Điện Hạ Nương Nương

Chương 15: Tìm Lại Mục Tiêu

Buổi sáng trong lành tại Đông Cung, bóng dáng Thái tử thấp thoáng trước cửa phòng Thiên Ân, cô đang nằm ngủ trên bàn nhỏ xung quanh là sách vở giấy bút lộn xộn, nghe tiếng gõ cửa bỗng giật mình tỉnh giấc, mơ hồ nói

- Ai vậy, vào đi...

Người hầu phía sau từ tốn đẩy cửa vào, Thái Tử nhìn đống lộn xộn trên bàn nhíu mày rồi lại cười tươi

- Ngươi làm gì vậy, mặt trời đã lên đến đỉnh núi rồi đó đi thả diều với ta đi

Thiên Ân mơ màng dụi mắt nhìn xung quanh

- Tôi đâu có rảnh để thả diều chứ cậu chơi một mình đi...

Bỗng cô bừng tỉnh nhìn thấy thái tử trước mặt đang ngơ ngác cô vội đứng dậy cúi đầu

- Xin lỗi người thưa Thái Tử là do tiểu nhân chưa tỉnh ngủ nên...

- Không sao, không sao ngươi cứ nói chuyện thoải mái như vậy cũng được chúng ta là bằng hữu mà

- Ngươi ở phòng này có tiện không...

Thái tử vừa nói vừa nhặt tờ giấy có mấy chữ nguệch ngoạc dưới đất lên

- Tạ ơn thái tử như vậy là quá tốt với tiểu nhân rồi ạ

- Ngươi đang học chữ sao,

- Dạ vâng đối với tiểu nhân không gì tệ bằng việc mù chữ đâu ạ,...

- Ngươi cũng giỏi thật đấy tự học mà đã có thể viết được như này rồi, à phải giới thiệu với ngươi một người mới đến từ phủ nội vụ cậu ấy rất vui tính đó

Thái Tử quay người bóng dáng người đó dần hiện ra, với con mắt ngái ngủ Thiên Ân đang cố nheo mắt để nhìn thấy. Cô bỗng ngạc nhiên người đứng trước mặt cô là Giai Thụy người hầu cũ của mình. Giai Thụy mỉm cười cúi đầu kính cẩn

- Tham kiến công tử..

Cô giật mình đỡ lấy tay anh khoác vai cười gượng

- Công tử gì chứ đều là phận nô tài mà, rất vui được gặp cậu tôi là Trần Thiên Ân

- À dạ vâng.. tôi tên Giai Thụy

Thái tử nhìn họ cười rồi cũng lại khoác lên vai Thiên Ân

- Sau này sẽ vui lắm đây, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé

- Vâng..

Giai Thụy nhìn Thiên Ân vui vẻ cô cũng chỉ có thể cố mỉm cười [...]

Ở hoa viên, Thái Tử đang chìm đắm vào cánh diều, Thiên Ân vội kéo Giai Thụy về sau

- Tại sao cậu lại ở đây

- Dạ thưa thiếu gia...

Giai Thụy sụt sịt rồi ôm chầm lấy Thiên Ân

- Sau khi người đi tiểu nhân đã rất nhớ người, thiếu gia có ăn uống đầy đủ k hay có gặp nguy hiểm gì k ngày nào tiểu nhân cũng lo đến xoắn cả bụng đấy...

- Xì... lo lắng thì liên quan gì đến xoắn bụng chứ

Cô cố đấy giai thụy ra rồi hỏi

- Phạm Lệnh Công có biết ngươi tới đây không

- Dạ.. thưa có ạ, chính lão gia đã giúp tiểu nhân đến được đây, phải rồi ngài ấy còn gửi lời nhắn tới người đấy ạ

- Lời nhắn gì?

- Lão gia nói là mong Thiếu gia sớm ngày trở về nhà, chắc ngài ấy cũng lo cho người lắm đấy

- Lo con khỉ ông ta đang thúc giục ta thì có, chuyện trong phủ dạo này thế nào rồi

Giai Thụy tiến sát Thiên Ân nói nhỏ Thiên Ân thở dài rồi cũng ghé tai vào lắng nghe

- Dạo này, hay có mấy vị quan phủ với tướng quân thường xuyên lui tới phủ. Lão gia tiếp đãi họ cẩn thận lắm nên ngày nào bọn tiểu nhân cũng chạy như bay để chuẩn bị, à còn nữa tiểu nhân còn bắt gặp có mấy tên kì lạ hay lén lút đến gặp Thiên Thành công tử

- Ngươi vất vả rồi...hm họ đang chuẩn bị hành động rồi ta cũng nên làm gì đó chứ...

