Cv-er: by me
Edit: by me
Beta: by me
__________________________
Sau một hồi đầu óc choáng váng, Vũ Minh Nguyệt tỉnh dậy.
Xung quanh tối tăm, ngoài kia bão to gió lớn, cây nghiêng ngả, sấm chớp đùng đùng tạo nên một khung cảnh kinh dị
Vũ Minh Nguyệt đang nằm trong từ đường, bên trên là nhiều bài vị.
Xung quanh không một ánh nến, cửa phòng mở rộng, gió lùa vào rét run
Trên người nàng đơn giản mặc một bộ xiêm y mài trắng mỏng, chân tê rần, bụng kêu ọt ọt vì đói, nàng choáng váng, gắng sức ngồi dậy.
[Kí chủ, tiếp nhận kí ức?]
"Tiếp nhận!"
Một cỗ kí ức khổng lồ không hẹn mà cứ thế tất cả chui vào đầu cô, cô choáng váng nhíu chặt mày.
Có thể tóm tắt như sau
Nguyên chủ của cơ thể tên Vũ Minh Nguyệt, sống ở Minh Quốc. Nàng là nhị tiểu thư của phủ Vũ gia, cha nàng là binh bộ thượng thư trong triều đình, do có khá nhiều mối qua hệ thân thiết nên cha nàng khá được vua coi trọng. Nàng từ bé do mẫu thân khó sinh chết sớm, sau khi mẹ nàng mất trở thành đại phu nhân là Triệu Ninh sai người đánh đập nên trí não có vấn đề, luôn ngu dại.
Năm nàng 15 tuổi, trong một lần theo nhũ mẫu là Ngũ nương rời thành đến vùng thảo nguyên phía tây Minh Quốc nàng gặp được Nam Chí Vĩ, nam chủ của câu chuyện này. Thấy hắn hiên ngang cười ngựa bắn cung, khí thế oai phong lẫm liệt, nàng đem lòng si mê
Từ lúc rời thành trở về, nàng càng trở nên dại khờ, luôn không chú ý đến cái thứ xung quanh. Luôn nhớ nhung hắn. Vài tuần sau, trong cung tổ chức yến tiệc, hoàng hậu nương nương muốn cha đưa nàng vào cung để gặp mặt.
Đúng như lời mời của hoàng hậu nương nương, đến ngày yến hội tổ chức, cha đưa nàng cùng đại tỷ của nàng là Vũ Mục Vân vào trong cung. Vào trong cung nàng gặp lại Nam Chí Vĩ và biết được hắn là tam vương gia, con trai của Huệ quý phi, cũng rất được sủng ái.
Từ đó nàng rất hay năn ni cha cho mình cùng vào cung, khi vào cung thì luôn chạy đến tìm hắn.
Hắn cũng dần chịu làm quen với nàng vì cảm thấy nàng mỹ miều, mới 15 16 mà ba vòng cang mọng.
Thấy hắn đồng ý làm quen với mình, nàng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, hắn luôn nói muốn cưới nàng, sẽ cùng nàng du sơn ngoạn thủy, vì nàng từ bỏ tất cả, nàng muốn gả cho hắn.
Nhưng mà, đại tỷ của nàng cũng là một đại mỹ nhân vạn người mê, nàng ta cũng rất mến mộ Nam Chí Vĩ, mà hắn từ khi gặp đại tỷ nàng cũng dần thay đổi thái độ với nàng, luôn quấn quít với đại tỷ, gạt nàng sang một bên. Nhưng vẫn giữ lại nàng để có lúc lợi dụng
Năm nàng 17 tuổi, Nam Chí Vĩ đi cầu xin hoàng thượng ban hôn nàng cho Nhị vương gia là Nam Nguyệt Du, hắn nổi tiếng lạnh lùng, hung bạo, hắn bị liệt cả hai chân, không đi lại được.
Biết tin, nàng chạy đến nháo hắn, lúc đầu hắn cảm thấy rất phiền phức, nhưng để trấn an nàng, hắn giả vờ muốn nàng vào phủ nhị vương gia làm gián điệp cho hắn, giúp hắn hạ gục hắn, giúp hắn dễ dàng lên ngôi, sau đó sẽ cưới nàng, đưa nàng lên vị trí cao nhất trong hậu cung.
