Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần

Chương 65: Cô Giả Bộ Rất Yêu Tôi (1)

Kể từ khi biết bản tính thật sự của Lăng Việt, Mộc Tiểu Đồng bắt đầu có nhiều bất mãn với anh hơn.

Nếu như trước đó cô cảm thấy Lăng Việt bị bệnh, quá ngang ngược thì hiện tại cô lại cảm thấy người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân, thảnh thơi dựa vào ghế sô pha kia chính là một kẻ vô sỉ, độc mồm độc miệng…!

Nhìn khuôn mặt tuấn tú, gợi đòn kia đang ưu nhã bưng lấy một ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Đặc biệt là bộ dạng đắc ý đó khiến cho Mộc Tiểu Đồng rất muốn cầm chổi lau nhà trong tay, trực tiếp đập lên mặt tên khốn đó.

Người này thật sự rất quá đáng.

Càng nghĩ càng tức, lão nương không thèm làm.

Cô cầm chổi lau nhà nặng nề ném xuống đất, hai tay khoanh ngực, rõ ràng là bộ dáng muốn bãi công.

"Tại sao nhất định là tôi phải làm việc nhà, trong nhà có nhiều người làm như vậy, mỗi tháng đều phát tiền lương cho họ, tại sao không để cho bọn họ làm việc của mình." Mộc Tiểu Đồng bực bội nói với anh.

Lăng Việt ngẩng đầu nhìn cô, anh để ly rượu trong tay xuống, nói ra một lý do cực kỳ chính đáng, "Tôi không thích người khác vào phòng ngủ của tôi."

Đây là cái lý do dở hơi gì vậy?

"Trước đó đều là Tần quản gia quét dọn, chẳng lẽ bà không phải là người sao?" Cô phản bác anh.

"Cái đó không giống."

"Có gì mà không giống?" Mộc Tiểu Đồng nghiến răng nghiến lợi chờ anh trả lời.

Lăng Việt đột nhiên bày ra bộ dáng giống như rất cảm khái, thở dài một cái nói: "Khi đó tôi còn chưa cưới vợ." Rồi lại nhìn cô, đáy mắt bao hàm ý cười, "Không có ai để cho tôi giày vò."

Cho nên nói người đã có vợ đương nhiên là không giống với người chưa có vợ, cho dù phát sinh sự tình gì cũng đều sẽ nhớ đến người vợ thân thương của mình, đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến sinh hoạt thường ngày của mình.

"Anh… cưới vợ là để hành hạ sao?" Mộc Tiểu Đồng bị anh làm cho chán nản, lập tức giáo dục anh.

Nhưng lúc này Lăng Việt biểu lộ càng thêm vô tội, anh nhíu nhíu mày, có chút mập mờ không rõ nói: "Là cô không cho tôi yêu cô đấy thôi." Cho nên nói, anh cũng chỉ có thể ngược cô.

Mộc Tiểu Đồng nghe anh nói như thế, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ.

Được rồi, đầu óc cô không có bệnh, tại sao phải cùng anh thảo luận những vấn đề này, có thế nào thì cô cũng không nói lại anh.

Người ở dưới mái hiên, thành thật cầm lấy chổi lau nhà nằm trên đất, tiếp tục quét dọn.

"Thật ra cô nên cảm ơn tôi mới phải."

Người nào đó ở bên kia đúng là không biết liêm sỉ, đã đòi tiện nghi lại còn muốn khoe mẽ, dám cảm thán một câu như vậy!

Mộc Tiểu Đồng dùng lực nắm chặt lấy cây lau nhà, cô nói với bản thân mình rằng đối phó loại tiện nam này nhất định phải nhẫn nại.

"Cô nói xem, mấy ngày trước tôi có bảo cô làm món sườn xào chua ngọt. Kết quả lại bị cô nấu thành một đống đen kịt, thật sự là không nhận ra được luôn. Trải qua mấy ngày huấn luyện như vậy, cuối cùng cô cũng có tiến bộ, tối thiểu tôi cũng nhận ra một khối kinh dị trên đĩa đó là xương sườn."

Mộc Tiểu Đồng cảm thấy ngón tay của mình đều tức đến run cả lên rồi, con hàng này thế mà còn dám đề cập với cô về sự việc kia.

Nếu như không phải anh nửa đêm, đột nhiên động kinh nói muốn muốn ăn cái món sườn xào chua ngọt khỉ gió thì liệu cô có suýt làm cháy phòng bếp không? Đêm đó Tần Ngọc còn cứ nghĩ là phát sinh hoả hoạn, kết quả một đám người vây quanh cô nhìn, hại cô mất mặt muốn chết.

Lăng Việt ở một bên thưởng thức bộ dáng cô phẫn nộ, thiếu chút nữa là đỉnh đầu bốc khói, tâm tình rất không tệ, cầm ly rượu lên uống một hớp nhỏ.

Loại cuộc sống này thật sự là quá thoải mái dễ chịu, nếu biết sớm thì anh đã cưới cô từ lâu rồi. Nên bày ra bộ dáng này với cô, như vậy sẽ không cần có đoạn thời gian bực bội phía trước rồi, làm cho cô tức giận đến nội thương.

...

"Tam thiếu phu nhân, vừa rồi có người hầu đến thông báo, nói đêm nay lão gia và Đại phu nhân mời cô cùng với Tam thiếu tới nhà chính Lăng gia để dùng cơm."

Mộc Tiểu Đồng bị người trên tầng làm cho bực tức, khó chịu khắp nơi mà vẫn phải nhẫn nhịn, vừa mới xuống lầu đã nhìn thấy Tần Ngọc cung kính thông báo cho cô.

Trên cơ bản Mộc Tiểu Đồng không chú ý cô đến nội dung phía sau, bởi vì linh cảm nhạy bén của cô cảm thấy chuyện này không thích hợp.

Thế là cô nhanh chóng ngắt lời bà hỏi lại: "Bà đừng gọi tôi là Tam thiếu phu nhân, tôi không phải Tam thiếu phu nhân, gọi tôi Mộc tiểu thư là được rồi."

Cái danh xưng Tam thiếu phu nhân này đơn giản là khiến cho Mộc Tiểu Đồng thụ sủng nhược kinh, còn có thể làm cô nghĩ đến bộ dáng được như ý của Lăng Việt, liền nghiến răng ken két.

"Nếu lão gia và Đại phu nhân đều thừa nhận cô, thì Đông Vũ Uyển chúng tôi tự nhiên cũng không thể làm càn." Tần Ngọc quy củ nói.

"Không cần cất nhắc tôi."

Tần Ngọc cho là cô khiêm tốn, kiên nhẫn nói: "Mấy ngày nay cô đối xử rất tốt với Tam thiếu, chúng tôi đều có thể nhìn thấy, ai ai cũng cảm thấy bất ngờ nhưng cũng thấy may mắn."

Tôi không phải, tôi là bị ép buộc!

Mộc Tiểu Đồng ở trong lòng khóc thành một dòng sông, cô rất muốn liều mình đem chân tướng nói ra.

"Hơn nữa dường như Tam càng ngày càng thích cô." Tần Ngọc tán dương lại nói với cô một câu.

Trong lòng Mộc Tiểu Đồng không ngừng giậm chân đấm ngực. Anh ta đương nhiên thích tôi, m* nó, anh ta thích tới nỗi ngược đãi tôi.