Theo Đuổi Hào Môn: Tổng Tài Chớ Chọc Giận Ta

Chương 7: Nhớ Kỹ, Là Em Trêu Chọc Tôi!

Long Kiêu không động đậy, con ngươi lộ ra nguy hiểm dần dần nheo lại. Ôn Noãn mặc kệ ngưỡi ánh mắt từ bên ngoài, cô sắp bị cuốn vào hơi thở của Long Kiêu , bỗng nhiên rời khỏi môi hắn.

Ôn Noãn đem bản hợp đồng tới trước mặt hắn: "Theo như nhu cầu mà anh nói!"

Không khí có chút quỷ quyệt, thậm chí dần trở nên ngưng đọng.

Tất cả bọn họ ngồi đây, không ai là không biết tính tình của Long Kiêu. Hắn ghét nhất là những người xa lạ tiếp cận hắn.

Nữ nhân này, chẳng những tiếp nhận hắn mà còn hôn hắn. Qủa muốn chết mà!

Qúy Mộ Thần có chút nghi hoặc nhìn khóe môi đang cười của Tống Đình Việt, mỹ nhân này làm sao có thể tiếp cận được hắn cơ chứ ?!

Long Kiêu dừng tầm mắt đến cô, vẻ ngoài bình tĩnh như biện lặng nhưng bên trong đã là mạch nước ngầm mãnh liệt.

Không có một người nào mở miệng.

Không khí đột nhiên trở nên ngưng đọng.

"Theo như ý tôi muốn sao?" Long Kiêu nhẹ nhàng nói, giọng nói nhẹ nhưng lộ ra hơi thở quỷ dị.

Ôn Noãn trong lòng lo lắng, tầm mắt không khỏi tránh ánh mắt sâu xa của hắn.

"......." Ôn Noãn vừa nghe, lập tức sửng sốt.

Tống Đình Việt không khỏi khẽ cười, ngòn tay đặt trên bàn gõ nhẹ.

Cố Bắc Thần phảng phất như phát hiện ra điều gì đó, đôi mắt nhàn nhạt lướt qua Ôn Noãn, đáy mắt trở nên tối, lộ ra tia cảm xúc phức tạp.

Ôn Noãn bị mấy nam nhân nhìn chằm chằm, trong lòng có chút sợ. Đầu óc cô có chút loạn, tiềm thức không nghĩ nổi. Long Kiêu không mở miệng, toàn bộ không ai bất luận nói gì.

Không khí cứ thế mà rơi vào im lặng, Ôn Noãn một mình đứng đó, càng xấu hổ. Qua một hồi lâu, Ôn Noãn bị mấy nam nhân nhìn chăm chú sắp không chịu nổi, Long Kiêu mới ung dung cầm bản hợp đồng lên. Tay hắn thật đẹp, thon dài các khớp xương rõ ràng.

Ôn Noãn đột nhiên nhớ đến hô ở quán cà phê, bị hắn vây trong lòng ngực cảm giác thật ấm áp , lộ ra vẻ bá đạo.

Lúc đó, Long Kiêu đã đứng dậy, nhàn nhạt xa cách đến nguy hiểm, nghênh diện mà tiến tới, Ôn Noãn theo bản năng liền lùi ra phía sau một bước.

Long Kiêu tùy tay ném bản hợp đồng lên bàn, nhìn Ôn Noãn trong tầm mắt. Phảng phất muốn đem Ôn Noãn xé nát ra, cất chứa bên trong thế giới của hắn.

Ôn Noãn âm thầm hít sâu, khóe miệng kéo dài: "Anh định làm gì vậy?"

"Có phải hay không" Long Kiêu nói thong thả, càng lộ ra sự quỷ quyệt nguy hiểm"....chỉ cần có người có thể giúp em hoàn thành chuyện này, một cái hôn cũng không tính?"

Ôn Noãn theo bản năng nhíu mày

"Hoặc là bảo em lên giường cũng được sao ?" Âm thanh truyền đến càng thêm trầm thấp.

