Theo Đuổi Hào Môn: Tổng Tài Chớ Chọc Giận Ta

Chương 6: Cưỡng Hôn Long Kiêu

Khóe mắt hắn khẽ giật nhẹ, chỉ nhàn nhạ đáp"Ân".

Kỳ Phong nói xong thì xoay người ra ghế ngồi. Tống Đình Việt liếc mắt nhìn Long Kiêu, đem bài trong tay quăng ra ngoài, "Tôi cũng không tin lần này bị câu tính bài sai đâu."

"Cậu thua !" Long Kiêu ung dung đen bài trong tay ném lên trên bàn.

Tống Đình Việt nhìn lá bài trên bàn mà buồn bực: "Cùng Kiêu thiếu như cậu không thể chơi được, tôi vốn là thông minh, vậy mà...."

Bèn lấy bên cạch một ly rượu lên uống, Tống Đình Việt bất mãn nhìn một đám gian trá ngậm cười, chờ xem hắn làm trò cười.

"Nói đi, điều kiệc chơi thế nào?"

Tống Đình Việt ủ rũ nói.

Qúy Mộ Thần liếc nhẹ Long Kiêu , cười nói:" Hoặc là, mở cửa đi ra ngoài hôn người đầu tiên, mặc kệ nam hay nữ, hôn môi"

"Chơi lớn như vậy sao?" Tống Đình Việt nhếch khóe miệng cười.

"Vậy thì uống đi" Qúy Mộ Thần vẻ mặt vui vẻ chuẩn bị xem kịch, nói: "Dù sao, có tôi ở đây, cậu cũng không sợ trúng rượu độc."

"Mơ đi" Tống Đình Việt mắng lớn: "Ai nói tớ uống rượu? Tớ sẽ đi tìm người"

Dứt lời, hắn nhìn trước sau không nói gì, đáy mắt nhìn Long Kiêu một cách thâm thúy.

Âm thầm chửi thầm hắn, Tống Đình Việt xoay người liền hướng đi ra ngoài. Hắn yên lặng cầu nguyện, bên ngoài nhất định là một mỹ nữ xinh đẹp!

Ít nhất hắn còn có thể được lời ha!

Nghĩ như vậy, hắn cũng cảm thấy vui vẻ....

Đáng tiếc, mọi người đều dừng tầm mắt ở Tống Đình Việt đang đứng ở cửa, nén cười, cho rằng bên ngoài kia là nam nhân.

Từ đầu đến cuối chỉ có Long Kiêu lạnh lùng nhàn nhạ hiện trên nét mặt, không có một chút cảm xúc.

Ôn Noãn đang đi tìm Tống Đình Việt, liền nhìn thấy hắn vô cùng sửng sốt.

Hai người đều có chút ngạc nhiên nhìn đối phương, Ôn Noãn thấy hắn vừa mới mở miệng thì Tống Đình Việt đọt nhiên xoay người trở lại. Để lại Ôn Noãn một mình đứng không rõ lí do.

"Tống tổng " Ôn Noãn theo bản năng hô lên.

Tống Đình Việt vẻ mặt ủ rũ, âm thầm hóa đá, nhìn nhũng người đang ngồi xem kịch vui, căn răng mà tức giận nói: "Tôi sẽ lựa chọn uống rượu!"

"Haizz....cậu đã lựa chọn rồi" Qúy Mộ Thần lập tức phản đối: "Cậu đã lựa chọn rồi, không thể đổi được."

"Mẹ nó, nói đi tớ uống mấy bình?" Tống Đình Việt đen mặt: "Dù sao người bên ngoài tớ không gặp"

Hắn thà lựa chọn nằm trên giường bệnh của Qúy Mộ Thần còn hơn bị Long Kiêu gϊếŧ chết cũng không biết.

Cố Bắc Thần có chút thất thần, cũng ý vị thâm trường nói: "Việt đã nói như vậy, chính cậu muốn như vậy"

Tống Đình Việt là người rất máu, nếu là nam nhân thì cũng không có khả năng "dọa" hắn thành ra như vậy?!

"Tôi đi xem người nào lại dọa cậu thành ra như vậy?" Qúy Mộ Thần lập tức đứng dậy, quả thật tò mò.

