Thiên Sứ Tầng Dưới

Chương 24

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: CháoĐầu tháng Bảy, trường học của Lâm Cảnh nghỉ hè.

Lâm Cảnh nói với Nguyên Nhạc, trong thời gian nghỉ hè anh không cần đi dạy học, hỏi Nguyên Nhạc có muốn đi làm hay không.

Nguyên Nhạc cảm thấy thật khó quyết định, cậu vừa muốn ở nhà với anh trai, nhưng cũng muốn đi làm, hơn nữa anh trai mà không đi làm, cậu càng cần phải kiếm tiền nuôi anh.

Nguyên Nhạc nói vậy khiến Lâm Cảnh dở khóc dở cười, giải thích cho cậu rằng anh trai nghỉ ở nhà nhưng vẫn có tiền lương.

Nhưng mà, được rồi, Lâm Cảnh nghĩ nếu cục cưng của anh thích đi làm thì cứ đi thôi.

Nguyên Nhạc vẫn duy trì năm ngày làm hai ngày nghỉ cuối tuần, trung bình mỗi ngày làm sáu tiếng, Lâm Cảnh phụ trách đưa đón cậu.

Lúc Nguyên Nhạc làm việc, Lâm Cảnh ở nhà viết bản thảo.

Khi rảnh rỗi, anh sẽ tới ‘Sơ Ngữ’ đi làm cùng Nguyên Nhạc.

Lúc đến tiệm, anh thường mua thêm đồ ăn, trà trưa cho các đồng nghiệp, giúp cửa hàng vài việc lặt vặt khi bận rộn, còn phụ việc cho Nguyên Nhạc nữa, nhân viên cửa hàng đương nhiên rất vui lòng, Lý Đông Minh thấy vậy cũng mừng không kịp.

Từ khi có tiền lương, mỗi lần ra ngoài với Lâm Cảnh là Nguyên Nhạc luôn nháo nhào muốn trả tiền. Lâm Cảnh không thể làm gì khác là mỗi lần có hóa đơn ít tiền sẽ để cho cậu dùng we chat trả, mà mỗi lần Nguyên Nhạc thanh toán được tiền, sẽ đặc biệt có cảm giác thành tựu.

Có một ngày, Nguyên Nhạc nhắc đến mẹ cậu với Lâm Cảnh, cậu nói: Nhạc Nhạc đã lớn rồi, biết đi làm kiếm tiền rồi.

Lâm Cảnh hỏi cậu nói chuyện với mẹ thế nào.

Nguyên Nhạc đáp: “Nói với mẹ trong mơ, trước kia em cũng nói với mẹ ở trong lòng.”

Lâm Cảnh biết Nguyên Nhạc vẫn luôn rất nhớ mẹ của mình, anh gọi điện cho Nguyên Đại Thành, hỏi chỗ đặt bia mộ của mẹ Nguyên Nhạc.

Buổi sáng một ngày thứ Bảy, Lâm Cảnh mang Nguyên Nhạc đến cửa hàng bán hoa, hỏi Nguyên Nhạc xem mẹ cậu thích hoa gì, Nguyên Nhạc chỉ chỗ hoa bách hợp.

Lâm Cảnh chọn một bó bách hợp trắng, rồi dẫn Nguyên Nhạc đến nghĩa trang công cộng tìm được bia mộ của mẹ cậu.

Nguyên Nhạc nhìn thấy hình mẹ mình trên bia, mở to mắt kêu một tiếng: “Mẹ!”

Lâm Cảnh nói với cậu, mẹ Nhạc Nhạc đang ngủ ở trong đây.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Nhạc thấy mộ mẹ mình. Trước kia có lẽ Nguyên Đại Thành sợ phiền toán, dù là ngày hạ táng hay là tiết Thanh Minh, anh ta chưa từng đưa cậu tới đây tế bái.

Lâm Cảnh đặt bó bách hợp trước mộ, sau đó cúi mình vái chào một cách trịnh trọng với bia mộ, nói trong lòng: Cám ơn cô đã dạy dỗ Nhạc Nhạc tốt như vậy, không biết nếu cô biết mối quan hệ giữa chúng con như vậy thì có trách con hay không, nhưng xin cô yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Nhạc Nhạc thật tốt, cả đời này con sẽ thương em ấy, cho dù sau này con đi trước, con cũng sẽ chuẩn bị tốt cho em ấy, xin cô hãy yên tâm.

Nguyên Nhạc cũng nói với mẹ mình không ít chuyện, nói cậu rất nhớ mẹ, nói cậu rất thích anh trai, nói nhà mới của bọn họ rất đẹp…

Cuối cùng, Lâm Cảnh bảo Nguyên Nhạc quỳ xuống cúi đầu lạy trước bia mộ mẹ cậu.

Sau khi ra khỏi nghĩa trang công cộng, Lâm Cảnh cố ý dẫn Nguyên Nhạc tới công viên trước kia cậu và mẹ cậu thường tới.

Địa chỉ công viên cũng như địa chỉ nhà trước kia của Nguyên Nhạc cũng vào hôm gọi điện hỏi Nguyên Đại Thành anh mới biết được.

