Nhóm dịch: Mèo Đen
Kiều Cảnh Hi cười lạnh nói: “Tại sao tôi phải xin lỗi, người sai không phải tôi, mà là các người!”
Ôn Hinh Nhu chạy vọt lên đến trước mặt cô, uy hϊếp nói: “Cô không muốn quản lý em trai của cô sao?”
Nghe vậy, sắc mặt của Kiều Cảnh Hi hơi tái đi một chút, Ôn Hinh Nhu nhìn thấy sắc mặt của cô biến đổi như vậy, hiệu quả mà cô ta muốn chính là như thế này, chỉ cần người phụ nữ này để ý đến em trai của mình, vậy thì cô ta sẽ có biện pháp ép cô đi vào trong khuôn khổ.
“Kiều Cảnh Hi, cô cho rằng chỉ cần dựa vào một chút chứng cứ này, là cô có thể xoay người lại đấy à? Cô đấy vẫn quá ngây thơ rồi, đừng quên, nhà họ Thẩm và nhà họ Ôn của chúng tôi, lúc nào cũng có thể liên hợp lại, đẩy cô xuống dưới địa ngục, khiến cô vĩnh viễn không thể xoay người.”
Kết quả là đúng lúc này, điện thoại của Ôn Hinh Nhu vang lên, là Tần Ngọc Liên mẹ của cô ta gọi điện thoại tới, Ôn Hinh Nhu nhanh chóng đi ra ngoài văn phòng để nghe điện thoại.
“Nhu Nhu, chuyện của Kiểu Cảnh Hi là như thế nào vậy? Tại sao đang êm đang đẹp lại gây ra nhiều tai tiếng như vậy?”
“Mẹ, bọn con cũng đang điều tra, bây giờ bọn con đang để cô ta tự mình ra làm sáng tỏ đấy!”
“Còn làm sáng tỏ cái gì nữa, con có biết không, cái lão già của Lục Thị đã gọi điện thoại tới, nói muốn từ hôn với Kiều Cảnh Hi.”
Ôn Hinh Nhu nghe vậy, sắc mặt của cô ta nhanh chóng biến đổi: “Tại sao lại như vậy? Không phải hôn lễ này đã bàn bạc xong cả rồi sao, tại sao có thể nói huỷ là huỷ?”
Tần Ngọc Liên ở đầu dây điện thoại bên kia nói: “Cực cưng của mẹ à, con muốn dạy dỗ cái con nhóc đê tiện kia thì có rất nhiều cơ hội mà, con cứ nhất thiết phải sốt sắng ngay lúc này sao? Nếu như mối hôn sự này bị hỏng, đối chúng ta mà nói, nó ảnh hưởng như thế nào con cũng biết rồi nhỉ! Cho nên, bây giờ con phải lập tức bảo Lạc Trạch làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi, bất kể là như thế nào, thì chúng ta cũng phải gả con nhóc đê tiện này cho cái lão già kia.”
Ôn Hinh Nhu nghe thấy mẹ mình nói như vậy, trong lòng cô ta vẫn có chút chần chờ.
“Mẹ, Lạc Trạch anh ấy là sẽ không đồng ý đâu!”
“Con yên tâm đi, Lạc Trạch thương con như vậy, chỉ cần con thổi một chút gió ở bên gối của nó, chắc chắn nó sẽ đồng ý với con thôi.”
Ôn Hinh Nhu cũng hiểu được, nếu như người phụ nữ đê tiện này không gả đi được, vậy chính cô ta sẽ gặp phải rắc do chính mình gây ra.
Mẹ của Thẩm Lạc Trạch rất để ý đến việc môn đăng hộ đối*, lấy tình huống hiện tại của nhà họ Ôn, căn bản là bà ta sẽ chướng mắt cô ta, vì có thể gả được vào nhà họ Thẩm làm bà chủ nhỏ, kế hoạch gả Kiều Cảnh Hi cho lão già kia, cô ta phải làm!
*Môn đăng hộ đối: Có nghĩa là tương xứng nhau về mặt địa vị xã hội và tài sản, đều là gia đình quyền quý, giàu có như nhau theo quan niệm hôn nhân phong kiến.
Nghĩ vậy, cô ta lập tức đồng ý nói: “Mẹ, con biết rồi!”
Tuy rằng trong lòng Ôn Hinh Nhu vô cùng bất bình, nhưng mà cô ta lại không thể không nghe theo lời của mẹ mình.
Sau khi cô đi vào trong văn phòng, nhìn Thẩm Lạc Trạch bằng ánh mắt chứa ẩn ý.