Tường Vây

Chương 11

Editor+Beta: Lầu trên có XB

Thời điểm Lý Duyện Minh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng ngủ.

Cậu mơ hồ nhớ lại mình đã sung sướиɠ như thế nào trong giấc mộng xuân kia, cảm giác giữa hai đùi có dị vật tiến vào, kinh ngạc ngồi dậy nhấc chăn lên, nhưng lại phát hiện đùi trong không có dấu vết gì cả, chỉ có chút ửng đỏ. Ngược lại, thân dưới của cậu lại đang mạnh mẽ ngẩn cao đầu.

Cậu

thầm mắng một tiếng, rồi đem cả người mình vùi vào trong chăn.

Mỗi lần thấy tướng quân xuất hiện trong giấc mơ, kiểu gì cũng sẽ là một giấc mơ hoang đường, tướng quân trong mơ luôn thích đè lên người cậu, bắt cậu làm những chuyện khiến người đỏ mặt, tim đập nhanh.

Giấc mơ như vậy luôn khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ, trong lòng có những suy nghĩ đáng ra không nên có, cũng không biết phải đối mặt với vị tướng quân không nhiễm bụi trần ấy như thế nào.

Đầu óc cậu rối như tơ vò, kí ức về đêm hôm qua có chút mơ hồ, cậu chỉ mơ hồ nhớ được tướng quân đã trao tặng huân chương cho mình, sau đó thì cậu say khướt đi, lại vô tình bắt gặp được cảnh đông cung sống, còn những chuyện về sau cậu không nhớ rõ nữa.

Đúng là cứ uống rượu vào là hỏng việc mà, hôm qua cậu còn chưa đợi tướng quân nói gì đã chạy mất.

Ảo não bò dậy khỏi giường, nghĩ đến hôm nay sẽ đi xin lỗi tướng quân.

Khi mở tủ quần áo của mình ra cậu bỗng chốc ngây ngẫn cả người.

Hiện tại cậu đang mặc bộ đồ ngủ của mình. Vậy ai là người đã giúp cậu thay quân phục tối qua? Lý Duyện Minh tìm đại một bộ quần áo nhanh chóng mặc vào rồi bước ra khỏi phòng.

Giờ đã là giữa trưa, nắng gắt chiếu lên người, cậu có chút thất thần, nghĩ lại cậu đã ở trên hành tinh Z này được nửa năm rồi.

Lý Duyện Minh bất giác mỉm cười, lắc đầu, đi thẳng đến văn phòng của sĩ quan đồn trú.

“Được, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.”

Sĩ quan đóng giữ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, vừa thấy cậu đi vào, liền vội vàng nói với người kia: “Có người đến, tôi cúp máy trước đây.”

Vừa mở cửa đã nghe thấy giọng của ông.

“Cậu cảm thấy thế nào rồi?” Lý Duyện Minh do dự nói: “Tôi… Tối hôm qua làm thế nào mà tôi trở về phòng được vậy?”

Khóe miệng của ông giật giật, phát hiện mình cười không được, thì nhanh chóng hạ khóe miệng xuống “Là Tướng quân nhờ người đưa nhóc trở về. ”

“Tướng quân… Tướng quân bây giờ ở đâu rồi? ”Lý Duyện Minh cúi đầu.

“Tướng quân bận nhiều việc, nên sáng nay đã rời đi từ sớm rồi.”

Lý Duyện Minh phiền muộn, “Đã đi rồi à…”

“Tối hôm qua, cậu say như chết ấy, tướng quân tìm được cậu ở gần sân sau.”

Sĩ quan đóng giữ nhớ tới tối hôm qua, đột nhiên phát hiện Lý Duyện Minh mất tích, nên ông đã nhanh chóng phái người đi tìm. Tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng cậu ở đâu hết, ông nghĩ có lẽ cậu không thích nơi ồn ào này nên lặng lẽ trở về, vì thế cũng không đi tìm nữa.

Khi bước tới sân sau, ông bỗng ngửi thấy một mùi trà đắng nồng nặc.

Đây là mùi tin tức tố của tướng quân, ông chấn động, trò chơi sau yến tiệc, ông cũng không dám đi phá hỏng việc tốt của tướng quân, vội vàng ra lệnh cho mọi người không được đến gần sân sau.

Mãi cho đến khi trở lại nơi đóng quân, nhìn thấy tướng quân ôm Lý Duyện Minh bước ra khỏi xe, ông mới biết hóa ra người kia của Tướng quân chính là vị Thiếu tướng mới được bổ nhiệm

này.

“Là người phải biết chừng mực.”

Vẻ mặt Tướng quân không rõ ràng, giọng nói mang theo sự uy nghiêm không thể cãi.

Ông sửng sốt rồi vội vàng gật đầu.

“Tướng quân có để lại một câu cho cậu.”

“Cái… cái gì?” Đôi mắt Lý Duyện Minh nhen nhóm hy vọng.

“Thiếu tướng, hi vọng em sẽ sớm trở lại.”

Cậu có thể tưởng tượng được ra được tướng quân khi nói lời này sẽ như thế nào, hẳn là mang theo ý cười.

Cậu

nắm chặt bàn tay.

Ba tháng sau, Lý Duyện Minh lại lập công một lần nữa, được chuyển trở lại hành tinh chủ