Editor+Beta: Lầu trên có XB
Lúc Thẩm Hồng Tiên đến, Lý Duyện Minh đã bị trói trên giường nằm trong phòng cách ly.
“Tướng quân, Thiếu tướng vừa mới phân hóa đã bị trúng thuốc buộc động dục, cộng thêm chất hưng cảm do tự cậu ấy tiêm vào. Tình hình lúc này không quá khả quan …” Bác sĩ nói, “Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần, nhưng hiệu quả không quá tốt. “
“Vậy phải nên làm gì bây giờ? “Phó quan lo lắng hỏi.
Bác sĩ đề nghị, “Chỉ có thể thử một loại thuốc an thần mạnh hơn, thế nhưng bây giờ không ai có thể đến gần cậu ấy…” Thẩm Hồng Tiên nhìn về phía người đang chật vật trong màn hình rồi ngắt lời: “Tôi sẽ đi.”
Vừa mở phòng cách ly, mùi hoa oải hương đã ập đến.
Thẩm Hồng Tiên bị mùi hoa oải hương nồng nặc làm cho choáng váng, vô thức siết chặt ống tiêm trong tay phải, nhanh chóng đóng cửa phòng cách ly lại.
Đi về phía trước, hắn phát hiện Omega trên giường đang tự làm bị thương chính mình, dòng máu hòa với nước mắt của Omega tuôn ra từ cổ nhuộm đỏ một mảng lớn ga trải giường.
Lý Duyện Minh phát hiện có người đến gần, chật vật đứng dậy, trong mắt hiện lên sát khí.
“Là tôi.”
Thẩm Hồng Tiên lặng lẽ phóng ra tin tức tố của bản thân, tin tức tố vị trà đắng của hắn nhanh chóng dây dưa với tin tức tố ở trong phòng ngay khi vừa được phóng ra.
Có một vị ngọt nhẹ bên trong hương trà đắng, cả người Lý Duyện Minh xụi lơ, run rẩy, trong mắt mang theo sự tuyệt vọng cùng khẩn cầu, nói: “Ngài… Ngài đừng tới đây.”
“Tướng quân, cậu ấy vẫn luôn kháng cự người khác tiếp cận mình, đầu tiên ngài phải khống chế được cảm xúc của cậu ấy.”
Giọng của bác sĩ phát ra từ tai nghe.
“Em không phải luôn muốn tới bên cạnh tôi sao?” Thẩm Hồng Tiên từ từ bước tới, “Hiện tại lại không muốn nữa à?” Hắn vừa dứt lời, Lý Duyện Minh đột nhiên kích động dùng tay cào mạnh lên gáy của mình, tựa như muốn xé nát đi cái tuyến thể mới vừa phân hóa này.
“Đừng tới… Ngài đừng tới đây…” Lý Duyện Minh khóc rống lên, “Không còn cơ hội…”
“Mau khống chế cậu ấy!” Bác sĩ lo lắng hét lên.
Thẩm Hồng Tiên ôm người vào lòng, bất chấp sự giãy giụa của cậu, dùng tin tức tố của mình để xoa dịu Omega đang suy sụp.
Trong nhiệm vụ Lý Duyện Minh đã tiêu hao rất nhiều sức lực, lại vừa bị phân hóa thành Omega, căn bản không chịu nổi tin tức tố
mãnh liệt của Alpha, liền bị cảm xúc đè nén của hắn xoa dịu.
Cậu thở hổn hển trong vòng tay của Thẩm Hồng Tiên, cắn chặt môi, không muốn tiếng rêи ɾỉ phát ra.
Thẩm Hồng Tiên nhận thấy người trong lòng mình đang dần dần bình tĩnh lại, cúi đầu nhận ra môi của Lý Duyện Minh sắp bị cắn nát, hắn khẽ thở dài, cúi người hôn lên môi cậu.
Lý Duyện Minh sững sờ, cả người run rẩy, mềm nhũn trong vòng tay của Thẩm Hồng Tiên, để mặc cho đầu lưỡi của hắn liếʍ láp môi mình.
Đột nhiên từ trên môi truyền đến một cơn đau nhói, mùi tanh ngọt lan tràn trong khoang miệng, liền bị Thẩm Hồng Tiên một ngụm nuốt luôn vào miệng.
Hắn buông cậu
ra, dùng chóp mũi dụi mũi cậu “Mèo con, ngoan nào.”
Ý thức của Lý Duyện Minh mơ hồ, nhìn khuôn mặt của người đàn ông trước mắt, cơ thể đang căng chặt của cậu lập tức thả lỏng, mơ hồ cảm nhận được có thứ chất lỏng gì đó đang chảy ra từ giữa hai đùi của cậu.
Thẩm Hồng Tiên kéo chăn lên che hạ thân hai người lại, lại hôn lên môi cậu, âm thầm rút thuốc an thần trên tay phải ra, tay trái từ từ đưa xuống, chạm tới đáy quần của cậu,
kéo phéc mơ tuya, cầm lấy dương v*t của cậu từ từ di chuyển lên xuống.
“Ưm …” Tiếng thở hổn dốc trào ra từ cổ họng Lý Duyện Minh, cậu ôm chặt lấy Thẩm Hồng Tiên, phập phồng theo động tác của hắn.
Giờ phút này, cậu giống như người đã đi trong bóng tối nhiều năm, còn Thẩm Hồng Tiên chính là ánh sáng mà cậu đang hằng tìm kiếm.
Thời điểm khi bắn ra, một dòng chất lỏng lạnh lẽo đột nhiên được tiêm vào trong cơ thể.
Lý Duyện Minh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã ngất đi.