Lăng Việt nhìn lướt qua không mặt ửng đỏ của cô, nhíu nhíu mày, cô gái nhỏ này vậy mà đang xấu hổ.
Đôi mắt anh ánh lên ý cười, nhìn bộ dáng tức giận, xù lông lên của cô, không khỏi cười khẽ một tiếng.
Mộc Tiểu Đồng nghe được tiếng cười của anh, khuôn mặt càng thêm nóng.
Thế là, cô quyết định cùng anh chiến tranh lạnh.
Hai người đi dạo ở trung tâm thương mại tại Liên khu phía Tây, một cô gái dáng người nhỏ bé xinh đẹp nhanh chân đi trước như muốn vứt bỏ cái đuôi lớn ở phía sau, còn Lăng Việt đi theo cô phía sau cảm thấy tâm tình tốt một cách khó hiểu.
Con người đáng ghét, sao anh lại cao như thế, chân lại dài như thế, một bước của anh bằng hai bước của cô rồi, hại cô thở hổn hển vẫn không cắt đuôi được anh.
Mộc Tiểu Đồng nghĩ, không bằng cô chạy đi, thế nhưng cô cúi đầu nhìn một chút đôi giày cao gót dưới chân mình, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, nếu chẳng may ngã lần nữa, chắc chắn sẽ bị anh chế giễu, trực tiếp khiêng về Lăng gia luôn.
"Phụ nữ các cô đi dạo phố sao không lái xe đi, có phải tiện hơn không?"
Lăng Việt ở phía sau ung dung nói một câu, cô đi nhanh như thế, căn bản cũng không có vào cửa hàng, thế thì còn nhìn cái gì, ngồi xe không thích hơn à?
Mộc Tiểu Đồng bỗng nhiên quay người lại, bất mãn lườm anh một cái, quay đầu nhìn một chút phía bên phải là cửa hàng chuyên bán nội y, lập tức hướng anh hừ một tiếng.
"Tôi đi mua một chút đồ cho phụ nữ, anh đừng đi theo." Cảnh cáo nói một câu sau đó cô đi thẳng vào trong cửa hàng.
Lăng Việt ngơ ngẩn, cô đây là biểu lộ vẻ mặt gì vậy? Cô làm gì mà không muốn anh nhìn thấy.
Ánh mắt của anh đảo qua cửa hàng kia, lại nhìn bước chân vội vàng của Mộc Tiểu Đồng, Lăng gia không phải có sắp xếp cho cô những vật dụng này rồi sao? Được thôi, Lăng Việt đen mặt đến quán cà phê bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống.
Sau này anh sẽ không dẫn cô ra ngoài nữa, bởi vì thật sự rất nhàm chán.
Mộc Tiểu Đồng tiến vào tiệm đồ lót, quay đầu nhìn lướt qua người đàn ông đang ngồi ở quán cà phê đối diện, tức giận nhìn về phía anh. Sau đó cô cố gắng bình tĩnh lấy lại tâm tình, xem xét mấy món đồ.
"Mộc Tiểu Đồng, không nghĩ tới cô quả thật rất cao tay, lần trước cô trốn đi gây ra chuyện lớn như vậy, thế mà Lăng gia còn không đem cô đánh cho tàn phế hoặc là đuổi ra khỏi cửa đi."
Nghe được giọng nói quen thuộc, Mộc Tiểu Đồng lập tức nhíu mày quay đầu lại, quả nhiên là cô ta.
"Tôi không chết cũng không tàn phế, để cô phải thất vọng rồi!"
Mộc Tiểu Đồng hất cằm lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn cô ta chằm chằm, đúng lúc tầm mắt của cô đảo qua chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út bàn tay trái của Mộc Tiểu Bội, lòng của cô vẫn là không khỏi run lên một cái.
Mộc Tiểu Bội cố ý nâng tay trái của mình lên, đắc ý cười một tiếng, thanh âm êm dịu yếu ớt, làm Mộc Tiểu Đồng nghe thấy liền buồn nôn.
"Chị à, tháng sau là hôn lễ của em và Nho Thần, chị nhất định phải đến nha!" Cô ta vừa nói, vừa sờ lên bụng của mình.
Mộc Tiểu Đồng nhìn về phía bụng cô ta, ánh mắt càng trở nên thâm thúy hơn, Tống Nho Thần vậy mà cùng cô ta phát sinh quan hệ mà mình lại tuyệt nhiên không biết. Nghĩ đến đây, trong lòng cô liền cảm thấy lạnh lẽo.
