Ôm nhau một lúc, hai người dắt tay nhau đi vào một lương đình, ngồi bên cạnh nhau ngắm hoa tâm sự, khung cảnh cực kỳ lãng mạn.
Kiếp trước Hồ Nguyên Vũ vốn là giám đốc maketing, miệng lưỡi là không cần phải nói, cộng thêm kinh nghiệm tình trường dày đặt, đối phó với thiếu nữ hoài xuân giống như Lâm Mộng Điệp quả thật là dùng đao mổ trâu cắt tiết chim sẻ, vì nói nàng là gà thì quá xem trọng nàng rồi.
Thời gian vui vẻ thường trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã qua hơn một canh giờ.
Xa xa, một bóng hình thướt tha chậm rãi đi tới, tiến vào lương đình, nhìn thấy hai người ở trong đỉnh trò chuyện vui vẻ quên cả trời đất, thiếu phụ xinh đẹp kia không khỏi cười hài lòng, tằng hắng một tiếng.
Đôi tình nhân giật mình, lúc này mới phát hiện trong đình đã có thêm một người, nàng mặc váy dài màu vàng nhạt, thân thể thướt tha mềm mại, bộ ngực căng tròn và bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên tạo thành một đường cong mà bất kỳ một nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ điên cuồng.
Làn da trong trắng lộ hồng, mắt như thu thủy, mũi dọc dừa cao thẳng, phía dưới là đôi môi đỏ khiêu gợi mọng nước, quả thực là kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa, xứng với danh xưng Trầm Ngư Tiên Tử, phải, người tới chính là Nguyễn Tuyết Như.
Nguyễn Tuyết Như và Lâm Nhược Yên là người cùng một thời đại, cả hai cùng vào Chư Thần Học Viện, lại học cùng lớp, chỉ bất quá thiên phú của nàng không bằng Lâm Nhược Yên, nên thứ hạng mới xếp sau mà thôi.
Hai người vội vàng đứng dậy, Lâm Mộng Điệp hới xấu hổ chạy tới chỗ mẹ, nắm lấy tay nàng, cúi đầu không nói.
Nguyễn Tuyết Như yêu chìu nhìn con, sau đó lại nhìn Hồ Nguyên Vũ, tiểu tử này chỉ mới mấy tháng không gặp, lại thay đổi nhiều như thế, không chỉ cao lớn hơn, cơ thể còn rắn chắc tràn đầy khí tức nam tử dương cương, không hề giống như con ma bên lúc trước. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt kiên nghị, khóe miệng lại thỉnh thoảng nhếch lên nụ cười tà mị, quả thật là sát tinh của thiếu nữ, ngay cả thiếu phụ giống như nàng cũng không kiềm chế được nhìn nhiều mấy lần.
Trải qua sự tình lúc trước, hiện tại ánh mắt Nguyễn Tuyết Như nhìn Hồ Nguyên Vũ có chút khác lạ, có cưng chìu của trưởng bối đối với vẫn bối, có chút tò mò, khó hiểu, nghi hoặc, lại có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ và mị hoặc mà chính nàng cũng không hiểu rõ.
Hồ Nguyên Vũ dù sao cũng là nam tử, tự nhiên không có bao nhiêu xấu hổ, nhìn Nguyễn Tuyết Như cười nói:
- Mợ, mọi người đã bàn luận xong rồi sao?
Nguyễn Tuyết Như mỉm cười gật đầu, nói:
- Chúng ta đã bàn luận xong, hiện tại mẫu thân và cậu con đã tới chỗ bế quan của ngoại công, chắc có lẽ phải chiều mới có thể về. Bây giờ cũng trưa rồi, còn cùng mợ và Mộng Điệp ăn bữa cơm đi, đã lâu rồi chúng ta không ăn cơm chung.
Hồ Nguyên Vũ nghe vậy cũng không có ý kiến, đi theo hai người tới phòng ăn.
Phòng ăn bố trí rất sạch sẽ, ấm cúng, trang trí đơn giản lại không tục, sàn nhà được trải thảm bằng lông của yêu thú cấp sáu Đại Địa Lôi Hùng, màu lông đen xám nhìn rất quý phái.
Chính giữa phòng chỉ có một cái bàn tròn nhỏ, dường kính tầm một mét mà thôi, khi ngồi ăn sẽ tạo ra bầu không khí ấm cúng thân mật, phía trên được phủ khăn bàn bằng lụa quý màu xanh dương, dài tới hơn nửa chân bàn.
Bởi vì gia đình chỉ có ba thành viên, nên quanh bàn chỉ có ba cái ghế dựa đối xứng nhau mà thôi.
Trên bàn đã được dọn đầy thức ăn, toàn là những món ngon sang quý, chứa đầy linh khí, rất có ích cho võ giả tu luyện.
Ba người ngồi xuống, Lâm Mộng Điệp vì còn mắc cỡ nên kéo ghế lại ngồi gần mẹ, ngượng ngùng không nói lời nào. Hồ Nguyên Vũ thấy vậy chỉ bất đắc dĩ cười cười, kéo ghế ngồi đối diện hai mẹ con nàng.
