Thiên Sứ Tầng Dưới

Chương 4

Edit: Cháo

Buổi sáng hôm sau, chờ Nguyên Đại Thành và Trần Hà đi rồi, Nguyên Nhạc bắt đầu ngồi canh cửa.

Cậu đang đợi Lâm Cảnh đi qua, nhưng cậu không biết rằng bình thường Lâm Cảnh đi làm sớm hơn mấy người Nguyên Đại Thành.

Nguyên Nhạc đợi cả sáng cũng không thấy ai đi qua cả.

Bởi vì nhà Nguyên Đại Thành ở tầng 5, là tầng thứ hai từ trên xuống, trên tầng 6 chỉ có mình Lâm Cảnh ở, nhà đối diện anh không có ai cả, chủ nhà cũng không có ý định cho thuê.

Nguyên Nhạc chờ rồi lại chờ, đến khi đói bụng rồi mới vào phòng bếp hâm cơm, bình thường Trần Hà để lại đồ ăn thừa tối qua hoặc sáng hôm sau cho cậu, cũng may Nguyên Nhạc không kén ăn.

Cách dùng lò vi sóng khá đơn giản, Nguyên Nhạc đã biết dùng, mẹ cậu đã dạy cậu rất nhiều lần rồi.

Ngôi nhà trước kia hai mẹ con thuê ở cách chỗ mẹ cậu làm rất gần, trưa nào mẹ cũng về xem cậu hâm cơm, cùng ăn với cậu sau đó mới quay lại chỗ làm.

Lò vi sóng nhà cậu giống với cái ở nhà cũ, cho nên cậu dạy hai lần là Nguyên Nhạc đã biết dùng rồi.

Nguyên Nhạc vốn định ngồi ăn trên bàn ăn, nhưng lại sợ lúc Lâm Cảnh đi qua không nhìn thấy thế là cậu cẩn thận bê mâm cơm tới cửa, rồi lại sợ rơi vỡ thế là nhẹ nhàng đặt mâm xuống đất, nửa quỳ nửa nằm ăn cơm.

Lúc này cậu nghe có tiếng bước chân từ tầng dưới truyền lên, ánh mắt bỗng sáng ngời, ngẩng đầu nhìn chỗ thang bộ đi lên.

Nhưng người lên tầng là chủ nhà đối diện nhà Nguyên Đại Thành, Nguyên Nhạc trong thoáng chốc xìu xuống.

Người đàn ông kia nhìn cậu một cách khó hiểu, Nguyên Nhạc ngoan ngoãn chào một tiếng ‘Chú ạ’, nhưng ông ta không để ý tới cậu chỉ mở cửa đi vào nhà đối diện.

Nguyên Nhạc không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ăn cơm trưa của cậu, kết quả của việc vừa ăn vừa nhìn ra ngoài chính là cơm rơi xuống đất rất nhiều. Nguyên Nhạc sợ Trần Hà mắng nên nhặt lên ăn từng hạt một.

Ăn cơm xong, Nguyên Nhạc rửa mâm rồi lại chạy ra cửa ngồi đợi. Nhưng không thấy ai đi qua nữa, cậu chờ đến mệt mỏi, không nhịn được tựa vào cửa ngủ thϊếp đi.

Tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn thì cậu lại sốt ruột, không biết Lâm Cảnh có đi qua lúc cậu đang ngủ hay không.

Cả ngày hôm ấy cho đến khi Trần Hà dẫn em họ trở lại, Nguyên Đại Thành cũng về rồi, Nguyên Nhạc cũng không chờ được Lâm Cảnh.

Cậu cảm thấy có chút thất vọng, nghĩ chẳng lẽ anh trai đó không ở tòa nhà này hay sao. Nhưng lúc Trần Hà đi nấu cơm, cậu vẫn tiếp tục ngồi chờ bên cửa.

Hôm nay Lâm Cảnh tan lớp khá muộn, sau đó anh lại đi chợ một chuyến cho nên lúc về đến khu tập thể đã gần 6 giờ rồi.

