Lâm Nhược Yên đỏ bừng cả mặt, do dự hồi lâu, cuối cùng hé môi, ngậm lấy đầu khất to lớn kia vào miệng.
Khi môi nàng vừa chạm vào đầu dươиɠ ѵậŧ, thân thể Hồ Nguyên Vũ không nhịn được cứng lại, cảm giác tê tê sướиɠ khoái không cách nào tả xiết.
Hắn đứng dậy, đẩy một cái thật mạnh, hơn nữa côn ŧᏂịŧ đã nằm ở trong miệng Lâm Nhược Yên, sung sướиɠ đê mê, nhịp lên nhịp xuống nhưng không dám làm nhanh vì hắn biết Lâm Nhược Yên chưa quen cách này, sợ côn ŧᏂịŧ của mình sóc vào răng nàng.
Lâm Nhược Yên không thể nào nút hết côn ŧᏂịŧ vì nó quá to vài dài, một tay nàng nắm thân côn ŧᏂịŧ sục lên sục xuống để tạo cảm giác, đồng thời để chặn lại không để hắn tống thẳng hết toàn bộ côn ŧᏂịŧ vào miệng mình, tay còn lại như bản năng, nàng lòn xuống giữa háng thoa thoa hai mông đít tôi, lâu lâu nàng sờ nhè nhẹ hai hòn dái săn cứng như hai quả trứng gà, làm Hồ Nguyên Vũ hít hà sung sướиɠ.
- Ưh! !!!!!!!!!!!!!!
Tay Lâm Nhược Yên sục lên sục xuống thân côn ŧᏂịŧ, trong khi miệng vẫn ngậm và nút đầu khất, thỉnh thoảng nàng vặn qua vặn lại làm Hồ Nguyên Vũ sướиɠ điên người, hắn đưa tay rờ vào đôi nhũ hoa, se se đầṳ ѵú làm nó cứng lên. . .
Chừng 5 phút sau, khi thấy người Hồ Nguyên Vũ bắt đầu căng cứng, tay bóp chặt nhũ hoa mình hơn, Lâm Nhược Yên biết hắn sắp ra nên tay nàng sục nhanh hơn, tay còn lại thì bóp nhè nhẹ hai hòn dái, nàng không còn nút nữa, mắt nhìn đầu côn ŧᏂịŧ giờ đã ngã sang màu đỏ sậm, nó đang phìn to chuẩn bị khai hỏa, Hồ Nguyên Vũ rất muốn xuất tinh vào trong miệng nàng nên đè đầu nàng xuống, Lâm Nhược Yên không chịu, lắc đầu né tránh, tay sục hành hơn, không thể chịu đựng hơn được nữa, Hồ Nguyên Vũ bóp chặt ngực nàng:
- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. . . .A A.
Hắn rướn người, một vệt tϊиɧ ŧяùиɠ đặc sệt phóng ra, từng đợt từng đợt bắn vào trên dung nhân khuynh quốc khuynh thành kia, làm cho khung cảnh càng thêm da^ʍ mỹ:
- Khϊếp͙! Dính hết lên mặt người ta rồi.
Hồ Nguyên Vũ thở hổn hển, cơn cực khoái còn chưa chịu lắng xuống.
Một đoàn thủy khí hiện ra, vết tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên mặt Lâm Nhược Yên biến mất, ngay cả dươиɠ ѵậŧ của hắn cũng được thanh trừ sạch sẽ.
Lâm Nhược Yên tự tay mặc quần cho nhi tử, sửa sang lại cung trang của mình, sau đó hờn dỗi nói:
- Tại chàng hết đó, nhanh đi thôi, không trễ bây giờ.
Hồ Nguyên Vũ cười hì hì hôn lên má nàng một cái, sau đó hai người thản nhiên đi ra khỏi phòng, lại quên mất phải hỏi vì sao lại kết hôn.
…
Hồ Nguyên Vũ, Lâm Nhược Yên và tỳ nữ Vân Nhi ngồi trên một chiếc phượng liễn, do bốn con Thanh Loan kéo đi, đúng quy cách của hoàng quý phi xuất hành, nhanh chóng bay ra khỏi hoàng cung.
Trong hoàng thành, chỉ có thành viên hoàng tộc và những đại thần được ân chuẩn, thì tất cả đều không thể phi hành ở trên bầu trời.
Bay không bao lâu, Thanh Loan hạ xuống trên một ngọn linh sơn, từ từ ngừng lại.
Hồ Nguyên Vũ xuống xe, nhìn hai cánh cửa lớn lộng lẫy, uy nghiêm cách đó không xa, ngước nhìn tấm biển viền vàng treo trên cửa lớn, bên trên viết hai chữ:
- Lâm phủ!
Lâm Nhược Yên cũng xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn đại môn quen thuộc kia nói:
- Vũ nhi, vào thôi, cũng lâu rồi con chưa về nhà ngoại!
Hồ Nguyên Vũ tự nhiên nhớ tới bộ dáng xinh đẹp khả ái của biểu muội Mộng Điệp, trong lòng cũng có chút mong đợi, không biết hiện tại nha đầu kia như thế nào rồi.
