo. Hạ Lam Ly từ nãy đến giờ vẫn ngồi tại chỗ, trước mặt cô đã xuất hiện thêm một cuốn sách dày cộp. Một bạn nam trong lớp quay qua chỗ cô hỏi “Lớp trưởng! Cậu có ý kiến gì về lần sinh hoạt này không? Theo cậu thì chúng ta nên làm gì?”

“Hả? Ý kiến gì chứ… Thực ra thì vẫn đề này cô chủ nhiệm cũng chưa đề cập tới nên tôi cũng chưa biết được. Đợi đến khi cô thông báo rồi tính sau.” Nói xong cô nhìn mọi người cười một cái rồi tiếp tục đọc sách. Nghe Hạ Lam Ly nói vậy, cả lớp ai cũng gật gù rồi lại quay trở lại vị trí ngồi xem tài liệu chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng thì cô giáo chủ nhiệm cũng thông báo đến hoạt động ngoài giờ sắp tới. Linh Hoa, giáo viên chủ nhiệm của lớp 11a1 đứng trên bục giảng nói “Cả lớp, sắp tới trường ta có tổ chức một hoạt động ngoài giờ cho toàn trường chủ đề là “ước mơ của em” khối ta sẽ đại diện một lớp để biểu diễn một tiết mục bao gồm một trong những nhiệm vụ sau: hát, nhảy, diễn kịch, hoặc đối đáp về những kiến thức mà chúng ta có. Cuối cùng kết hợp một bài phát biểu ngắn về ước mơ của chung tất cả các thành viên trong lớp.”

“Và lớp ta sẽ là lớp đại diện, cô mong các em sẽ thật đoàn kết đưa ra các ý tưởng về tiết mục lần này.” Linh Hoa nở một nụ cười nhân hậu như một người mẹ hiền tới các con của mình.

Sau khi thông báo xong cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa, học sinh từ các lớp ùa ra căng-tin đông nghịt như kiến vỡ tổ. Ai cũng tranh thủ thời gian ngắn ngủi này, bởi giờ nghỉ trưa chỉ vỏn vẹn có 1 tiếng, sau đó là bắt đầu giờ tự học, rồi lại tiếp tục chương trình học chính và cuối cùng là khóa ôn nâng cao.

Hà Tô Diệp vội cất sách vở rồi kéo tay cô bạn thân ngồi cạnh ra ngoài, Hạ Lam Ly đang mải đọc sách tỏ vẻ khó chịu nhưng không nói gì mà vẫn đi theo.

Hạ Lam Ly nhìn đám đông phía trước uể oải nói “Diệp Diệp, cậu tính vào trong đó thật sao, mình nhìn thôi đã không muốn lại gần rồi chứ đừng nói là bước vào.”

Hà Tô Diệp bĩu môi “Thôi mà, cậu vào mua đồ ăn với mình đi mình đói lắm rồi, chẳng lẽ cậu không định ăn gì sao?”

Hạ Lam Ly liếc nhìn cô bạn “Mình có mang theo đồ ăn rồi! Thế nên mình không muốn chen chúc vào mấy cái chỗ đông nghịt như vậy đâu”. Nhưng lời cự tuyệt của cô không thành công, bằng mọi giá nào Hà Tô Diệp cũng lôi Hạ Lam Ly vào trong cùng mình.

Sau một hồi chen chỗ nọ rúc chỗ kia cuối cùng Hà Tô Diệp cũng lấy xong đồ ăn và đi thanh toán. Trong lúc trờ đợi cô bạn thanh toán đồ ăn Hạ Lam Ly vòng qua dãy bán đồ uống lấy một lon coca. Nói thật chứ, Hạ Lam Ly chính là một fan chân thành của coca. Trong tất cả các loại nước ngọt có ga, thứ khiến cô ưng ý nhất vẫn chỉ có mình nó.