Nghe hắn dỗ ngon ngọt vài câu, nàng đồng ý mối hôn sự này, chính thức là vương phi của nhị vương gia.
Vào lúc động phòng, nhị vương gia được người đẩy trên chiếc xe lăn đi vào trong phòng, lần lượt làm từng giai đoạn dành cho đêm động phòng
Lúc hắn vén lên chiếc khăn trùm đầu, nàng nhìn vào gương mặt của hắn.
Tuấn mỹ đến lạ thường, da trắng hồng, mày kiếm sắc bén, sóng mũi cao, môi mỏng hồng hào, mái tóc dài được búi đơn giản, thả trên vai số tóc dài đen nhánh, trên người mặc hỷ phục đỏ thắm, sắc mặt lạnh lùng tạo nên một mỹ nam tuyệt đẹp.
Nàng ngây ngốc, hắn không thua kém gì so với Nam Chí Vĩ, thậm chí còn đẹp và khí chất hơn hắn.
Đêm đó, hắn không đả động gì đến nàng, sau khi làm đủ các nghi lễ vào đêm động phòng, hắn lạnh lùng đến thư phòng, cả đêm không trở về.
Nhưng tình cảm nàng dành cho hắn vẫn không thay đổi, nhiều lần để lộ bí mật của Nam Nguyệt Du cho hắn biết, còn trộm vô số tài liệu, tình hình của Nam Nguyệt Du, tất cả đều vì hắn
Nhiều lần bị Nam Nguyệt Du phát hiện nàng để lộ tuyệt mật, hắn đều không làm gì tổn thương, không trách mắng nàng, mặc kệ người của hắn nói lỗi đều tại nàng, hắn đều không để tâm, chở che nàng.
Một lần nàng giúp người của Nam Chí Vĩ qua mắt Nam Nguyệt Du, thuận lợi đưa hắn vào phủ, đợi đêm buông xuống sẽ ra tay sát hại Nam Nguyệt Du.
Đêm đó sát hại không thành, thích khách bị hắn gϊếŧ chết, mặc dù tính mạng giữ được nhưng Nam Nguyệt Du bị đâm một đao vào phía trái ngực, lệch vài cm nữa sẽ đâm trúng tim. Khi tra ra có liên quan đến nàng, hắn phạt nàng đến từ đường quỳ 1 ngày 1 đêm và không cho nàng ăn uống.
Sau khi đã quỳ đủ 1 ngày, hắn nhốt nàng vào trong phòng, cho người canh giữ cẩn thận.
Nhưng nàng luôn bát nháo, dọa hắn nếu không thả nàng nàng sẽ tự tử, Nam Nguyệt Du liền thả nàng.
Vào đêm thất tịch, nàng không ngoan ngoãn trong phủ mà chạy đến phủ của Nam Chí Vĩ, hưng phấn muốn cho hắn bất ngờ.
Nhưng nàng không ngờ, hắn cùng đại tỷ của nàng nam trên gái dưới, làm việc đồϊ ҍạϊ , nàng không chịu nổi xông đến, kéo Vũ Mục Vân xuống.
Nàng ta bất ngờ trên mặt tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nước mắt lưng tròng
"Nhị muội...!" nguyên chủ tức đến không nói được nên câu tay run run chỉ vào đôi cẩu nam nữ
"Các người.... Các người được lắm... Ta, ta mù thật rồi! Hahhahaahhaha!" nàng đau khổ cười điên dại, nước mắt từng giọt lăn xuống hai gò má nàng.
" Nhị muội, muội thành toàn cho bọn ta đi, ta và Chí Vĩ yêu nhau thật lòng, mà muội cũng là người đã gả...ta....ta" nàng hừ lạnh
Chí Vĩ? Gọi thân thiết như vậy sao?
