Editor+Beta: Lầu trên có XB
Một bức tường đá được xây dựng giữa khu vực phía đông và phía tây của hành tinh chủ, kéo dài hàng trăm km, tựa như một khe rãnh trên bầu trời, chia hành tinh chủ thành hai thế giới.
Phía tây là nơi phồn hoa nhất của hành tinh chủ, thị trấn, quán rượu tiệm vàng bạc khiến vô số người mong muốn được tới đây, còn phía đông là một khu ổ chuột tối tăm, chật chội, giống như một con quái vật ngậm máu nuốt chửng hàng ngàn thân thể khô gầy.
Hai bên chỉ có một con đường nối, con đường này lúc nào cũng đông nghịt người từ khu đông, họ thèm thuồng nhìn xe cộ qua lại, mong một ngày có thể dựa vào một cơn gió như cổ tích để thoát khỏi khu đông đầy sự tuyệt vọng này.
Lý Duyện Minh chính là người lớn lên trên đường phố ở khu đông.
Cha cậu là một beta bình thường, vài năm trước ông làm việc trong một gia đình quý tộc, vì lỡ chọc giận một nhân vật lớn nào đó mà phạm tội, bị lưu đày cùng omega của mình tới khu đông.
Những ngày trốn ở trong khu đông khiến gia đình êm ấm ban đầu trở nên tàn tạ.
Những khách sạn nhỏ trên các con phố đều ẩm thấp lộn xộn, hoạt động kinh doanh các ngành ngoài rìa không được chính phủ của hành tinh chủ cho phép. Người chồng beta trầm mặc ít nói miễn cưỡng tìm được công việc trong một khách sạn nhỏ để sống sót qua ngày, nhưng ngày này qua ngày khác. Thói nghiện rượu nhiễm vào trong người, đi theo khách khứa vào con đường cờ bạc gái gú, tán tỉnh, cười đùa với các omega trong nhà chứa.
Mà bạn đời của ông là một omega nam yếu ớt, tính cách hướng nội, không hay nói nhiều, suốt ngày chỉ ở trong căn phòng ẩm thấp rồi dần trở nên lãnh cảm với chồng.
Người chồng thỉnh thoảng muốn tâm sự điều gì từ tận đáy lòng nhưng lại bị ánh mắt né tránh của bạn đời làm đau lòng, nên suốt ngày chỉ ở bên ngoài, dần dần rất ít khi về nhà.
Vốn dĩ giữa omega và beta rất khó có thể có con, không có sự lôi kéo của tin tức tố. Ngay cả khi hai người họ còn giữ lại chút cảm xúc ban đầu, thì cũng bị chuyện cơm áo gạo tiền hằng ngày bào mòn đi hết
thứ tình cảm còn dư lại đó.
Trước khi mang thai Lý Duyện Minh, bởi vì thiếu tin tức tố trấn an của Alpha, mà Omega mấy lần mang thai giả, cơ thể dần trở nên yếu ớt nhạy cảm, cho nên lần đầu tiên mang thai, suýt chút nữa đã không giữ được đứa nhỏ trong bụng.
Sau đó, ông lão hàng xóm thấy Omega
đáng thương nên đưa về nhà ông
chăm sóc, qua vài tháng mới ổn định lại được cái thai.
Thẳng đến Lý Duyện Minh
được
sinh ra, cha cậu
cũng không hề trở về nhìn cậu một lần.
Sau khi sinh hạ Lý Duyện Minh, Omega bị tổn thương sức khỏe, ốm liệt giường một khoảng thời gian dài.
Omega không muốn đặt tên cho con mình, nên đã chọn họ của mình rồi tùy ý gọi cậu là Lý Tứ.
Người hàng xóm ở gần nhà họ là một ông lão đã ngoài 70 tuổi, người thân của ông không chịu đựng được cuộc sống ở khu đông nên đã qua đời từ sớm, ông coi hai người đáng thương như người thân của mình và chăm sóc hết mức có thể.
Lúc Lý Tứ lên ba, Omega biết được
tin chồng mình đã qua đời.
Nghe nói chết ở một góc đường
cái, vì dùng thuốc quá liều.
Omega cũng không đi chứng thực, chỉ trầm mặc nhốt
mình
ở trong phòng
hết
một đêm.
Một ông lão tóc bạc
phơ, một omega bị bệnh lâu ngày và một đứa bé đang gào khóc đòi ăn, cứ như vậy mà nương tựa đùm bọc nhau được mười năm.
Ông lão cuối cùng cũng không thể sống sót qua
được
cái lạnh giá của mùa đông thứ mười một mà trút đi hơi thở cuối cùng
của mình
khi mùa xuân đang manh nha đến gần.
Omega lập một ngôi mộ nhỏ cho ông lão ở vùng ngoại ô, lòng tốt của ông lão đã thắp lên ngọn đèn cho cuộc đời y, vậy mà y thậm chí còn không có tiền
để
mua cho ông lão một tấm bia mộ hoàn chỉnh.
Đêm đó, Omega nhìn Lý Tứ nói, chờ
khi
ba
chết
đi, con hãy đem ba chôn bên cạnh bên ông lão nhé.
Và mùa đông năm sau, Omega
cũng đã
vĩnh viễn nhắm mắt.
Từ đó về sau, cậu chỉ có một mình trên thế giới này, không có một cái tên chính thức cũng không tìm được một góc nào có thể che chắn đi gió lạnh.