Đại môn mở ra, một người mặc y phục quảng gia chạy ra nghênh đón, khuôn mặt niềm nở dẫn Lâm Nhược Yên và Hồ Nguyên Vũ vào Lâm phủ, còn Vân Nhi thì tự nhiên ở ngoài trông xe.
Hoàng phi về lại gia tộc, tự nhiên là được nghênh đón long trọng, khắp nơi giăng đèn kết hoa, không khí vui như ngày tết.
Lâm Nhược Yên và Hồ Nguyên Vũ được quản gia dẫn vào trong nội viện.
…
Nội viện Lâm gia.
Trong một căn phòng cổ kính, Lâm Khang ngồi ở trên ghế chủ vị, khuôn mặt tươi cười nhìn muội muội và cháu mình.
Hắn nhìn khoảng chừng chỉ năm mươi tuổi, trên mép để hai chòm râu, khuôn mặt có chút cương nghị.
Phía dưới là hai nữ nhân một lớn một nhỏ, nhưng cả hai đều sắc nước hương trời, chim sa cá lặng, một người thanh xuân hoạt bát, một người thành thục phong vận, làm cho Hồ Nguyên Vũ âm thầm nuốt nước bọt.
Không cần nói cũng biết, trung niên kia là cậu cả của mình, còn hai nữ nhân, một người là Nguyễn Tuyết Như, một trong thập đại mỹ nhân giới trước, còn người kia là biểu muội Lâm Mộng Điệp của mình.
Lâm Mộng Điệp nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ liền không nhịn được chạy tới, sà vào trong lòng hắn hô:
- Biểu ca, muội nhớ huynh chết đi được.
Ôm lấy thân thể thiếu nữ mềm mại, ngửi lấy mùi thơm xử nữ trên thân thể nàng, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi ngất ngây, nhưng cố vờ trấn tĩnh, vuốt ve lấy mái tóc của nàng cười nói.
- Mộng Điệp, muội lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy? Không nhìn đây là trường hợp nào sao, không sợ bị cậu và mợ cười cho?
Lâm Mộng Điệp vẫn ôm lấy hắn, đầu cọ cọ vào trong l*иg ngực rắn chắc kia, bỉu môi nói.
- Toàn là người nhà, có gì phải sợ chứ, hì hì.
Lâm Khang và Nguyễn Tuyết Như đều bật cười, nhìn thấy huynh muội bọn hắn thân thuộc như vậy, trong lòng hai người càng vui vẻ.
Hồ Nguyên Vũ đẩy Lâm Mộng Điệp ra, đi tới phía trước hành lễ nói:
- Vũ nhi thỉnh an cậu mợ.
Lâm Khang cười ha ha nói:
- Vũ nhi không cần khách sáo, nhanh, ngồi đi.
Lâm Nhược Yên chào hỏi xong cũng tìm một chỗ ngồi xuống, Lâm Mộng Điệp không về chỗ cũ, mà cứ bám chặt lấy biểu ca, nắm lấy tay hắn líu ra líu ríu hỏi thăm đủ thứ chuyện.
Hồ Nguyên Vũ cùng Lâm Mộng Điệp nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng lại thỉnh thoảng liếc qua mợ cả Nguyễn Tuyết Như, trong ánh mắt không che giấu được vẻ kinh diễm và si mê, không hổ là Trầm Ngư Tiên Tử, dung nhan kia quả thật là trầm ngư lạc nhạn, so với Lâm Nhược Yên là mỗi người mỗi vẻ, không ai thua ai.
Nguyễn Tuyết Như vô tình nhìn thấy ánh mắt của cháu trai, nhìn thấy vẻ kinh diễm và si mê trong mắt hắn, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc lại vui vẻ, nữ nhân nha, ai không thích nam nhân si mê khen ngợi, nghe mà không vui chỉ là chưa gặp đúng đối tượng mà thôi.
Đột nhiên lòng nàng dâng lên ý nghĩ kỳ quái, muốn trêu chọc đứa cháu trai mới lớn này một chút, thế là giống như hờn dỗi liếc hắn một cái, ánh mắt kia quả thật như có thể hút hồn, làm cho Hồ Nguyên Vũ như lạc vào trong đó.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, nên không có ai chú ý cử động khác lạ của hai người, nhưng Lâm Nhược Yên tinh ý, nhìn ra được Nguyễn Tuyết Như liếc yêu con trai mình, còn ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ thì đầy si mê, các nàng đều là mỹ nhân trên Mỹ Nhân Bảng giới trước, trong lòng sao có thể không có ganh đua cao thấp, thế là máu ghen nổi lên, đưa tay nhéo hông Hồ Nguyên Vũ một cái, làm hắn đau đến rúng người, nhưng lại phải cố ra vẻ bình tĩnh, không dám nhìn Nguyễn Tuyết Như nữa.
Nguyễn Tuyết Như ngồi ở đối diện nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng kinh ngạc, nữ nhân nha, giác quan thứ sáu là cực kỳ khủng khϊếp…
Nàng nhìn ra được động tác và ánh mắt của Lâm Nhược Yên không giống như răn dạy nhi tử vô lễ, mà giống như… ghen, phải, quyết không sai được, nàng phát hiện Lâm Nhược Yên đang ghen… điều này sao có thể chứ?