Hắn vừa đứng lên, liền nghe thấy tiếng gõ cửa của Ôn Noãn. Cô vốn không phải loại người liếc mắt một cái kinh diễm mỹ nữ nhưng trên người cô rất có khí chất, làm người khác không nhịn được mà nhìn lại, sau đó càng xem càng thuận mắt.

"Không tồi a?! Không phải cô ấy rất xinh đẹp sao!" Qúy Mộ Thần vừa mới nói xong, đột nhiên cảm thấy không khí có chút không thích hợp.

Theo bản năng, hắn nhìn về phía Long Kiêu. Chỉ là, nét mặt nhạt còn cái gì cũng không nhìn ra. Ôn Noãn tiến vào, không tính toán bất cứ cái gì chỉ muốn tìm Tống Đình Việt ký tên mà thôi.

Lần này rất quan trọng, liên quan đến tiền thu phí trị liệu của Tiểu Du.

Khi nhìn thấy Long Kiêu đang ngồi như một bậc quân vương bên cạch thì không khỏi hoảng hốt, đồng tử không tự giác mà mở rộng.

"Anh" Ôn Noãn nói một chữ, câu kế tiếp không thể thốt ra bên ngoài.

Ôn Noãn không ngu, nhìn Long Kiêu, cô như hiểu được hết mọi chuyện.

Hắn cùng Tống Đình Việt thông đồng, khiến Vương Thế Xuyên từ chức, khẳng định hắn có liên quan đến chuyện này. Khó trawsch khi ở Devils-kiss, hắn tự tin sẽ khiến cô phải tìm đến hắn.

Ôn Noãn ánh mắt bỗng lạnh đi, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lại thầm khinh thường hắn. Long Kiêu khẽ nâng mí mắt, tầm mắt nhẹ nhàng đối diện với Ôn Noãn, ngay sau đó ung dung nhìn cô.

Hoàn toàn như hai người xa lạ!

Không khí càng thêm quỷ quyệt, trên một chiếc ghế to như vậy, ngoại trừ Long Kiêu vẻ mặt ung dung ra thì Tống Đình Việt ngược lại như đang xem kịch vui.

"Tình huống này như nào vậy?" Có người đánh vỡ sự yên lặng ngột ngạt này.

Ôn Noãn nhìn người đó rồi nói: "Thực xin lỗi, đã quấy rầy các vị!"

Cô lạnh mặt nhìn Long Kiêu, đi tới hướng Tống Đình Việt: "Tóng tổng, tôi là nhân viên vụ bộ Ôn Noãn."

Nói xong, cô đem hợp đồng ra đẩy về phía trước cho hắn.

"Bởi vì Vương tổng đột nhiên từ chức, cho nên tôi đến đây muốn xin chữ ký của ngài một lần nữa."

Tống Đình Việt liếc nhẹ mắt về phía Long Kiêu, trong lòng chửi thầm.

Xem ra, hắn đã tính trước.

"Hiện tại là thời gian tan tầm, nên tôi không làm không công!" Tống Đình Việt lạnh lùng mở miệng tà mị nói.

Ôn Noãn âm thầm cắn răng, nhìn Long Kiêu, khóe miệng xẹt qua một màn cười nhạt. Nắm chặt bản hợp đồng, Ôn Noãn hô hấp hơi trầm xuống, nhớ đến câu nói của Long Kiêu: "Liền khi em tỉnh mộng, còn phải tới tìm đến tôi!"

Ôn Noãn dần dần nâng khóe miệng, giọng nói trầm thấp của hắn quanh quẩn trong đầu cô.

Mọi ánh mắt đều dừng về phía cô, như đang xem kịch vui.

Tầm mắt đặt lên người Long Kiêu, lại lần nữa nhìn đến Tống Đình Việt, thấy hắn một mực không thương lượng, Ôn Noãn hít sâu.

Cô đi đến bên Long Kiêu, sau đó đôi môi ngợi cảm kia liền hôn lên đôi môi lương bạc của hắn. Qúy Mộ Thần cùng với đám người mở to mắt nhìn, Ngay cả một người lạnh nhạt như Cố Bắc Thần đều không khỏi híp mắt nhìn.

Tâ lý của Tống Đình Việt cũng không khỏi kinh ngạc.

Tình huống này là như thế nào ?!

Đây là.... Long Kiêu bị một nữ nhân cưỡng hôn sao?!

Mọi người nhớ ủng hộ mình nha, thanks mọi người nhiều