Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần

Chương 86: Cô Sờ Đùi Tôi (2)

Lăng Chí Hùng lại trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn vào ánh mắt trống rỗng của Lăng Việt, nhỏ giọng hỏi anh, “Ăn cơm xong rồi sao?”

Chính là Lăng Việt làm như không nghe được ông nói chuyện, ngồi ở đó cũng không nhúc nhích.

Lăng Chí Hùng nhìn về phía Mộc Tiểu Đồng, Mộc Tiểu Đồng nhanh chóng trả lời, “Ba, Lăng Việt đã ăn rồi ạ.”

Lăng Chí Hùng nhìn cô một hồi lâu, hỏi lại, “Là cô cho nó ăn?”

Mộc Tiểu Đồng có chút giật mình, ông ta thế mà đoán được, không hổ là ba của anh, rõ ràng là sợ cô ức hϊếp con mình.

Mộc Tiểu Đồng gật đầu, “Lăng Việt đã ăn toàn bộ phần thức ăn kia rồi.”

“Cà rốt cũng ăn?” Lăng Chí Hùng lơ đãng mà dò hỏi, ngữ khí nhàn nhạt.

“Ăn cả ạ.” Mộc Tiểu Đồng nặng nề mà gật đầu, cái tên biếи ŧɦái này không thích ăn cà rốt, thế nhưng không có cách nào, cô cố tình nhét vào miệng cho dù anh có khó chịu.

Mộc Tiểu Đồng ở trong lòng chửi thầm Lăng Việt kén ăn, cũng không thấy, lúc này đám người Thư Khải Nhã biểu tình đều là kinh ngạc.

Đừng nói bắt Lăng Việt ăn cà rốt, chỉ cần là anh nhìn thấy, anh đều sẽ đột nhiên điên cuồng lật bàn đánh người. Hiện tại Mộc Tiểu Đồng thế nhưng còn đút cho anh ăn xong. Này quả thật là kỳ quái, xem ra Lăng Việt thật sự thực nghe lời cô nói.

Lăng Chí Hùng nhìn Mộc Tiểu Đồng, ánh mắt bỗng dưng thâm thúy khó lường, ông chậm rãi đứng lên, lại nhìn thoáng qua Lăng Việt, đáy mắt nổi lên một tia thương hại.

“Coi về sau chăm sóc nó nhiều hơn một chút.”

“Con sẽ.” Mộc Tiểu Đồng lễ phép gật đầu.

“Còn có, cô cuối tuần chuẩn bị một chút rồi đến Lăng thị đi làm.” Lăng Chí Hùng đột nhiên nói một câu, làm mọi người ở đây đều ngơ ngẩn, vì cái gì vị chủ tịch Lăng thị đột nhiên lại có chủ ý này.

Thư Khải Nhã cũng có chút giật mình, thế nhưng bà ta thực mau liền hiểu rõ dụng ý của Lăng Chí Hùng, thấy Mộc Tiểu Đồng ngơ ngác, giải thích nói.

“Bởi vì Lăng Việt trời sinh có chút khiếm khuyết, thế nhưng nó trước sau đều là người thừa kế của Lăng thị, vô luận tình huống như thế nào, chúng ta phải cho nó tiếp xúc dần với nghiệp vụ. Nếu là đến khi nó 30 tuổi còn chưa có thể tiếp nhận Lăng thị, đến lúc đó chúng ta mới có thể có quyết định khác.”

Mãi đến khi Lăng Chí Hùng rời đi, Mộc Tiểu Đồng vẫn là có chút phản ứng không kịp.

Duỗi chân thoải mái nằm xuống đá chân người đàn ông kia, “Lăng Việt, ba anh vì cái gì đột nhiên có quyết định này?”

Lăng Việt liếc cô một cái, ánh mắt kia giống như khinh bỉ sự ngu ngốc của cô, “Mộc Tiểu Đồng, chỉ số thông minh của cô như thế làm tôi bắt đầu hoài nghi sự lựa chọn của mình, khi chọn cô làm gián điệp cho tôi có chính xác hay không?”

“Con người này rốt cuộc có thể nói chuyện hay không vậy? Thật chán ghét, tôi đang hỏi chuyện chính sự đấy?” Mộc Tiểu Đồng tức giận mà trừng anh.

Anh xoay người, từ trên sô pha đứng lên, đi đến bên kia giường bệnh.

Vừa đi vừa nói chuyện, “Bởi vì cà rốt đáng ghét kia.” Tưởng tượng đến hương vị kinh khủng trong miệng, tâm tình Lăng Việt liền không thoải mái.

Thấy bộ dáng thật sự mệt mỏi của anh, Mộc Tiểu Đồng cũng không dám lại quấy rầy anh, chính mình một mình ngồi ở trên sô pha, an tĩnh mà nghĩ.

Nếu là chính cô thật sự vào Lăng thị, như vậy về sau có phải cô cùng Lăng Việt càng dây dưa không rõ. Coi căn bản là không muốn để ý tới sự tình trong Lăng gia, nhưng là cô đã vô pháp thoát thân.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên giường, anh dường như ngủ đến rất an tĩnh. Lúc này cô chỉ muốn ra nước ngoài, cô đối với nơi này đã không có nửa điểm quyến luyến, thậm chí còn làm cô cảm thấy rất đau lòng.