Ôn Noãn nghe xong, trong lòng liền khó chịu. Cô vốn không phải người phụ nữ của hắn, cô dùng biện pháp gì, hắn quản được sao?

Không đúng!

Hắn quản được....

Bởi lúc này cô đang rất khó khăn, cô chẳng những không xin hắn mà còn xui xẻo yêu cầu hắn!

"Chỉ cần anh ký tôi sẽ có được khoản tiền, giờ chờ công việc cũng không ổn bởi vậy tôi thật sựu rất cần bản hợp đồng này!" Ôn Noãn hít sâu vài cái, nhìn Long Kiêu mà kháng cự cảm xúc: "Cái này thật sựu rất quan trọng đối với tôi..."

Đáy mắt Ôn Noãn có chút ẩn nhẫn, cô lại lần nữa hỏi hắn: "Phải làm sao anh mới có thể giúp tôi đây?"

"Nói" khóe miệng câu mạt nguy hiểm cười, có như không, làm người ta không bắt được cảm xúc của hắn: "Tôi thiếu một người phụ nữ"

Ôn Noãn hạ mày giữa :"Vì cái gì?"

Cô thật sự không thể hiểu nổi người đàn ông này !

Người này hôn cô đến phát nghiện rồi sao, Ôn Noãn bỗng mở to đồng tử: " Tôi sẽ không lên giường cùng anh!"

". . . . . "

Long Kiêu bật cười: "Em muốn cùng tôi lên giường sao?"

". . . . " Ôn Noãn lập tức im lặng.

Hắn đầu óc có phải bệnh không mà nghĩ cô sẽ lên giowfng với hắn cơ chứ?

Hắn đột nhiên nhấc chân, bước từng bước đến bên cô... Ôn Noãn theo bản năng lùi ra phía sau.

Hắn tiến lên, cô liền lùi xuống.

Đến khi cô bị dồn vào đường cùng, không còn chỗ trốn!

Hô hấp cô trở nên dồn dập, cô như con mồi của hắn, hắn có thể tùy ý chơi đùa cô hoặc ăn luôn cô. Hoàn toàn dựa vào tâm trạng của hắn.

"Anh .... anh muốn làm gì?" thần kinh Ôn Noãn khẩn trương.

Long Kiêu lạnh lùng; "Như thế nào, em muốn thế nào tôi liền đáp ứng em?"

Ôn Noãn ngậm chặt môi, trên mặt còn tàn lưu hơi thở của hắn hồi nãy.

Long Kiêu cơ hồ liền sát lại gần Ôn Noãn, cô vội vàng giơ tay, chống lại vòm ngực của hắn , muốn đẩy ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Cô theo bản năng muốn chạy trốn, tim đập nhanh trong giây lát.

Hắn không hôn cô mà mơ hồ như đang trêu đùa cô, cái loại đυ.ng chạm này giống như bị điện giật làm thần kinh cô đều trở nên rối loạn.

"Nhớ kĩ " Long Kiêu trầm thấp mà nói nên tai Ôn Noãn, giọng nói nhẹ nhàng mà chậm rãi vang lên: "Là em trêu chọc tôi trước!"

Cảm xúc có chút khẩn trương lập tức bị cứng lại.

Rốt cuộc là có ý tứ gì?

Vì cái gì mà cô cảm thấy lời hắn như đang giấu diếm ý gì đó?!

Cô nghiêng đầu nhìn về phía Long Kiêu, đúng lúc, hắn cũng nâng khuôn mặt lên nhìn cô.

"Tôi có thể để người ký cho em, thậm chí giúp em hoàn thành mọi thứ...."

Âm thanh thanh lãnh trầm thấp tràn ra môi mỏng, Ôn Noãn nhìn Long Kiêu, chờ đợi hắn nói tiếp.

Long Kiêu ung dung thu hồi tầm mắt, chỉ lạnh lùng mở miệng: "Làm người phụ nữ của tôi, còn những chuyện khác em không phải quan tâm!"

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha