Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần

Chương 67: Tôi Cũng Muốn (1)

"Rất nhiều ngày không nhìn thấy Lăng Việt, hình như là gầy đi rồi?"

Vừa bước vào nhà chính đã nhìn thấy một vị phu nhân mặc sườn xám màu xanh đậm hoa lệ, trực tiếp đi tới cửa nghênh đón bọn họ, đương nhiên người bà ta nghênh tiếp cũng chỉ có Lăng Việt mà thôi.

Mộc Tiểu Đồng lặng lẽ quan sát vị phu nhân kia, bà ấy tên là Thư Khải Nhã, là nữ chủ nhân của Lăng gia, dịu dàng hào phóng. Bà búi tóc cao, cực kỳ giống cách ăn mặc của những phu nhân thượng lưu thời dân quốc. Cô nghĩ Lăng gia hẳn là gia tộc truyền thống, cho dù là kiến trúc nhà ở hay là cách ăn mặc của chủ nhân đều lộ ra sự sang trọng cao quý.

Mộc Tiểu Đồng được Thẩm Phong giới thiệu, cũng nhu thuận chào hỏi những vị trưởng bối này. Mà người ngồi ở bên cạnh cô cực kì bình tĩnh, anh đương nhiên là không cần chào hỏi người khác, bởi vì anh chính là đang diễn thân phận của một người tự kỷ.

Mộc Tiểu Đồng thấy hai mắt anh trống rỗng nhìn chằm chằm bức bích họa treo trên tường, trên mặt anh không có bất kỳ một biểu lộ gì, vô cùng thờ ơ, tựa hồ thế giới của anh như ngăn cách với phần còn lại của thế giới. Không thể không nói, người này diễn suất thật quá đỉnh.

"Sau này, nhất định phải chăm sóc tốt cho Tam thiếu, nếu như có cái gì cần thì đến nhà chính bên này." Thư Khải Nhã căn dặn Mộc Tiểu Đồng.

Mộc Tiểu Đồng mỉm cười gật đầu.

Ở nhà chính, việc ăn cơm cũng phải vô cùng chú trọng, cả nhà ngồi vây quanh một cái bàn tròn lớn, vị trí ngồi theo thứ tự không được phép lộn xộn, chỉ khi nữ chủ nhân động đũa trước thì những người khác mới có thể động đũa. Lúc ăn cái gì cũng phải ưu nhã, tóm lại, Mộc Tiểu Đồng chỉ muốn mau chóng kết thúc bữa tối này.

"Anh, sao anh không dùng cơm?" Đột nhiên một giọng nữ vang lên, mang theo chút do dự mở miệng.

"Tử Tinh, ở đây con có bối phận nhỏ nhất, không cho phép nói lung tung." Thư Khải Nhã dạy dỗ con gái mình một câu, quay đầu nhìn về hướng Lăng Việt.

Ánh mắt có chút giật mình, bà quay đầu nhìn Mộc Tiểu Đồng đang ngồi bên cạnh anh, Mộc Tiểu Đồng cảm thấy một đám người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, thật sự là làm cho cô không hiểu.

Những người này bị sao mà trông như gặp quỷ vậy.

Ánh mắt của bọn họ đồng loạt nhìn lại, tim Mộc Tiểu Đồng bỗng nhiên đập mạnh, làm sao vậy?

Lăng Việt cũng không hề động đũa, cũng không uống canh, anh thẳng tắp sống lưng, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng đầu nhìn chằm chặp Mộc Tiểu Đồng bằng đôi mắt màu lam xinh đẹp, cho nên lúc Mộc Tiểu Đồng vừa quay đầu lại chính là đối diện với hai tròng mắt lạnh như băng của anh.

Chuyện này thực sự rất đáng sợ! Trên mặt anh vẫn là cái biểu cảm lạnh nhạt, vô cảm, chỉ là cô bị anh nhìn chăm chú như vậy...

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trên bàn ăn càng trở nên quỷ dị, ngay cả người ngồi ở vị trí chủ vị Lăng Chí Hùng cũng nhìn về hướng bọn họ, những ánh mắt của những vị trưởng bối này thật áp lực, khiến cô có chút lúng túng ho hai tiếng.