Khi sắp đến tầng 5 anh nghe thấy thanh âm vui sướиɠ của Nguyên Nhạc “Anh ơi!”

Anh ngẩng đầu nhìn qua thì thấy một đôi mắt trong suốt sáng rực đang nhìn mình, anh giật mình trong lòng, có hơi kinh ngạc: Không phải Nguyên Nhạc cố ý đợi mình đấy chứ?

Lúc Nguyên Nhạc vừa nhìn thấy đầu Lâm Cảnh lộ ra ở chỗ thang bộ, trái tim đang mong ngóng cả một ngày cuối cùng cũng rơi xuống đất, cậu vui lắm.

Cuối cùng cậu cũng nói ra được câu hỏi đã chuẩn bị cho cả ngày hôm nay: “Anh ơi, chúng ta có thể làm bạn được không?”

Lâm Cảnh nhìn ánh mắt mong đợi của cậu, trong lòng nhói một cái, trả lời ngay tắp lự: “Được chứ, đương nhiên là được rồi.”

Vừa nói xong đã thấy đôi mắt Nguyên Nhạc cong thành hình trăng lưỡi liềm, cứ như trẻ con vậy, vui vẻ buồn tủi viết hết trên mặt.

Lúc này tiếng Nguyên Đại Thành vọng ra từ trong nhà: “Nguyên Nhạc, ăn cơm.”

Trần Hà lẩm bẩm: “Kêu la cái gì, có ăn bữa cơm mà cũng phải gọi, ăn hay không kệ nó.”

Lâm Cảnh vội nói: “Nguyên Nhạc mau vào ăn cơm đi, anh đi đây.”

Nguyên Nhạc gật đầu nhưng vẫn đứng đó: “Tạm biệt anh.”

“Tạm biệt”, Lâm Cảnh sợ cậu bị mắng nữa, quay người đi lên tầng.

Nguyên Nhạc cũng chỉ có thể đứng dậy đi về phía bàn ăn.

Nguyên Đại Thành mới rồi nhìn qua, hình như người đứng bên ngoài là tiểu Lâm tầng trên, cảm thấy kì lạ sao Nguyên Nhạc lại nói chuyện với cậu ta.

Vốn định thuận miệng hỏi Nguyên Nhạc đôi câu lại sợ cái kiểu nói chuyện quái gở của vợ mình nên không hỏi nữa, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.

Còn Nguyên Nhạc đã đợi được Lâm Cảnh, bữa cơm tối nay cảm thấy ngon vô cùng, rõ ràng là cậu phải đợi cả ngày, cũng chỉ nói được hai ba câu với Lâm Cảnh, nhưng cậu lại vui đến nỗi không nghe thấy mấy câu mắng chửi của mợ.

Cậu vui vẻ nghĩ: Mình lại có thêm bạn rồi, tối nay kể cho mẹ, mẹ nhất định sẽ rất mừng, trước kia mỗi lần tới công viên chơi với Điềm Điềm hoặc Khang Khang mẹ đều rất vui.

Cậu không biết rằng, lúc bản thân đang ăn đến ngon lành thì ở tầng trên Lâm Cảnh lại ăn không vô.

Ánh mắt mong đợi của Nguyên Nhạc phía sau cửa sắt cứ xoay vòng trong đầu anh, giống như di chứng do nghe nhạc tẩy não vậy, chỉ là một cái là hình ảnh một cái là âm thanh mà thôi.

Anh không dám nghĩ nếu hôm nay Nguyên Nhạc cố ý chờ mình thì rốt cục cậu đã phải chờ bao lâu.

Anh nghĩ cậu nhóc như Nguyên Nhạc cũng cảm thấy cô đơn sao? Có lẽ do bình thường rất ít khi nhận được ý tốt của người khác nên một cây kẹo nho nhỏ đã có thể ‘thu mua’ được cậu rồi.

Chia sẻ: