Tường Vây

Chương 9

Editor+Beta: Lầu trên có XB

Trong đầu hiện lên nghi ngờ, cậu thò đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng rên thì thấy ở một góc đường hai thân thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đan vào nhau.

Đó là một gã lính Alpha và một nữ Omega.

Lúc này, gã lính đang đè lên người Omega, thở hồng hộc.

Gã dùng hai tay nắm lấy bộ ngực của Omega mà nhào nặn thành nhiều hình dạng, có thể thấy rõ ràng hạ bộ của người đàn ông và người phụ nữ kia được kết nối với nhau. dương v*t của gã lính đang ra vào âm đ*o của nữ Omega, mà hai tay của Omega cũng đan lên vai của Alpha. Nương theo nhịp nhấp của Alpha mà lên xuống.

Họ đắm chìm trong du͙© vọиɠ mà hề phát hiện ra Lý Duyện Minh.

“Ha … ngài … nhẹ … nhẹ chút … a …” Hai người đều tràn đầy nhiệt tình, trong không khí tràn đầy hơi thở ái muội.

Lý Duyện Minh đã hoàn toàn say.

Cậu phản ứng chậm chạp khi thấy cảnh này, lại đứng ở trong góc nhìn một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy phía sau gáy có chút ấm áp, mí mắt nặng nề nhảy lên, tựa như đã nhận ra được bọn họ đang làm gì, hoảng sợ lui về phía sau, nhưng lại cảm thấy phía sau gáy mình có một hơi thở ấm nóng.

Cậu kinh ngạc quay đầu lại, thì nhìn thấy vị Tướng quân vẫn đang chơi thái cực quyền với đám người kia không biết đã ở đây từ lúc nào, đang cau mày nhìn cậu, vẻ mặt không rõ trong bóng tối.

Cậu nghiêng đầu nhìn người trước mặt, cảm thấy có chút quen thuộc, dùng tay chạm vào mặt người đàn ông, khi thấy cậu định nói, Thẩm Hồng Tiên dùng tay nhanh chóng che miệng cậu lại.

Môi hắn

thì thầm bên tai cậu: “Suỵt, mèo con, đừng ồn ào”, giọng nói trầm có chút khàn khàn, gợi cảm không thể tả.

Khóe mắt cậu

cong lên, dùng đầu lưỡi liếʍ

lên

bàn tay đang che miệng cậu lại.

“Tê” Thẩm Hồng Tiên hít một ngụm khí lạnh, xung quanh là tin tức tố của Omega, tiếng đánh ái muội, tiếng thở dốc, vốn đã bị hấp dẫn có chút động tình, lần này tựa như một ngòi nổ, thiêu đốt cả người hắn, du͙© vọиɠ cọ một chút đã đứng thẳng lên.

Hắn ôm lấy Lý Duyện Minh còn đang say rượu vào trong lòng mình, nhẹ nhàng rời khỏi đây.

Lý Duyện Minh vẫn không chịu nằm yên lòng lòng của Thẩm Hồng Tiên, cảm thấy người mình không có chút sức nào lại muốn cố gắng thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, cọ qua cọ lại hết lần này đến lần khác khiến cho hạ bộ của người đàn ông càng thêm sưng lớn.

Hắn

xoay người tiến vào một phòng ở nơi khá hẻo lánh, đè người đang không thành thật lên tường, vói một chân vào giữa hai chân cậu, đặt hai tay cậu lêи đỉиɦ đầu, cúi đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng.

“Em có biết tôi là ai không?” Lý Duyện Minh sững sờ, như một cái máy bị hỏng, vô thức nghiêng đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau mới bật cười, “Tướng quân, sao em lại mơ thấy ngài rồi?

Bàn tay của Thẩm Hồng Tiên sờ dương v*t qua lớp quần của cậu.

Hơi thở của hắn

trở nên thô nặng, môi hắn lướt qua chiếc cổ trắng trẻo của thiếu niên, giống như có một mùi thơm quyến rũ đang toát ra, tin tức tố của hắn đã hoàn phóng xuất ra, giọng nói trầm xuống, “Mèo hoang nhỏ, em thật không ngoan chút nào. ”

Nói xong liền hôn mạnh xuống.

Cậu

có chút bối rối trước nụ hôn của hắn, trong giấc mơ của cậu chưa hề có cảnh khốc liệt như thế này bao giờ, cậu cảm thấy có chút kỳ lạ liền cắn một cái thật mạnh vào môi của người đàn ông.

Thẩm Hồng Tiên bị ăn đau, buông môi ra, dùng ngón tay xoa nhẹ, rồi hôn lại.

Lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng, ân cần khiến người ta mềm lòng.

Lý Duyện Minh bị hôn đến mức không thở nổi, cậu mất sức khụy xuống trong vòng tay của Thẩm Hồng Tiên, tựa như đã trải qua nhiều lần trong mơ, cậu thè lưỡi liếʍ ra hàm răng khít khao của hắn.

Trong đầu Thẩm Hồng Tiên như đã chạm vào công tắc nào đó, hắn giữ chặt người cậu lại, đầu lưỡi luồn vào, khuấy động khoang miệng mềm mại của Lý Duyện Minh.