Nguyễn Tuyết Như thấy vậy chỉ cười khẽ, sau đó động đũa, ý bảo bọn hắn ăn thôi.
Động tác ăn của Nguyễn Tuyết Như rất ưu nhã, nhẹ nhàng lại không mất quý khí, làm cho Hồ Nguyên Vũ nhìn không muốn rời mắt.
Nguyễn Tuyết Như liếc nhìn đứa cháu trai còn chưa chịu động đũa, chỉ dùng ánh mắt si mê nhìn mình, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên nói:
- Vũ nhi, sao còn chưa ăn, chẳng lẽ chê món ăn Lâm phủ không bằng hoàng cung sao?
Hồ Nguyên Vũ giật mình, có chút xấu hổ nói:
- Không không, chỉ là nhìn mợ quả thật giống như tiên nữ giáng trần, nên con có chút thất thần mà thôi.
Nguyễn Tuyết Như liếc hắn một cái, nửa thật nửa giả hỏi:
- Mợ có xinh đẹp bằng mẫu thân của con sao?
Hồ Nguyên Vũ cười nói:
- Cả hai đều là tiên nữ, mỗi người mỗi vẻ, làm sao so sánh được?
Nguyễn Tuyết Như che miệng cười khúc khích, lườm hắn một cái nói:
- Con đó nha, chỉ biết dẻo miệng, sau này không biết lại phải tai họa bao nhiêu nữ tử đây, nói cho con biết, sau này con mà ức hϊếp Mộng Điệp, mợ sẽ không bỏ qua cho con đâu.
Lâm Mộng Điệp nghe mẫu thân nhắc tới mình, trong lòng càng xấu hổ, nũng nịu nói:
- Mẫu thân, người lại chọc con.
Nguyễn Tuyết Như cười không nói, gắp thức ăn bỏ vào chén Hồ Nguyên Vũ và con gái, ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
Đang ăn, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ cảm giác chân mình bị một bàn chân cạ cạ, hắn không khỏi có chút kinh ngạc ngẩn đầu lên, chỉ thấy Lâm Mộng Điệp đăng mắc cỡ gắp thức ăn cho hắn, ngượng ngùng cười nói:
- Biểu ca, huynh ăn thử món này xem, rất ngon đó.
Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, nha đầu này cũng quá bạo dạn đi, không thấy còn có mợ đang ngồi đây sao? Bất quá là tình thánh, làm sao có thể để một tiểu nha đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà không đáp lại, thế là cũng đưa chân ra, cạ cạ lấy bắp chân của đối phương.
Lâm Mộng Điệp thấy hắn vừa ăn thức ăn mình gắp, vừa nhìn mình mỉm cười, thì càng thêm ngượng ngùng, chỉ cúi đầu nhìn vào bát.
Thấy nàng như vậy, Hồ Nguyên Vũ càng đắc ý, liếc mắt nhìn qua mợ, thấy nàng vẫn ăn như bình thường, lá gan không khỏi càng lớn, bàn chân trần lần theo dưới váy, từ bắp chân đi lên tới đùi, ma sát lấy làn da mịn màn như ngọc kia.
Chủ nhân của bắp đùi dường như không nghĩ tới hắn sẽ lớn gan như vậy, đùi hơi khép lại, như vì không muốn người thứ ba phát giác, nên động tác không có quá lớn.
Đối phương như vậy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hồ Nguyên Vũ hơn, ngón chân không ngừng nhéo nhéo da thịt trong bẹn đùi, sau đó từng bước một tiến về nơi giao nhau huyền bí kia, ba người vẫn ăn uống bình thường, nhưng kỳ lạ là không ai nói một lời.
Chủ nhân bắp đùi kia muốn kháng cự, nhưng lại sự gây ra thanh âm, nên chẳng mấy chốc đã bị bàn chân công phá, đầu ngón chân chạm vào méo qυầи ɭóŧ mỏng manh.
Thân thể kia hơi cứng lại, giống như hoàn toàn không còn tri giác, đến khi bị ngón chân vén qυầи ɭóŧ qua một bên, thám hiểm vào hoa viên thần bí, đầu ngón chân day day vào âm hạch của mình, nàng mới như sực mình tỉnh giấc, hai chân kẹp chặt lại, không cho nó tiếp tục làm ác nữa.
Bên này Hồ Nguyên Vũ cũng sướиɠ tê người, quả thật quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngồi bên cạnh mợ trêu chọc con gái của nàng, còn có sự tình gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa sao.
Vì không dám để cho mợ phát hiện, nên Hồ Nguyên Vũ tỏ ra rất bình thường, chỉ cúi đầu ăn không nói, nên không nhìn thấy sắc mặt của mợ đã đỏ bừng, thân thể hơi run nhè nhẹ.
Là cao thủ tình trường, đối phương kẹp chặt chân sao có thể ngăn cản được hắn xâm lược, Hồ Nguyên Vũ rất kiên nhân, cũng không vội có động tác gì, chỉ để ngón cái mình tì mạnh vào âm hạch của đối phương.