Âm Dương Tạo Hóa Kinh

Chương 33: Dùng Miệng

Hai chưởng đánh vào một tảng đã lớn nặng ngàn cân, sau đó Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng lùi về sau.

Hồ Nguyên Vũ nhìn tảng đá lớn kia, thấy bên trên có hai vết lõm mờ nhạt, sâu khoảng ba phân.

Uy lực của chưởng này khiến Hồ Nguyên Vũ có chút hài lòng.

Ít nhất cũng 90 tượng lực.

- Chỉ còn một viên Hỗn Độn Luyện Thể Đan cuối cùng, chờ tới lúc cuộc thi săn bắt kết thức, ăn nó, lại mượn lực lượng của Huyết Linh Trì, hẳn có thể đột phá Luyện Khí tầng mười, đạt được Thiên Đạo chúc phúc, ta mở ra khí hải sẽ càng cường đại.

Đối với người bình thường, tu luyện võ kỹ và tu luyện công pháp nhất định phải sắp xếp thỏa đáng.

Nếu thiên về tu luyện võ kỹ mà xem nhẹ công pháp thì tu vi sẽ tăng chậm.

Nếu thiên về tu luyện công pháp, xem nhẹ võ kỹ thì thì khi giao thủ cùng người khác sẽ chịu thiệt thòi.

Bất quá Hồ Nguyên Vũ lại không quá lo lắng mấy vấn đề này, thứ nhất hắn có Âm Dương Tạo Hóa Tháp, có gấp 10 lần thời gian tu luyện, thứ hai là có Âm Dương Tạo Hóa Kinh, thông qua song tu còn nhanh hơn tự mình tu luyện gấp mấy lần.

- Cửu hoàng tử, nương nương cho gọi người qua

Vân Nhi nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đứng ở trong sân, lập tức đi tới.

Vân Nhi là thị nữ duy nhất bên cạnh mẹ con Hồ Nguyên Vũ, khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt sáng ngời, cằm nhỏ thanh tú.

Hồ Nguyên Vũ đi đến đối diện Vân Nhi, ngăn chặn tầm mắt của nàng, không muốn nàng nhìn thấy hai dấu tay trên tảng đá, vì hắn có chút nghi ngờ nữ tử này, chỉ là còn chưa có chứng cứ nên không có nói ra mà thôi:

- Ngươi biết mẫu thân gọi ta qua có chuyện gì không?

- Hôm nay nương nương muốn xuất cung.

Hồ Nguyên Vũ đi ở sau lưng Vân Nhi, hiếu kỳ hỏi:

- Xuất cung sao? Đi đâu vậy?

- Đi gặp Mộng Điệp tiểu thư! Rất lâu rồi không gặp nàng, có lẽ Cửu điện hạ sẽ rất vui vẻ.

Trên mặt Vân Nhi lộ ra nụ cười rực rỡ, nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ.

- Lâm Mộng Điệp?

Hồ Nguyên Vũ hồi tưởng lại, cuối cùng nhớ ra đó là biểu muội của mình, con gái của cậu cả.

Vân Nhi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Hồ Nguyên Vũ, trong lòng hơi kinh ngạc, ánh mắt lấp lóe như nghĩ sâu xa gì đó.

Tới phòng của Lâm Nhược Yên, Vân Nhi đứng ở bên ngoài, Hồ Nguyên Vũ đi vào, đóng cửa lại, kích hoạt trận pháp, sau đó mới nhìn mẫu thân mỹ lệ tuyệt trần đang ngồi ở trên ghế.

Lâm Nhược Yên lườm hắn một cái, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười đầy mị hoặc.

Hồ Nguyên Vũ đi tới, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, sau đó đưa tay ôm lấy nàng, kéo qua ngồi lên đùi mình, thân thể mềm mại, cộng thêm mùi hương như u lan làm hắn ngất ngây, phía dưới lại có dấu hiệu muốn ngóc đầu lên.

Lâm Nhược Yên vùng vẫy lấy lệ mấy cái, cuối cùng gục đầu vào trong ngực hắn, hít lấy khí tức nam cử dương cương đặc hữu kia.

Hồ Nguyên Vũ cũng không có động tác sỗ sàng gì, chỉ ôm nàng, vuốt ve tấm lưng ong đầy đặn, tận hưởng lấy nhưng phút giây tĩnh lặng chỉ có hai người hiếm hoi này.

Một lúc lâu sau, Hồ Nguyên Vũ mới mở miệng hỏi:

- Nhược Yên, nàng thấy Vân Nhi như thế nào?

Ánh mắt của Lâm Nhược Yên lóe lên ánh sáng kỳ lạ, ngước mắt nhìn hắn hỏi:

- Sao chàng lại hỏi như vậy?

Hồ Nguyên Vũ hơi ngưng một chút, sau đó mới nói:

- Ta luôn cảm giác nàng có chút không đúng, nhưng lại không biết cảm giác ấy từ đâu tới, chỉ là nó cho ta cảm giác nguy hiểm, giống như một con độc xà đang ngó chừng mình vậy.