Lâm Cảnh từng nghe Nguyên Nhạc kể về Khang Khang và Điềm Điềm rất nhiều lần, biết cậu cũng rất nhớ bọn họ, hôm nay thử vận may xem có thể gặp được bọn họ hay không, không gặp được cũng không sao, sau này rảnh có thể thường xuyên qua đây chơi.

Hôm nay đúng là may mắn, dù không gặp được Khanh Khanh, nhưng Điềm Điềm có ở đây.

Điềm Điềm đứng dưới bóng cây thổi bong bóng, Nguyên Nhạc thấy cô bé thì vui mừng chạy tới, Điềm Điềm nhìn thấy cậu cũng rất vui.

Nguyên Nhạc hớn hở giới thiệu anh với Điềm Điềm: “Điềm Điềm, đây là anh của tớ!”

Điềm Điềm lễ phép chào Lâm Cảnh: “Chào anh ạ”.

Lâm Cảnh cũng mỉm cười đáp: “Chào Điềm Điềm”.

Nguyên Nhạc lại chào ông bà của Điềm Điềm: “Cháu chào ông bà ạ”.

Hai cụ hiền hòa cười với Nguyên Nhạc: “Nhạc Nhạc à, lâu quá không gặp rồi.”

Lâm Cảnh mỉm cười gật đầu với ông nội bà nội của Điềm Điềm. Sau đó cùng ngồi xuống nhìn Nguyên Nhạc và Điềm Điềm chơi.

Ông bà nội của Điềm Điềm nhìn giống phần tử trí thức, họ không dò hỏi quan hệ giữa anh và Nguyên Nhạc, hai cụ vừa chú ý đến Điềm Điềm vừa ngồi bên bàn đá chơi cờ.

Nguyên Nhạc và Điềm Điềm chơi một lúc thì đã sắp đến trưa, thời tiết ngày càng nóng, ngồi dưới bóng cây mà cũng không chịu nổi. Ông bà nội Điềm Điềm đứng dậy, chuẩn bị đưa cô về nhà.

Nguyên Nhạc vui vẻ chào tạm biệt Điềm Điềm, sau đó dắt tay Lâm Cảnh đi tới bãi đậu xe.

Bà nội Điềm Điềm nhìn bóng lưng hai người từ xa, cảm thấy thật tốt, bà nghe kể mẹ Nguyên Nhạc bị bệnh chết rồi, sau đó thì không còn thấy cậu nữa, bà có chút lo lắng cho Nguyên Nhạc. Giờ xem ra Nguyên Nhạc sống rất tốt, người anh này của Nguyên Nhạc trông cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn ôn hòa, thế là tốt rồi.

Lâm Cảnh dẫn Nguyên Nhạc đi ăn trong trung tâm gần đó, rồi lại vào rạp chiếu xem một bộ phim.

Trở lại bãi đậu xe của chung cư cũng đã chạng vạng tối, đậu xe xong, Lâm Cảnh dẫn Nguyên Nhạc đi siêu thị mua chút thức ăn.

Lâm Cảnh một tay xách túi đồ, một tay dắt Nguyên Nhạc về nhà làm cơm tối.

Phòng bếp nhà bọn họ chếch hướng Tây, Lâm Cảnh và Nguyên Nhạc đang cùng nhau rửa sau trong đó.

Lúc này bên ngoài cửa sổ hoàng hôn vàng như lòng đỏ trứng ngỗng đang từ từ xuống núi, ánh sáng còn sót lại nhiễm đỏ một vùng trời.

Lâm Cảnh nâng tay chỉ ra bên ngoài nói: “Nhạc Nhạc mau nhìn kìa.”

Nguyên Nhạc đang tập trung rửa rau ngẩng đầu lên nhìn theo ngón tay anh chỉ: “Oa! Đẹp quá, bầu trời có màu kẹo kìa!”

Lâm Cảnh cười trêu cậu: “Nhạc Nhạc nhà ta chỉ biết kẹo thôi à?”

Nguyên Nhạc nghĩ một chút, vui vẻ nói: “Còn có màu của hoa nữa!”

“Ừ, Nhạc Nhạc nhà ta thật thông minh.” Lâm Cảnh tới gần hôn Nguyên Nhạc.

Hai tay ướt nhẹp của Lâm Cảnh đưa lên ôm lấy Nguyên Nhạc, Nguyên Nhạc mặc kệ không để ý, đôi tay ẩm ướt của cậu cũng ôm chặt lấy Lâm Cảnh, phần áo phông đằng sau của anh nhanh chóng ướt một mảng nhỏ nhưng Lâm Cảnh cũng không thèm để ý.

Hai người hôn nhau rất lâu, nắng chiều dường như thẹn thùng nhìn hai người họ, chầm chậm hạ xuống sau núi.

Lâm Cảnh buông Nguyên Nhạc ra, mỉm cười nhìn cậu.

Không biết do xấu hổ hay do ánh nắng chiếu vào mà mặt Nguyên Nhạc ửng hồng, đôi mắt đầy ý cười hơi cong lên, nụ cười trên mặt rực rỡ không thua gì nắng hoàng hôn.

Trong lòng Lâm Cảnh vô cùng thỏa mãn, một lần nữa cảm nhận được: Chỉ cần ở chung với người mình yêu, cho dù cuộc sống có bình thường cỡ nào thì cũng có thể nếm ra được hương mật ngọt ngào.