"Các người thật sự là xứng đôi, đều không biết thế nào là liêm sỉ!"
"Thật sao? Chúng tôi còn thua xa cô, cô cùng với tên ngốc kia thật sự rất xứng đôi, một kẻ ngốc, một kẻ ngu!" Cô ta phách lối tiến lên một bước, cười nói.
"Cô có biết Nho Thần nói gì về cô không, anh ấy nói cô với anh ấy yêu nhau lâu như thế, thậm chí ngay cả chuyện lên giường đều chưa từng làm một lần, nói dễ nghe một chút chính là thanh thuần. Tôi nhổ vào, mẹ cô cũng có là thứ gì tốt đẹp chứ, cô cũng thế."
"Cô câm miệng lại cho tôi!" Mộc Tiểu Đồng giơ tay trực tiếp hướng cô ta tát một cái, Mộc Tiểu Bội né tránh không kịp, má phải bị cô đánh in một vệt đỏ.
"Cô với mẹ cô mới là kẻ thứ ba, cô đừng quên, mẹ tôi đến nay vẫn là phu nhân của Mộc gia, mà cô cùng mẹ cô một chút danh phận cũng đều không có. Cô chính là một đứa con ngoài giá thú." Mộc Tiểu Đồng hận nhất chính kẻ nào nói xấu mẹ của mình.
Mộc Tiểu Bội không nghĩ tới cô có thể tức giận đến vậy, cô ta đỏ mắt, lớn tiếng nói, "Tôi là con gái ngoài giá thú thì thế nào, chính đứa con gái ngoài giá thú này đã cướp đi người đàn ông mà cô đã yêu từ nhỏ, mẹ tôi cũng đoạt được vị trí Mộc phu nhân. Cô và mẹ của cô hiện tại cái gì cũng không có, bây giờ cô ở Lăng gia cũng chỉ là bị ba lợi dụng mà thôi."
"Cô cho rằng cô là cái gì? Là Đại tiểu thư của Mộc gia sao? Ba có từng thừa nhận cô sao? Từ nhỏ ông đối với cô thế nào, cô không biết sao? Còn có bà mẹ bị bệnh kia của cô, bà ta đâu rồi. Tôi nói cô chính là do mẹ cô lăng nhăng với người khác rồi sinh ra một đứa con hoang, nếu không phải ba biết chuyện này thì sao ông ấy lại chán ghét cô chứ?"
"Cô câm miệng lại cho tôi!" Toàn thân Mộc Tiểu Đồng khẽ run, cô trừng mắt nhìn cô ta, "Chuyện của tôi không cần cô quan tâm!"
Mộc Tiểu Bội cười lạnh, "Chúng ta tốt xấu gì cũng được coi là chị em, hay để tôi về hỏi mẹ tôi một chút, biết đâu có thể nghe ngóng ra thân thế của cô đấy."
"Tôi bảo cô ngậm miệng, có nghe hay không!"
Mộc Tiểu Bội cười khúc khích, tư thế cao ngạo liếc nhìn cô, "Cô hẳn là nên sớm hiểu rõ, ai mới thật sự là tiểu thư của Mộc gia, tại sao Tống Nho Thần lại chọn tôi mà không chọn cô, không phải là bởi vì cô có xuất thân bẩn thỉu sao? Mẹ cô mang thai cô là đứa con hoang rồi gả cho ba, mẹ cô cũng thật là thủ đoạn cao minh đấy!"
"Tôi bảo cô câm miệng cho tôi!"
Hai mắt Mộc Tiểu Đồng chứa đầy nước, cô không muốn nghe đến những thứ này. Từ nhỏ Mộc Kình Thiên luôn đối với cô như thế, cô đương nhiên cũng từng nghĩ liệu mình không phải do ông ta sinh ra không? Thế nhưng cô không dám hỏi, cũng không dám suy nghĩ về chuyện đó.
"A! Cứu mạng!" Bỗng dưng cô ta rống to một tiếng.
Khiến cho tất cả những người trong cửa hàng đều chú ý, mấy nhân viên cửa hàng hốt hoảng chạy tới.
"Sao vậy, sao vậy! Nhanh, mau gọi xe cứu thương!"
Mộc Tiểu Đồng sắc mặt trắng bệch mà nhìn cô ta ngã trên mặt đất, người cô ta nhuộm đầy máu tươi. Mộc Tiểu Đồng nhịn không được run lấy thân thể, cô không cố ý.
Truyện chỉ có duy nhất tại webtruyen.com!!