Hắn tu luyện là Âm Dương Tạo Hóa Kinh, dù chưa tu luyện ra thần thức, nhưng cảm ứng lại cực kỳ nhạy cảm, có thể phát hiện những thứ có nguy hiểm tới mình.

Lâm Nhược Yên mỉm cười nói:

- Tiện nhân kia tất nhiên là không đúng rồi, ả là nội gián mà Lê gia an bài ở bên cạnh chúng ta, làm sao có thể có ý tốt được.

Hồ Nguyên Vũ giật mình:

- Nàng đã biết ả là nội gián, sao lại còn để bên mình?

Lâm Nhược Yên thản nhiên nói:

- Gϊếŧ ả có làm được cái gì, Lê gia lại sẽ phái người khác tới giám sát chúng ta mà thôi, không bằng tương kế tựu kế, vờ như không biết, để cho Lê gia an tâm.

Hồ Nguyên Vũ không khỏi khâm phục trí tuệ của mẫu thân, khen một tiếng:

- Nhược Yên của ta thật thông minh.

Lâm Nhược Yên thở dài:

- Những nữ nhân còn sống ở trong cung, tất cả đều là người thông minh, kẻ không thông mình đều chết cả rồi, ngay cả mẫu thân của trưởng công chúa, cũng rơi vào kết cục thê thảm, nếu không phải có Thục phi nương nương che chở, có lẽ nàng đã chết ở trong tả lót.

Hồ Nguyên Vũ giật mình, mẹ của đại tỷ lại là bị người hại chết, trong sử sách không phải nói sinh khó sao, hậu cung quả thật là nơi hắc ám, không được, nếu sau này hắn làm hoàng đế, nhất định phải quản lý hậu cũng cho tốt, bằng không còn có thể sống yên ổn sao?

Dừng một lúc, Hồ Nguyên Vũ lại hỏi:

- Nhược Yên, ta nghe nói nàng muốn xuất cung?

Lâm Nhược Yên gật đầu:

- Hôm nay thϊếp muốn dẫn chàng về Lâm gia, có chút sự tình muốn bàn với đại ca và đại tẩu.

- Sự tình quan trọng lắm sao, có liên quan tới ta không, tại sao lại kéo ta theo?

Hồ Nguyên Vũ tò mò hỏi.

Lâm Nhược Yên cười nói:

- Tất nhiên là liên quan tới chàng rồi, thϊếp muốn hỏi cưới Mộng Điệp cho chàng.

Hồ Nguyên Vũ trợn mắt há to mồm:

- Hả, sao tự nhiên lại hỏi cưới Mộng Điệp, ta còn chưa muốn kết hôn đâu, mà nếu kết hôn cũng sẽ cưới nàng.

Vừa nói hắn vừa luồng tay vào trong cung trang của nàng, vuốt ve lấy đôi nhũ hoa mềm mại mà co giãn.

Lâm Nhược Yên yêu kiều rên lên một tiếng, nguýt hắn nói:

- Hừ, muốn lấy thϊếp, chàng bây giờ còn chưa có thực lực ấy đâu, chờ chàng đột phá Tán Tiên còn may ra có một tia cơ hội.

Hồ Nguyên Vũ cười hì hì nói:

- Nàng quá xem thường phu quân của mình rồi, Tán Tiên còn không phải mục tiêu của ta, mục tiêu của ta là Tiên giới.

Lâm Nhược Yên vờ hờn dỗi:

- Chàng là phu quân của ai chứ, chỉ biết tự sướиɠ.

Hồ Nguyên Vũ se se núʍ ѵú của nàng, chẳng mấy chốc đã làm nó cương cứng.

- Còn dám bảo không phải phu quân, muốn ta chấp hành gia pháp sao?

Nói rồi hắn định đứng dậy bế nàng lên, nhưng Lâm Nhược Yên đã vội vàng ngăn cản.

- Hiện tại không được, tiện nhân kia còn ở bên ngoài, với lại thϊếp cũng đã hẹn với đại ca và đại tẩu rồi, trễ giờ sẽ rất thất lễ.

Hồ Nguyên Vũ có chút khó khăn, nhăn nhó nói:

- Tại nàng quá mê người, làm nó cứng như thế kia, làm sao bây giờ?

Lâm Nhược Yên cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ của hắn chống lên mông đít của nàng, không khỏi đỏ mặt nói:

- Mặc kệ chàng, thϊếp không biết đâu.

Hồ Nguyên Vũ năn nỉ:

- Không bằng nàng giúp nó một chút.

- Giúp như thế nào?

Hồ Nguyên Vũ ghé vào tai nàng nói nhỏ.

Lâm Nhược Yên đỏ mặt, lắc đầu như trống bỏi:

- Chàng mơ đi.

Nhưng cuối cùng dưới sự nài nỉ của Hồ Nguyên Vũ, nàng vẫn phải gật đầu chấp thuận, rời khỏi đùi hắn, ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng cởi đai lưng của hắn ra, vừa mới kéo quần xuống một chút, dươиɠ ѵậŧ hùng vĩ to lớn kia cũng đã bật lên, ngạo nghễ đứng thẳng.