Nàng cười lạnh, lớn tiếng
" các người muốn ta thành toàn cho các người sao? Được thôi, ta sẽ đem chuyện ngươi muốn gϊếŧ nhị huynh ngươi nói cho cả thiên hạ biết, nói ngươi muốn gϊếŧ cha soái vị hahahahha!" nàng cười đến điên dại, hắn mặt lạnh, lạnh như băng nói
"Ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội sao?" sau đó vẫy tay, hai hộ vệ mặc đồ đen giữ chặt nàng, nàng vũng vẫy nhưng mọi thứ đều vô ích
Hắn nhẹ nhàng đi xuống đỡ lấy đại tỷ của nàng, ôn nhu ôm nàng ta vào lòng
" Cả đời này, ta sẽ chỉ cưới Vân nhi, ngươi thôi mơ mộng đi!" nàng từ trong lòng hắn nhếch nhẹ khóe môi, nhìn thẳng vào mắt nàng
Nàng cảm thấy thật hối hận, lúc này, nàng nhớ đến khuôn mặt ôn nhu của hắn lúc trước cũng nhìn mình như vậy
Nàng đau khổ! Nàng hối hận
Hắn nhốt nàng vào một căn phòng trong hầm tối, ngoài lúc có người đến đưa cơm hoặc đến dùng hình thì nàng chẳng nhìn thấy thứ ánh sáng nào.
Không biết đã bị nhốt bao lâu, mắt nàng ở trong tối lâu dần không nhìn được mọi thứ nữa,
Nàng mất đi đôi mắt, cũng dần mất đi hy vọng sống sót
Đến một ngày, nàng được đưa ra ngoài, nhưng đôi mắt hỏng ra ngoài cũng dư thừa.
Nàng được đưa lên xe ngựa, ngồi rất lâu cuối cùng cũng dừng lại
Nhìn thấy nàng, Nam Nguyệt Du vội vàng, nhìn nàng tiều tụy, hắn đau xót, nhưng cục diện bây giờ, hắn không thể liều lĩnh
"Haha, người nhị huynh yêu trước mặt huynh rồi, lời hứa cũng nên thực hiện rồi chứ?" là giọng của Nam Chí Vĩ? Người trước mặt nàng là Nam Nguyệt Du sao?
Vừa nãy Chí Vĩ nói, người hắn yêu là mình?
Nghe lời hắn nói, nguyên chủ hiểu ra chút ít, vội hét to về phía hắn
"Nguyệt Du, chàng kệ ta, mau đi trước!" nàng đau khổ, Nam Chí Vĩ thì cười đến khoái chí "A, thật là cảm động a~"
Sau đó phảy tay, một đoản đao kề sát cổ nàng
" dừng tay!" Nam Nguyệt Du hét lớn, còn hắn cười đến khoái chí." được rồi, vậy huynh mau quyết định đi?"
"Ta đồng ý bỏ cuộc, thả nàng ra!" Hắn cười khẩy " được rồi, huynh sáng suốt đấy!" sau đó gật đầu, đẩy nàng về phía Nam Nguyệt Du
Nàng mỉm cười, hối hận vì dù làm bao nhiêu việc sai trái với chàng chàng vẫn sẵn sàng che chở nàng.
" Nhưng mà, huynh nghĩ ta sẽ tha cho huynh sao?" Nam Chí Vĩ mỉm cười nham hiểm, một tiếng huýt sáo, một tên thích khách xông đến, nghe tiếng động, nguyên chủ ôm lấy Nam Nguyệt Du chắn một đao cho chàng
"Nguyệt Du, xin.. Xin lỗi!" miệng rỉ máu, nàng nặng nhọc đưa tay sờ lên khuôn mặt của chàng
Nam Nguyệt Du đau khổ, bấm nút trong tay, cả khu vực nổ tung, ôm nàng trong lòng, hắn mỉm cười
" Ta theo nàng!" Sau đó cùng nàng chết.
Nam Chí Vĩ may mắn thoát nạn, trở về thành, 2 năm sau lên ngôi vua, cưới Vũ Mục Vân làm hoàng hậu hưởng thọ đến năm 75 tuổi.
Đến đây hai giọt nước mắt không tự giác lăn xuống.
[Kí chủ, tiếp nhận nhiệm vụ?]
"Tiếp nhận!"
[Giúp nguyên chủ khiến Nam Chí Vĩ cùng Vũ Mục Vân sống không bằng chết!
Phò tá Nhị vương gia Nam Nguyệt Du lên ngôi vua! Giúp hắn trở thành một vị hoàng đế tốt!]
Vũ Minh Nguyệt thở dài, thời điểm nàng xuyên đến là lúc nàng bị phạt quỳ từ đường, sáng mai sẽ có người tới dẫn nàng về.