Mộc Tiểu Đồng giả bộ trấn định cầm lấy bát canh để trước mặt Lăng Việt, múc một muỗng nhỏ, giơ tay lên, chậm rãi đưa đến bên môi anh, Lăng Việt cũng hết sức phối hợp khẽ há miệng uống canh.

Đám người giờ mới hiểu được, thì ra Lăng Việt chuyên chú nhìn vợ mình như thế là muốn cô đút mình cho ăn canh, nhưng cái này cũng khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi bọn họ đều biết xưa nay Lăng Việt không bao giờ muốn gần gũi người khác.

Mộc Tiểu Đồng cho anh ăn được mấy ngụm, thì mới quay đầu giải thích: "Trong khoảng thời gian này Lăng Việt thích tôi đút cho anh ấy ăn."

Thư Khải Nhã nhàn nhạt trả lời một tiếng: "Hiếm khi Lăng Việt nguyện ý thân cận với người khác, cô nên chú ý nhiều một chút." Chỉ là ánh mắt bà nhìn về phía Mộc Tiểu Đồng lại trở nên có chút thâm thúy.

Trước đó bà nghe nói, phòng ngủ của Lăng Việt ngay cả Tần Ngọc cũng đều không được đi vào, việc dọn dẹp trong phòng ngủ đều là do Mộc Tiểu Đồng chủ động xin làm lấy. Xem ra Mộc Tiểu Đồng này không đơn giản, nếu không Tần Ngọc ở đó nhiều năm như thế cũng không bằng. Cô gái này thế nào có thể may mắn như thế, vẻn vẹn một tháng liền thành tâm phúc của anh.

Bởi vì bữa cơm tối lần này, Lăng gia đối với Mộc Tiểu Đồng hoàn toàn có cách nhìn mới, chẳng hạn như dùng hết biện pháp lôi kéo cô.

...

"Cái này. . . đây có phải là kim trâm cài tóc trong truyền thuyết không?"

Mộc Tiểu Đồng hai tay cầm một hộp gấm lộng lẫy, tay nhỏ còn có chút run rẩy. Ông trời ơi, Lăng gia này chính là vương hầu cổ đại sao? Loại vật này vậy mà cũng có, hơn nữa còn hào phóng đưa cho cô như thế.

Lăng Việt lười biếng dựa vào ghế sô pha, nhìn bộ dáng thụ sủng nhược kinh của cô, rồi lại rất khó chịu liếc qua cái hộp gấm kia.

"May mắn, vừa rồi lúc bọn họ tặng đồ, cô không để lộ bộ dạng này ra, bằng không bọn họ cho là tôi nuôi không nổi cô."

Tâm trạng hiện giờ của Mộc Tiểu Đồng vô cùng tốt cho nên cũng lười so đo với anh, cô đến bên cạnh anh ngồi xuống, có chút lấy lòng nói: "Cái này có thể xem như là đồ của tôi hay không?"

Lăng Việt kỳ quái nhìn cô, "Những người kia đưa cái gì cho cô thì cô cứ nhận lấy. Hiện tại đã biết làm gián điệp rất tốt rồi sao? Cô chỉ cần đem việc bọn họ nói với cô rồi nói lại cho tôi là được rồi, những vật này coi như thưởng cho cô đi!" Anh giống như là khai ân nói với cô.

Mộc Tiểu Đồng nghe xong lập tức hai mắt sáng rực lên.

Miệng không tự chủ được thì thào một câu: "Vậy về sau mà ly hôn, tôi không phải sẽ trở thành một phú bà à, đến lúc đó tôi có thể bay đi nước Mỹ, mua cho mình một tòa biệt thự, sống hết nửa đời còn lại rồi!"

Nghĩ như thế, khóe môi cô không khỏi càng thêm xán lạn, hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông bên cạnh, sắc mặt đã đen lại.

Cô mới vừa nói cái gì? Ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Thì ra cô gái đáng chết này vẫn luôn có cái suy nghĩ như vậy.

Mộc Tiểu Đồng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ một là mảnh tươi đẹp, sau đó cúi đầu nhìn trân bảo trong tay mình, bắt đầu có vô vàn ước mơ đối với tương lai của mình.

"Này này, hôm nay thời tiết tốt như thế, không bằng chúng ta ra ngoài dạo chơi đi!" Cô quay đầu nhìn về phía anh, trên mặt vẫn treo lên nụ cười xán lạn như cũ.