Không biết chính mình đã ngồi ngây ngốc bao lâu, đứng dậy ánh mắt không khỏi ngó người trên giường vài lần, không thể không nói Lăng Việt lớn lên thật là đẹp trai.

Mộc Tiểu Đồng trộm mà tới gần hắn, nhìn bộ dáng khi ngủ của anh, đã không còn sự cường bạo như ban ngày, lại thêm vài phần thanh tú tuấn dật. Nếu không hiểu biết anh, cô sẽ hiểu lầm đây là một cậu ấm, đáng tiếc người này tính cách biếи ŧɦái đã hết thuốc chữa rồi.

Mộc Tiểu Đồng cảm khái tính cách của anh, chỉ là bàn tay nhỏ tà ác kia nhẹ nhàng lần tìm vào túi quần anh, chậm rãi, sờ soạng……

Như thế nào lại không có? Mộc Tiểu Đồng nhíu mày, không có khả năng. Vừa rồi cô rõ ràng liền nhìn thấy anh để vào trong túi quần. Hay là ở một túi quần khác, vì thế lại chạy đến bên kia sờ soạng.

Tay nhỏ cô mảnh khảnh, ở trên đùi rắn chắc của anh nghiêm túc sờ soạng, xúc cảm không tồi, rất rắn chắc, người này ngày thường khẳng định có trộm đi ra ngoài tập thể hình. Mộc Tiểu Đồng một bên miên man suy nghĩ, một bên tìm đồ vật, hoàn toàn không phát hiện người nào đó đã tỉnh lại.

“Mộc Tiểu Đồng, cô câu dẫn tôi.” Giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên, thêm một tia hưng phấn cùng khàn khàn.

Mộc Tiểu Đồng ngẩn ra, quay đầu, đối diện với ánh mắt của anh.

“Ha ha! Anh đừng nói bậy.” Coi cười ngây ngô trong chốc lát, “Đúng rồi, Anh tỉnh từ bao giờ?”

Mộc Tiểu Đồng đang muốn nhân cơ hội thu hồi tay, lại bị đối phương dùng tốc độ nhanh hơn túm lấy tay cô.

“Mộc Tiểu Đồng cô bị nghi ngờ có liên quan đến việc cố ý câu dẫn tôi, cô tưởng cứ vậy là xong sai?” Lăng Việt chậm rãi ngồi dậy, lưng dựa trên đầu giường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.

“Tôi không có!” Anh chắc chắn thích nói bậy.

“Còn nói không có!” Lăng Việt vẻ mặt ngưng trọng nhìn, giống như đang nhìn một tên tội phạm, “Nói, sao cô lại muốn sờ đùi tôi!”

Sờ đùi?! Anh rốt cuộc có hiểu cách sử dụng ngôn ngữ không thế!

“Này này! Làm ơn chú ý cách dùng từ, thế này thật dễ dàng làm người khác hiểu lầm.” Cô chẳng qua là sờ vào túi quần anh thôi, cực kỳ thuần khiết!

“Phải không?” Lăng Việt liếc nhìn cô, cố ý ái muội hỏi lại, “Như thế nào tôi lại cảm giác có một đôi tay hư hỏng, ở trên đùi tôi, sờ tới sờ lui. Mộc Tiểu Đồng, cô vừa rồi sờ trúng thứ gì không nên sờ sao?”

Nháy mắt mặt Mộc Tiểu Đồng đỏ lên.

Cái gì mà thứ gì không nên sờ ?! Trong đầu lập tức nghĩ đến bắp đùi rắn chắc của người đàn ông này làm nhiệt độ trên mặt càng tăng cao.

“Nếu cô đã muốn sờ như vậy, tôi đây liền……”

Đã biết con người này miệng chó không nhả được ngà voi, Mộc Tiểu Đồng lập tức quát anh, “Anh đừng có mà tưởng tượng, tôi chẳng qua là sờ túi quần anh mà thôi!”

“Muốn tìm cái gì nha?” Lăng Việt nhìn chằm chằm coi, giống như mèo nhìn chuột, trong ánh mắt mang theo trêu đùa.

Đồ ngốc này! Lúc này, Mộc Tiểu Đồng hận đầu óc ngu ngốc của mình.

“Có phải hay không tìm cái này?” Anh ngồi dậy, lưng dựa trên đầu giường, tay phải từ dưới gối móc ra một trang giấy trắng.

Mộc Tiểu Đồng nhìn, thì ra là bị anh giấu ở dưới gối. Quả nhiên quá gian trá. Khó trách cô tìm túi quần anh đều không có tìm được

“Mộc Tiểu Đồng, cô muốn đổi ý?” Thanh âm lạnh lẽo.

Không biết có phải do anh vô duyên vô cớ ngồi dậy hay không, tóm lại, lúc này Lăng Việt so với khi anh nằm xuống, có khí thế hơn hẳn.

Mộc Tiểu Đồng lui về phía sau nửa bước, sống chết đều không thừa nhận, lập tức lắc đầu, “Tôi không có.”

Lăng Việt giống như đại địa chủ, giơ giơ hiệp ước trong tay lên, ân cần hỏi, “Cô có ý kiến gì với bản hiệp định này sao?”