Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần

Chương 56: Quả Quyết Là Thê Nô (2)

"Dù như thế nào cũng sẽ không trợ giúp ông ta hãm hại anh. Nhìn xem, chị dâu đối với anh vẫn là rất trung tâm."

Lăng Việt nghe được thì tâm tình lại càng tốt hơn.

Tả Thiếu Hoài cực kì thích phá hoại bầu không khí, anh vừa mở miệng lập tức giội cho bọn họ một chậu nước lạnh, "Chị dâu hẳn là đối với Tống Nho Thần cũng tương đối trung tâm, bởi vì hôm qua lúc nghỉ trưa cô ấy nằm mộng đều luôn gọi tên Tống Nho Thần."

Lời nói của anh vừa dứt, quả nhiên như anh dự đoán, nhiệt độ cả phòng bỗng nhiên hạ xuống.

Có điều Tả Thiếu Hoài đoán đúng là Lăng Việt sẽ tức giận, nhưng không có nghĩ đến tại họa lại giáng xuống đầu mình.

"Cậu muốn chết đúng không?" Lăng Việt chỉ hướng Tả Thiếu Hoài.

Tả Thiếu Hoài không rõ, anh không phải là sẽ ghen ghét Tống Nho Thần kia, rồi sau đó ra lệnh một tiếng để bọn họ đi bắt tên gian phu kia, ra sức mà đánh anh ta một trận sao? Tại sao lại hướng anh nổi giận chứ?

"Các cậu vậy mà dám theo dõi cả trong phòng ngủ của cô ấy!"

Bộ dạng lúc ngủ của cô đáng yêu ngọt ngào như vậy, những người này có thể nhìn thấy sao? Nghĩ đến đây, Lăng Việt liền khó chịu.

"Nói! Rốt cuộc các cậu đã theo dõi những nơi nào trong Đông Vũ Uyển?"

"Về cơ bản mà nói thì là 360 độ, không góc chết." Lãnh Tiêu dưới áp lực cực lớn, thẳng thắn trả lời.

Bọn họ cũng không có cách nào, trước đó không phải là vì sự an toàn của Lăng Việt sao, để điều tra rõ một số chuyện ở Lăng gia, cho nên bọn họ chỉ đành làm cái chuyện thất đức này.

Lăng Việt trầm mặc một hồi, ra lệnh một tiếng: "Lập tức bỏ những chỗ không nên theo dõi, đem những thứ kia phá hủy đi!"

Trước thời điểm Mộc Tiểu Đồng chưa ở Đông Vũ Uyển, anh cũng không hề để ý những chuyện này, nhưng bây giờ đương nhiên là không được rồi, chí ít trong phòng ngủ của cô là tuyệt đối không thể bị người khác nhìn đắm đuối như thế được.

Lăng Việt rõ ràng đã đem những việc đám anh em này làm thành việc không đàng hoàng, đồ háo sắc!

"Lão đại..." Lãnh Tiêu có hơi khó hiểu, "Phòng ngủ vốn chính là địa điểm theo dõi quan trọng nhất, nơi đó tuyệt đối không thể hủy đi. Hay là anh để Mộc Tiểu Đồng đến phòng khác ngủ đi."

Hiện tại Lăng Việt và Mộc Tiểu Đồng ở cùng một phòng, nếu vì Mộc Tiểu Đồng mà bỏ theo dõi, như vậy đám rắn độc của Lăng gia kia mà chơi đùa mấy cái ám chiêu, bọn họ sẽ ứng phó không kịp.

"Cậu cũng dám bảo tôi chia phòng ngủ!"

Lăng Việt sắc mặt hung hung ác, trừng mắt với Lãnh Tiêu, anh đã tốn bao nhiêu công sức, phí hết tâm tư để Mộc Tiểu Đồng không còn sợ anh, mới hòa hoãn được một chút tình cảm vợ chồng thì con hàng này lại nghĩ kế châm ngòi ly gián.

Tả Thiếu Hoài ở bên tai Lãnh Tiêu nói thầm mấy câu, Lãnh Tiêu lập tức hiểu ra, một mặt tỉnh táo nói: "Lão đại, em biết sai rồi."

Dưới sự nghiêm khắc cùng hung bạo của Lăng Việt, bọn họ cam đoan tuyệt đối sẽ không làm cái gì có hại đến Mộc Tiểu Đồng.

"Tôi đã nói rồi, bình thường khi yêu đương con người ta đều ngớ ngẩn như thế đó, trên cơ bản là không thể cùng anh ấy giảng đạo lý đâu."

Tả Thiếu Hoài nhìn Lăng Việt đã rời đi, ân cần dạy bảo Lãnh Tiêu.

Đặc biệt khi đối tượng là Lăng Việt, một người đàn ông mạnh mẽ như vậy, thật sự là đáng sợ cực kỳ. Trên cơ bản là mấy người anh em như bọn họ đều sẽ liên lụy theo, cho nên Tả Thiếu Hoài rất thông minh quyết định, phải đi tìm nơi nương tựa là Mộc Tiểu Đồng, đó mới là khắc tinh của Lăng Việt.

Lãnh Tiêu có chút không đành lòng tiếp nhận sự thật này, anh hỏi lại: "Sao anh có thể nói lão đại là thê nô chứ? Cái con người kia thủ đoạn tàn nhẫn, thân thủ cường hãn, cho dù như thế nào thì cũng giống hoàng đế có hậu cung ba ngàn giai lệ."

"Nhưng ở phía sau mỗi một bạo quân đều có một gian phi. Tôi đã quyết định rồi, nhất định phải tìm nơi nương tựa chính là gian phi kia, còn cậu tự xem xử lý thế nào đi." Tả Thiếu Hoài ý vị thâm trường nói.

Lãnh Tiêu sắc mặt có chút khó coi, địa vị Lăng Việt ở trong mắt anh là thần thánh trên trời, nhưng bây giờ thì sao, vừa cưới vợ liền biến thành thê nô chuyên ngược đãi anh em!

"Vậy lần trước lão đại bất chấp nguy hiểm tính mạng điều khiển BMW, đυ.ng vào chiếc kia Maserati chính là… vì Mộc Tiểu Đồng sao?" Lãnh Tiêu sau đó phát hiện mà hỏi.

"Không phải cậu sẽ cho rằng Lăng Việt có khả năng sẽ dở hơi đi làm loại chuyện ngu xuẩn này chứ!" Tả Thiếu Hoài lại một lần nữa cảm thấy Lãnh Tiêu là một kẻ ngốc chính hiệu.

Lãnh Tiêu thảm thương nghĩ, sao cưới vợ vào thì ngay cả mạng cũng suýt chút nữa mất, khiến cho đám cẩu độc thân như bọn họ áp lực rất lớn có được không?