Hạ Lam Ly đi tới đang định với tay lấy một lon thì từ đâu một bàn tay khác đã lấy mất. Cô tức giận quay sang nhìn thì bắt gặp ngay bộ mặt đáng ghét của Diệp Phong Mạc. “Tến khốn kiếp này!” Hạ Lam Ly thầm chửi trong lòng.

“Này Diệp Phong Mạc! Cậu không biết lịch sự sao, không thấy tôi đang lấy à mà còn cố tình cướp lấy?” Hạ Lam Ly kìm chế cơn tức giận trong mỗi lời nói của mình.

Diệp Phong Mạc nhướng mày trả lời lại bằng giọng lười nhác “Phía trên vẫn còn rất nhiều lon khác cậu không thấy sao? Với lại tôi thấy nó trước thì tôi lấy, đâu ảnh hưởng tới hai chữ “lịch sự”. Đồ cũng là tôi thấy và lấy trước, tôi không hề giật nó từ tay cậu nên người cần giữ lịch sự là cậu.”

“Lớp trưởng! Cậu không nên chắn đường của bạn học như vậy, rất bất lịch sự đấy.”

“Cậu!...”

Nói xong Diệp Phong Mạc đi lướt qua ngay cạnh cô, không biết vô tình hay cố tình mà cánh tay anh va phải vai cô khiến cô tức điên.

Hạ Lam Ly gần như không chịu nổi hét lên “Diệp Phong Mạc! ayzzzzz… cái tên đáng ghét xui xẻo này!” Xong rồi cô lại ngước lên nhìn đống lon coca xếp hàng dài phía trên, ấm ức trong lòng “cao như vậy cậu ta bảo mình lấy thế nào chứ, đồ oan hồn xấu xa vô lương tâm…” Bao nhiêu tiếng chửi rủa trong lòng cô như chảy thành một dòng sông không bao giờ cạn.

Từ bên kia, Lục Tử Thiên bắt gặp bóng dáng loay hoay nhìn mấy lon nước ở trên giá quá cao không thể với tới của Hạ Lam Ly thì bật cười. Lục Tử Thiên tiến lại với tay lấy đưa cho cô một lon rồi nói “Này cầm lấy, mình trả tiền cho. Sao mặt cậu lại hầm hầm thế, trông đáng sợ lắm đấy. Cười lên coi.”

Hạ Lam Ly bực mình lườm cậu một cái rồi quát “Cười cái đầu cậu” Sau đó bỏ đi không thèm lấy lon nước. Lục Tử Thiên đờ người nhìn cô rời đi khó hiểu.

Trở lại lớp học, Hạ Lam Ly tiến lại phía bàn giáo viên, bê đống bài tập đã chấm đi phát cho từng người. Hà Tô Diệp từ ngoài đi vào càu nhàu

“Lam Ly, nói cậu đợi mình mà sao lại chạy vào trước vậy, làm mình tưởng cậu bị lạc trong đấy tìm cậu nãy giờ.”

Hạ Lam Ly mặt nặng mày nhẹ vẫn tiếp tục phát vở không trả lời Hà Tô Diệp. Khi chia đến quyển vở có cái tên “Diệp Phong Mạc” Cô như muốn xé nát nó luôn. Hạ Lam Ly cầm vở đi đến bàn thứ 3 dãy 1, đập mạnh quyển vở xuống mặt bàn tạo thành một tiếng động rất lớn, thu hút mấy trục con mắt quay qua nhìn. Ai cũng thấy được sự tức giận trên khuôn mặt của Hạ Lam Ly, chẳng ai dám nói gì mà chỉ dám quan sát. Ở trường này ai cũng biết cặp đôi này rất ghét nhau, những cuộc sung đột thường xuyên sảy ra nên mọi người cũng đã quen. Chẳng cần phải nghĩ cũng biết Diệp Phong Mạc lại gây sự với Hạ Lam Ly rồi.