Cô im lặng quay ra nhìn Thái Tử đang vô tư thả diều với ánh mắt trầm mặc[...]

Phạm Lão gia đang ngồi đọc sách, Thiên Thành đi tới nói với vẻ trách móc

- Sao người lại cho Giai Thụy, Thiên Ân không phải sẽ sớm quay lại sao

- Là cậu ta cầu xin để được vào cung, tại sao người lại có vẻ trách cứ thần như vậy

- À không... ta không phải có ý đó chỉ là..

- Thay vì lo những chuyện linh tinh như vậy thì người nên chuẩn bị tốt cho kế hoạch sắp tới đấy

- Linh tinh sao,Thiên Ân còn ở trong cung thì lòng ta vẫn mãi k thể yên được

- Ngài thật sự lo lắng như thế, sao ngày hôm đó k xử lý dứt khoát đi

Thiên thành im lặng một lúc rồi quay đi luôn Lão gia bật cười một cái, lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lại đọc sách[..]

Ở binh bộ, một bàn cơm rượu thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn,Thiên Ân mở cửa phòng đi vào Binh Bộ Thượng thư liền cúi đầu chào hỏi

- Thiên công tử người tới rồi, mời người ngồi

Thiên Ân cười nhìn Thượng Thư vẻ khó hiểu

- Thái độ kính cẩn này là sao vậy

- Dạ bẩm công từ nay thần sẽ hết mực trung thành với phạm gia và phạm công tử đây mọng được người chiếu cố ạ

-"" Haiz tên này đánh hơi cũng nhanh thật đấy, xem ra tên họ Phạm đó đã chuẩn bị đầy đủ rồi""

- Được rồi ngài k cần phải vậy đâu thượng thư, thông tin của tôi...

- À vâng đây ạ... đây là toàn bộ thông tin về các lệnh quan triều đình đương chức ạ, nhưng mà người cần nó làm gì vậy ạ không phải Phạm gia và Thái tử họ Ngô sẽ...

- Suỵt.. chuyện đó k nói bừa được đâu dù ta mong mọi chuyện kết thúc sớm để ta có thể trở về nhưng đâu thể không đề phòng, vậy nhé cảm ơn người...

Cô đứng dậy định đi nhưng lại nhớ ra gì đó

- Phải rồi ta còn chuyện này...

- Người cần gì cứ nói ạ

- Ngươi giám sát Thái tử chặt như vậy có chắc là hắn ta hoàn toàn vô dụng không

- Chắc chắn ạ hắn ta ngoài thêu thùa ra thì chả giỏi cái gì đúng là nực cười nên người k cần lo về hắn đâu ạ

- Anh ta vô dụng như vậy mới khiến ta phiền não đấy [...]

Một góc khuất trong cung, tướng quân Triệu Huy đứng nói chuyện với một người nào đó

- Dạ vâng, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ lệnh của người ạ [..]

Thiên Ân vội vã quay lại Đông Cung, Giai Thụy đang đứng gật gù trước cửa phòng Thái tử thấy Thiên Ân đi tới liền than vãn

- Thiếu... à Ân huynh sao huynh đi lâu vậy, mắt ta k mở nổi nữa rồi

- Rồi rồi, ngươi vất vả nhiều rồi, Thái tử đâu

- Ngài ấy vẫn đang thêu khăn ở trong phòng ạ

- Muộn vậy sao, được rồi ngươi về nghỉ ngơi đi...

Thiên Ân nhẹ nhàng bước vào phòng thấy Thái Tử đã ngủ gục trên bàn từ khi nào, trên tay vẫn cầm chiếc khăn đang thêu dở. Cô lặng lẽ quan sát anh một lúc

- "" Tôi xin lỗi vì không thể làm gì cho cậu nhưng tôi cũng hết cách rồi, để trở về tôi bằng lòng trả bất kì cái giá nào""

Thiên Ân cầm lấy chuôi kiếm từ từ tiến về phía Thái Tử [..]