Hạ Lam Ly vẫn tiếp tục đi phát hết số vở còn lại rồi trở về chỗ ngồi đọc cuốn sách dày lúc nãy. Cô thật sự muốn bốc hỏa mà, sao trên đời lại có một tên khốn đáng ghét vậy chứ.

Từ phía bên phải nhìn sang, Diệp Phong Mạc hờ hững liếc cô một cái rồi cúi xuống ngủ. Ban nãy khi anh đang mơ màng thì có một ai đó chắc là cố tình ném vở xuống bàn, khiến Diệp Phong Mạc tỉnh dậy. Mặt thì không biểu lộ gì nhưng trong lòng thì lại cảm thấy phiền phức vô cùng. Diệp Phong Mạc muốn ngủ tiếp, nhưng chẳng sao ngủ được, cuối cùng anh quyết định ngồi dậy không ngủ nữa. Rồi lấy một cuốn sách ra ngồi đọc còn lôi từ trong ngăn bàn ra một lon coca hồi nãy đã mua.

Một tiếng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy đã đến giờ tự học. Tất cả mọi người tự giác ngồi vào chỗ của mình lấy bài tập ra làm. Không gian lớp học dần trở nên yên ắng chỉ còn lại là những tiếng lật mở trang sách, tiếng bút viết cọ sát trên giấy và tiếng quạt trần xoay chậm. Thi thoảng có tiếng trò chuyện, chao đổi nhỏ của một vài người.

Kết thúc tiết học chính cuối cùng trong ngày, còn 5phút nữa là đến giờ học lớp năng cao Hạ Lam Ly nhìn cả lớp lên tiếng “Mọi người! Về vấn đề lớp ta có tiết mục diễn cho hoạt động ngoài giờ sắp tới, mình có ý kiến như sau. Tất cả chúng ta từ 7h30 sáng cho đến chiều 17h chiều là kết thúc giờ học chính. Từ 17h-18h là thời gian học nâng cao. Thời gian còn lại chúng ta sẽ dành cho phần tập luyện cho buổi sinh hoạt.”

“Mình hứa sẽ hỗ trợ các bạn hoàn thành sớm tất cả các bài tập trong ngày vào những giờ giải lao, hay giờ nghỉ trưa. Mình cũng sẽ có ý kiến với các thầy cô bộ môn giảm bớt số lượng bài tập để chúng ta có nhiều thời gian tập luyện hơn. Các cậu thấy sao?”

Sau khi Hạ Lam Ly nói xong một hồi có vẻ ban nãy nói hơi nhanh nên cô có thở mạnh một tiếng, cả lớp chìm vào không khí yên ắng, mọi ánh mắt đều chăm chú hướng về phía cô. Vài giây sau bắt đầu có tiếng thì thầm. Dương Dương là lớp phó học tập, cậu đứng dậy nói:

“Nếu như theo lời Lam Ly nói thì thời gian nghỉ của chúng ta sẽ không còn nữa, đồng thời những ngày trong tuần này chắc chắn chúng ta sẽ phải về muộn…” Ngập ngừng một lúc, Dương Dương nói tiếp “Nhưng chúng ta không còn sự lựa trọn nào khác, mình đồng ý với ý kiến của Lam Ly. Các bạn còn lại thì sao?”

Sau lời nói của Dương Dương, mọi người trong lớp cũng dần đồng tình đưa ra lời quyết định như lời sắp xếp của Hạ Lam Ly. Cô nhìn đồng hồ còn 2 phút, nhanh chóng nói “Vậy tối nay về chúng ta sẽ trao đổi sau về tiết mục diễn, có gì có thể gửi vào nhóm chat riêng của lớp. Được không?”

Cả lớp hô to “Được, nhất chí”. Sau đó giải tán đi về lớp nâng cao.

* * *

Rời khỏi phòng học, Hạ Lam Ly nhanh chóng chạy đến lớp năng cao. Cô vào phòng thí nghiệm sinh, thấy thầy giáo vẫn chưa vào cô thở phù một tiếng rồi ngồi vào chỗ.

Đến 6h cuối cùng cũng kết thúc giờ học, Hạ Lam Ly đi ra khỏi phòng với vẻ mặt mệt mỏi. Hôm nay cô không hấp tấp về nhà, bước chân đi trên đường rất thong thả, bởi vì chắc giờ bố mẹ đang ở Bắc Kinh công tác rồi. Nhớ ra điều gì đó, Hạ Lam Ly lấy điện thoại ra gọi cho bố. Đầu dây bên kia rất lâu không có người trả lời sau đó có tiếng một người con gái với câu nói quen thuộc “Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”

Hạ Lam Ly nhíu mày, có thể bố đang có một ca phẫu thuật hay họp một cuộc họp nào đó nên ko nghe máy. Đợi đến khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cô sẽ tự gọi lại, thế nên cô không gọi nữa.

Bố mẹ Hạ Lam Ly là bác sĩ, từ nhỏ cô đã quen với việc ở nhà một mình. Bởi công việc của một bác sĩ rất vất vả, lúc thì trực đêm, lúc thì công tác xa… Thời gian bố mẹ dành cho cô thường rất ít. Nhưng Hạ Lam Ly là một người trưởng thành sớm, biết sống tự lập nên bố mẹ cô ít nhiều cũng bớt lo lắng, nếu không phải do bố mẹ không cho phép cô đã sớm ra nước ngoài cùng với chị họ. Với trình độ giao tiếp bằng tiếng anh cùng với sự nhanh nhẹn nhạy bén và vốn thông minh sẵn có của cô thì chắc chắn sự nghiệp sau này sẽ rất phát triển rất nhanh.

Hạ Lam Ly cảm thấy con đường về nhà hôm nay thật dễ chịu, không phải vộ vã chạy như mọi ngày. Cô cắm tai nghe, vừa đi vừa nghe nhạc. Cảm giác cuộc sống bỗng chốc bình yên. Nhưng chẳng yên ổn được bao lâu, trước mặt cô xuất hiện ba tên thanh niên mặc đồng phục học sinh nhưng không phải là học sinh trường cô. Ba tên kia quần áo xộc xệch, mặt mũi nhìn đã thấy khó ưa rồi, chắc chắn ở nhà cha mẹ dạy dỗ không đàng hoàng, suốt ngày lêu lổng ngoài đường. Hạ Lam Ly chẳng buồn liếc mắt định đi lướt sang một bên, bởi cô chẳng thích chạm mặt với mấy hạng người như này.

Vừa bước chân sang bên trái thì có một tên cao nhất, huênh hoang nhất đưa tay nắm lấy tay cô kéo trở lại trước mặt bọn chúng. Đồng thời cất giọng kiêu ngạo, vênh mặt nói “Này em gái! Đi đâu đấy? Chào hỏi nhau chút nhỉ.”

Hạ Lam Ly lạnh mặt hất mạnh tay ra nhíu mày nhìn ba tên nhãi nhép ý thức tồi đứng trước mặt đang chuẩn bị làm trò nực cười. Cô chán ghét buông hai tiếng “Tránh ra!”

Tên đứng bên phải quấn bang đô trên đầu nhìn chẳng hợp với bộ quần áo hắn đang mặc chút nào, lớn tiếng cười ha hả “Không tránh đấy thì sao?” Sau đó lấy từ trong túi ra một con dao găm, ánh đèn đường chiếu xuống lưỡi dao sắc nhọn sáng lóe lên rồi nói tiếp “Anh đây chẳng thích lòng vòng, có điều hôm bữa cô em vừa đυ.ng phải người của bọn anh. Giờ đến tìm tính sổ được không?”

Hạ Lam Ly vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng khó hiểu nhướng mày “Mấy người đang làm trò cho ai xem đấy?”

Tên cầm đầu cao nhất lúc nãy kéo tay cô hùng hổ quát “Đừng có mà láo, ngoan thì anh đây còn xem xét. Không biết điều thì…” Nói xong hắn lấy con dao từ tay tên bên cạnh ngắm nghía rồi kề đến bên mặt cô đe dọa “Mặt em xinh đấy, có cần anh phẫu thuật cho xinh hơn không?”

Hạ Lam Ly bắt đầu thấy khó chịu vì mấy hành động ghê tởm của đám thanh niên này rồi, cô né tránh lưỡi dao nhưng chẳng hề sợ hãi mà lại lạnh giọng hỏi ngược lại “Rốt cuộc mấy người muốn gì? Tôi chẳng quen biết mấy người, cũng chẳng đυ.ng chạm hay gây thù hằn gì với ai. Tự nhiên chặn đường rồi kiếm chuyện?”

“Kiếm chuyện cái con khỉ! Mày không đυ.ng vào em gái tao thì tao rảnh rỗi đâu mà đến tìm mày? Cái gì nó cũng có lí do của nó nghe chưa?” Tên cầm đầu nói lớn, sau đó hừ một tiếng tiếp tục đe dọa “Hạ Lam Ly, thiên tài của Hạo Nhiên, nghĩ mình giỏi rồi muốn lên mặt dạy đời ai cũng được à? Nhầm người rồi đấy”

Hạ Lam Ly giật giật khóe miệng, đầu cô bây giờ mới hiện lên hình ảnh một nữ sinh lớp 10a11 bị cô giáo huấn cho một trận ở giữa sân trường vì tội ném rác bừa bãi. Không ngờ, anh nào em nấy mặt mũi đã chẳng ra gì đến nhân cách cũng thấp kém như nhau. Cô lên tiếng chất vấn:

“Tôi thấy đúng mà, chẳng lẽ mấy người ủng hộ việc ném rác ra nơi công cộng? Lớn rồi, cái môi trường này không phải của riêng mấy người tự nhận biết đi chứ. Mà tôi nói này, bố mẹ ở nhà còng lưng nuôi ăn học thì nên biết tiết kiệm tiền với công sức của họ đi đừng dành thời gian vào mấy cái trò vô bổ này nữa. Nên tiết kiệm tiền chứ đừng tiết kiệm đạo đức, chẳng tốt đẹp gì đâu.”

“Cũng nói luôn cho mấy người nghe, em gái mấy người thành tích học tập thì đã kém, ý thức cũng chẳng ra sao, ngày nào đến trường cũng đánh cả tấn phấn lên mặt. Đến trường là để học chứ không phải đến để trình diễn thời trang. Tôi nói thật, em gái mấy người ấy mà đừng nghĩ là tốt đẹp gì, sớm muộn cũng bị đuổi ra khỏi trường thôi.” Nói rồi cô chỉ tay lên trời “thấy gì không? Thấy làm sao được, có cái gì đâu mà thấy… tương lai của mấy người đấy nếu cứ tiếp diễn như vậy sẽ chẳng có gì đâu.”

Hạ Lam Ly tức đến sôi cả máu, cô tuôn một tràng khiến ba tên kia nín bặt chẳng nói câu nào mặt tên nào cũng cứng đờ lại. Nhân lúc ấy cô nhanh chóng rời đi nếu không sẽ gặp phải phiền phức. Nhưng chẳng thể ngờ, cô vừa bước được mấy bước đã bị túm tóc kéo bật lại. Tên cầm đầu bị cô nói đến đỏ cả mặt nói “Con ranh này!” Rồi hắn giơ tay lên định đánh cô thì từ đâu một giọng nói kiêu ngạo phía xa vang lên

“Một đám con trai vây lại, ức hϊếp một đứa con gái. Trên đời vẫn còn tồn tại hạng người hèn hạ như vậy sao?”

HẾT CHƯƠNG 2